[6] Con có thích em bé không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Quang Anh vẫn dậy sớm như mọi khi.

Đức Duy trên giường còn đang say giấc nồng, trong cơn mê ngủ chẳng biết cậu nhóc mơ thấy gì mà đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại, chốc chốc còn nghiêng đầu mấp máy môi.

Những lúc như này thì dễ thương phải biết. Quang Anh thay quần áo thoải mái, sau đó đến gọi cậu dậy. Đức Duy không có tướng ngủ xấu hay bất kì tật nào khi cậu ngủ, nhưng ngoài kiểm soát lại ngủ rất sâu và khá là thích làm ổ chăn cho đến lúc mặt trời lên đến đỉnh đầu.

Đó là những gì Quang Anh đúc kết được qua hơn một tuần hai người chung sống.

Khoảng tám giờ anh phải đưa cậu về nhà chính, bữa tiệc bắt đầu vào chiều tối, nhưng dĩ nhiên là mẹ Nguyễn muốn chàng dâu nhỏ của mình về sớm hơn dự tính, để bà có thể dành nhiều thời gian cùng cậu bồi đắp tình cảm.
Mặt khác, ông nội Nguyễn cũng vô cùng muốn gặp Đức Duy .

Từ lúc ông bị ốm đến nay, sức khỏe đã không còn được như trước nữa. Đã rất lâu rồi từ lần cuối cùng ông nhìn thấy Đức Duy , có lẽ là rất nhiều năm về trước.

Nhà họ Nguyễn ai ai cũng nóng lòng chờ đợi đôi trẻ, duy chỉ có người trong cuộc là lòng dạ rối bời.

Anh không biết rốt cuộc quyết định của mình ngày đó là đúng đắn hay dại dột nữa.

Một thân nam nhân có thể tự tin rằng bản thân nhiều mặt ưu tú, nếu không khoa trương là đạt đến độ xuất chúng.

Anh lại lựa chọn kết hôn cùng một người mà đối với cuộc đời anh sẽ không đem lại chút lợi ích còn con nào, miễn cưỡng mới chẳng coi cậu ta là gánh nặng.

Chẳng lẽ mọi thứ từ trước đến nay anh có được đều tốt đẹp, nên mới tùy tiện trong việc chọn bạn đời như thế. Để một kẻ đầy thiếu sót cùng yếu kém bên cạnh mình, nhu hoà lại những điều tuyệt vời mà anh có.

Quang Anh mặc áo thun cùng quần bò màu đen đơn giản. Anh vẫn là một người đàn ông trẻ tuổi phong độ, nhưng so với Đức Duy thì cậu có vẻ còn nhỏ hơn rất nhiều. Cả hai sóng vai bên nhau chỉ khiến người ta nghĩ đây là một cặp anh em tràn đầy sức sống. Không ai nghĩ đến Nguyễn Quang Anh còn trẻ như thế mà đã là chồng của người ta rồi.

Anh không thích nhiều lời, cũng chẳng thích gọi tên cậu. Để làm Đức Duy đang ngủ dậy phải thức giấc, Quang Anh thường dùng biện pháp thô lỗ là xốc chăn và cứ thế nhóc con sẽ chẳng thể ngủ tiếp.

Mặc kệ nhiều lần Đức Duy mang bộ mặt oan ức mơ màng trông đến là vô tội.

Đức Duy hiện tại buồn ngủ đến rệu rạo, cậu không muốn quan tâm lực đạo mạnh mẽ đang kéo lấy tay mình, nhưng Quang Anh càng kéo càng nóng nảy khiến cậu rốt cuộc ăn đau, nhịn không được phải khổ sở kêu lên.

Quang Anh giật mình lập tức nới lỏng lực tay, nhưng anh tiếp tục vòng sang bên kia rồi xốc nách Đức Duy để cậu phải ngoan ngoãn ngồi dậy.

Mọi hôm Quang Anh có thể dễ dàng để Đức Duy ngủ đến chín mười giờ sáng, nhưng hôm nay thì không được.

Cơn buồn ngủ vẫn còn day dẳng đeo bám khiến cậu khó chịu mà cựa quậy, muốn vùng ra khỏi cánh tay cơ bắp của người đàn ông đang níu chặt mình.

"Ngủ.. a.."  Đức Duy mềm nhũn cả người, yếu ớt phản đối.

Quang Anh nhìn cậu lười biếng nằm nhoài trên giường, hệt như một con mèo nhỏ liền khuyên nhủ: "Hôm nay phải về nhà mẹ tôi, dậy đi."

Tất nhiên Nguyễn Quang Anh sẽ không bị dáng vẻ yếu ớt này làm cho mềm lòng rồi.

Đức Duy nghe rõ lời anh nói, vẫn còn một chút mê man nhưng chẳng còn chai lì nữa. Cậu chống tay lên đệm giường mềm mại, hai cánh tay trắng nõn gầy gò. Áo ngủ trên người cũng gian nan vắt trên vòng eo thon nuột,  phóng đãng mà ngây thơ.

Nguyễn Quang Anh nhếch môi cười lạnh nhạt, tầm mắt anh khẽ sượt qua cái hông tiêm gầy mảnh khảnh đầy cuốn hút của Đức Duy , dừng lại trên vùng da trắng nõn trắng nà. Qua vài giây lại giả vờ như chưa thấy điều gì, anh xoay mặt rồi lần nữa thô lỗ động tay động chân với nhóc con, kéo cậu lật đật đứng xuống sàn rồi vội vã lấy quần áo, nghiêm nghiêm túc túc hệt như trông nom một đứa rẻ.

Anh mỗi ngày đều tốn thật nhiều thật nhiều thời gian vì con người này, còn cảm thấy mệt mỏi hơn cả việc vùi đầu vào máy tính và các con số trong nhiều giờ liền. Không biết đến lúc Quang Anh phải bắt đầu đi làm lại, vật nhỏ phiền phức này sẽ làm thế nào mà trông chừng.

Khi cả hai về tới nhà chính đã hơn mười giờ sáng.

Nhà họ Nguyễn không có quá nhiều người, ngoài ba mẹ, ông nội, cậu và mợ của Quang Anh thì chỉ còn một vài đứa nhỏ.

Tuấn Tài không ở đây cùng mọi người, giống như Quang Anh , anh thích đời sống riêng tư.

Hôm nay anh cũng không về, phần vì bận bịu cho công việc. Song Quang Anh cũng chẳng để tâm anh trai mình sẽ có mặt hay không, vì số lần cả hai gặp nhau cũng không gọi là ít.

Mẹ Nguyễn và ông nội rất vui, kiên nhẫn ngồi nói chuyện với Đức Duy rất lâu. Cậu tuy chẳng phản ứng gì nhiều, nhưng Quang Anh bên cạnh cứ một chút lại gọi tên, một chút lại lườm nguýt khiến bạn nhỏ cũng ngơ ngơ ngác ngác mà gật đầu, ư a vài câu coi như là tiếp chuyện.

Có lẽ thấy rõ biểu hiện của Đức Duy tốt hơn so với lần đầu gặp gỡ rất nhiều, mẹ Nguyễn vui đến tươi cười không ngừng. Bà vô cùng yêu quý Duy, từ khi cậu còn bé đã nhìn trúng đứa nhỏ xinh xắn nhu thuận này, dù nó có bệnh tật cũng không hề khiến người chán ghét mà ngược lại muốn đem lòng cưng chiều yêu mến. Hơn nữa hiện tại Đức Duy đang là bạn đời hợp pháp của con trai quý tử nhà mình, bà lại càng muốn thương cậu hơn.

Ngoài ra, còn vì một lí do khác.

Bữa tiệc tối nay diễn ra khá suôn sẻ. Bởi vì Đức Duy không thể dễ dàng giao tiếp, nên bất cứ ai đến bắt chuyện thăm hỏi thì Quang Anh đều chủ động thay cậu trả lời. Và đương nhiên, Đức Duy không hề thấy việc đó có gì là không tốt.

Những người khách đấy cũng không lấy làm phiền lòng. Ngược lại còn thoải mái buông vài lời bông đùa rằng cậu Quang Anh bảo bọc người thương quá mức.

Quang Anh cười nhạt không phản bác, nhưng trong lòng dần dần mang khó chịu.

Chỉ là, đến lúc hai người sắp ra về, mẹ Nguyễn lại nổi hứng kéo Đức Duy ra một góc. Đồng thời, ba Nguyễn cũng gọi Quang Anh vào thư phòng nói chuyện.

Mẹ Nguyễn dịu dàng vuốt ve mái tóc cậu, ngón tay thon thả đan vào tóc mái thơm mềm, vừa âu yếm vừa yêu thương. Giọng bà ấm áp nhu hoà, giống như lo lắng làm kinh sợ vật nhỏ.

Đối với đối xử nâng niu đầy cưng chiều của mẹ chồng lúc này, Đức Duy đột nhiên cảm thấy bản thân tỉnh táo hơn hẳn.

Bà cười khẽ, ân cần nhẹ giọng: "Duy này, Quang Anh có tốt với con không ?"

Cậu tròn mắt nhìn mẹ Nguyễn , khe khẽ gật đầu, miệng nhỏ hé mở đáp một tiếng, nhưng không thể nghe thấy âm thanh gì.

Bà thấy vậy thì vô cùng vui mừng. Phần vì Duy trả lời bà, phần vì cảm nhận của Duy là Quang Anh đối tốt với cậu.

Thế nhưng người mẹ vẫn chưa hoàn toàn an tâm, bà lần nữa thấp thỏm: " Thế.. Duy có thích anh Quang Anh không ?"

Lần này bạn nhỏ mím mím môi, do dự nhưng vẫn gật đầu.

Mẹ Nguyễn cười đến méo xệch: "Con cũng không cần gượng ép bản thân như vậy, mẹ biết bản tính con trai mẹ thô lỗ đến nhường nào."

Bà lại vuốt tóc cậu, vô cùng cẩn thận để nói một cách dễ hiểu, dễ tiếp thu nhất với bé Duy này: "Duy, Duy có thích em bé không ?"

Cậu tròn mắt nhìn, em bé ư, Đức Duy chưa được gần em bé bao giờ, cậu chỉ có thấy qua tivi thôi.

Nhưng mẹ Hoàng đã nói em bé rất dễ thương, trắng trắng nộn nộn lại mềm mại thơm thơm, Duy rất thích những thứ đáng yêu như vậy.

Thế là cậu gật đầu: "Thích ạ... dễ thương."

Lòng mẹ Nguyễn dậy sóng, nhưng vẫn kìm nén kích động, bà lại buông lời dịu ngọt: "Thế, thế Duy có muốn Quang Anh cho mình một bé con không ?"

Quang Anh ngồi đối diện ba Nguyễn . Hai người đàn ông với khuôn mặt nhiều nét tương đồng. Một trẻ tuổi thanh lãnh, một già dặn lão thành.

"Ba, sao vậy ?" Quang Anh hơi thiếu kiên nhẫn, đã muộn lắm rồi.

Ông nhìn anh, chỉ biết thở dài.

"Hai đứa sống thế nào, có hoà hợp hay không ?"

Quang Anh hừ một tiếng, như thật như đùa nói: "Ngoài việc con nói gì cũng không thèm nghe, thì nhìn chung là hoà hợp."

Dựa người vào thành ghế, nét mặt ba Nguyễn hơi mệt mỏi, ông không biết quyết định này sau cùng là sai hay đúng nữa.

Quang Anh đương nhiên nhận ra ba mình lo nghĩ, anh cắn môi cười, trấn an: "Con chỉ đùa thôi mà."

Những nếp nhăn trên khuôn mặt người đàn ông hơi dãn ra, nhưng vẫn chưa khỏi căng thẳng. Ba Nguyễn cứ im lặng trầm ngâm, giống như không hề thoải mái.

Quang Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng: "Ba, ba sao vậy ? Có chuyện gì à ?"

Ba Nguyễn không phải kiểu người khó tính lạnh lùng như Quang Anh, ông rất tình cảm và còn rất thấu hiểu. Điều đó khiến những năm tháng tuổi thơ Nguyễn Quang Anh đều sống trong sự yêu thương bao bọc.

Đôi mắt đượm lo âu khẽ nhắm lại, đẩy đẩy gọng kính kim loại trên sóng mũi, giọng ông trầm trầm: "Ba muốn có cháu bế."

Quang Anh ngồi trên ghế sofa, hai vai cứng lại như đá.

Hai con ngươi màu đen nơi anh như muốn xuyên thủng người đàn ông lớn hơn trước mặt.

Quang Anh lái xe vào gara, Đức Duy đứng phía trước cửa nhà, cậu không có chìa khoá, và nếu có cũng chẳng mở được, nên đành chờ Quang Anh vậy.

Nhìn thấy người nhỏ kia đang im lặng ngoan ngoãn đứng một góc chờ mình, Quang Anh không thể không thở dài một tiếng, phụ thuộc thế này, đến khi không có anh thì phải làm sao đây.

Bữa tối đã ăn ở nhà mẹ, hiện tại Quang Anh chỉ muốn lập tức đem Đức Duy đi tắm. Bạn nhỏ có vẻ buồn ngủ và khó chịu vì chưa được thay quần áo sạch rồi.

"Đến đây." Quang Anh lấy một chiếc khăn bông lớn đặt trên cánh tay. Người anh lúc này chỉ còn duy nhất một chiếc quần dài, áo đã cởi ra từ lúc nào. Cơ bụng săn chắc và da thịt nhẵn nhụi nam tính, hương vị giống đực nồng đậm khiến người ta đỏ mặt ngất ngây.

Vốn dĩ đang định đi tìm quần áo để tắm rửa thì bị gọi tới tên, Đức Duy nhíu mày nhìn chằm chằm Quang Anh , thế nhưng nửa bước cũng không thèm nhúc nhích.

Anh nâng mí mắt, hừ nhẹ trong mũi.

Nhưng đến khi nói ra lại là nhẹ giọng: "Lại đây, Đức Duy."

Lại đây, Đức Duy.

Đức Duy ngơ ra một lúc, nhưng đến khi nhận ra người chồng này đang gọi mình, cậu cũng chầm chậm bước đi.

Cậu không hiểu tại sao dạo này bản thân đã sớm không còn quá sợ hãi việc tiếp xúc hoặc chán ghét nói chuyện như lúc trước. Một phần vì sợ người trước mặt này, một phần vì mặc dù có hơi hung hăng thô lỗ, anh ta vẫn quan tâm chăm sóc cậu.

Đức Duy không phải không từng được quan tâm, nhưng cậu không bao giờ muốn bỏ đi vỏ bọc của chính mình. Vậy mà lần này bản thân cậu lại không kháng cự nổi sự chi phối của Nguyễn Quang Anh.

Có lẽ ba mẹ quá yêu thương và dung túng, Đức Duy liền cứ vậy mà khép kín. Sống cùng Nguyễn Quang Anh lại hoàn toàn khác biệt, cậu đành phải thay đổi để thích nghi.

Quang Anh một tay cầm khăn, tay kia kéo Đức Duy vào phòng tắm.

Cậu trai nhỏ vẫn lơ ngơ không phản kháng gì, làm anh có chút hài lòng với biểu hiện này.
Hoá ra vẫn có lúc ngoan ngoãn đến như vậy.
Nước ấm được xả vào bồn chảy róc rách, Quang Anh mặc kệ nó và tiến hành bước kế tiếp - cởi quần áo của Đức Duy.

Cậu giật mình khi thấy tay Quang Anh luồng vào bên trong vạt áo, chạm vào da thịt ấm nóng của cậu. Tay anh thật to, có chút lạnh, rất nhanh đã xốc cả áo Đức Duy lên mà cậu chẳng kịp ngăn lại. Đến khi chiếc áo nằm gọn trong giỏ đồ bên cạnh thì Đức Duy mới bắt đầu hoảng loạn, có suy nghĩ muốn vụt chạy.

Nhưng đã quá muộn để thực hiện ý định đó, vì một cánh tay cứng ngắc đã vòng qua eo cậu dứt khoát nhấc lên.

Chân Đức Duy vì lơ lửng mà vô thức đạp loạn, tay cũng vì sợ hãi mà bấu chặt vào người đang siết chặt eo mình, ra sức cấu vào.

Thêm một tay còn lại, Quang Anh kéo nốt quần của cậu ra.

"B–Buông..." chẳng biết vì sợ hay vì thẹn, mặt Đức Duy dần ửng hồng, hàng mi đen dày rũ xuống muốn đem con ngươi trong trẻo đóng lại thật chặt.

Mà ở góc nhìn của Nguyễn Quang Anh thì không thể thấy được biểu cảm đáng yêu đó, chỉ thấp thoáng cái đầu nhỏ bé không ngừng cựa quậy.

Anh trầm giọng, có lẽ muốn làm Đức Duy ngừng vùng vẫy: "Im ngay."

Âm thanh từ tính phát ra có phần đe doạ, khiến Đức Duy lo lắng tứ chi cứng lại trong ngực Quang Anh . Cậu lần đầu bị người khác thấy trần trụi từ trên xuống dưới, đương nhiên là vô cùng sợ hãi.

Anh đem cậu và chính mình cởi sạch sẽ, sau đó cùng nhau ngồi vào bồn tắm, hai cơ thể cận kề khít khẽ, thân nhiệt cùng da thịt mềm mại của Đức Duy như có như không cọ xát làm Quang Anh khó chịu, khịt mũi mấy lần và cố giữ bình tĩnh.

Đặt lưng Duy tựa vào lồng ngực mình, Quang Anh khẽ nói: "Không được sợ."

Quả đầu trắng mượt của bạn nhỏ cúi xuống đầy e thẹn, vai run nhè nhẹ. Hình ảnh đó không thể nào thoát khỏi tầm mắt nóng cháy của Quang Anh.

Anh thề, dù anh không ưa cậu, nhưng phải thật sự công nhận Đức Duy có dáng người rất đẹp.

Nếu không nói là quá nuột nà ngon miệng.

Vòng eo nhỏ mảnh khảnh không thừa chút thịt nào, da dẻ trắng mịn nõn nà chắc chắn sờ vào sẽ thực thích. Đôi chân rất thon nhưng cánh mông lại vừa to vừa cong. Điều đó khiến máu trong người Quang Anh như bị đun nóng lên, một cỗ căng cứng tập trung ở bụng dưới, và tiểu Quang Anh dường như muốn vác súng ra trận.

Tay anh đặt trên bả vai Đức Duy hơi dùng sức miết nhẹ, cậu run người, nhưng lại không dám nhúc nhích.

Da thật mềm, Quang Anh nghĩ.

Môi nhẹ nhàng đặt xuống da thịt non mịn một nụ hôn, mút ra từng dấu ngân đỏ hồng. Lưỡi anh hơi vươn ra, cẩn thận liếm láp một chút nơi cần cổ nho nhỏ trắng mịn, hết nút lại gặm, như thể đang thưởng thức một món ngon khó cưỡng, sau cùng để lại vô số dấu răng chói mắt.

Dời nanh vuốt đến vành tai mẫn cảm, Quang Anh như có như không mà thổi khí nhè nhẹ, nóng bỏng ướt át, làm Đức Duy rùng mình đầy thẹn thùng. Vài tiếng ư a thật dễ thương thoát ra khỏi khuôn miệng bé nhỏ, cậu trai ngây thơ trong sáng chưa từng cùng ai thân mật âu yếm huống chi là những kích tình nóng bỏng, vậy nên giờ đây vô cùng hoang mang kích động.

Anh xả bớt nước bên trong bồn, đưa tay với lấy chai sữa tắm trên bên bệ tường, đổ một ít vào lòng bàn tay rồi thoa lên người mình, kì cọ một chút, rồi cũng làm tương tự với Đức Duy.

Cậu khẽ cựa quậy khi ngón tay thon dài của anh chạm lên bắp tay cùng cần cổ mảnh mai, sữa tắm nhớp nháp nhẹ nhàng ma sát khiến cả người Đức Duy được phủ một tầng hồng lựng, dưới mái tóc trắng ngắn là làn da phiếm hồng hệt như một trái đào mềm mọng nước thơm ngọt, khiến Quang Anh cảm giác mắt mình cũng đang bốc cháy lên theo.

Rất nhanh sau đó, tay Quang Anh đã vòng ra phía trước ngực cậu. Khi vừa chạm vào điểm nhỏ non nớt mềm nhũn, Đức Duy gần như giật nảy người. May mắn Quang Anh ghìm cậu rất chặt, bạn nhỏ mới không thể cựa quậy được.

Nếu không chắc chắn Đức Duy đã ngã mông xuống tiểu Quang Anh bên dưới mất rồi.

Ây da, sẽ giập mất đó.

Duy cuống quýt cả lên, giọng điệu cũng nghẹn ngào như sắp khóc: "Aa..a..."

Cảm giác rùng mình cùng tê dại chạy rần rần trong cơ thể làm Đức Duy nhịn không được mà rên khẽ. Quang Anh không nghĩ tới người này vậy mà  nhạy cảm như vậy, chưa gì cậu đã phập phồng thở dốc.

Hôm nay anh quyết định làm tới tận bước cuối cùng, và đã làm thì sẽ không dừng lại.

Thật sự có chút cao hứng chờ mong những biểu cảm mới mẻ của Đức Duy mà anh chưa được thấy.

Đầu nhũ mềm mại chưa từng trải qua âu yếm đột nhiên bị ngón tay Quang Anh kẹp lại, sờ nắn. Anh dựa vào trơn trượt từ nước và sữa tắm mà nhu lộng, hết kéo nhẹ lại ấn vào, khiến vật nhỏ mộn nộn dần dần cương cứng dưới đầu ngón tay Quang Anh. Xúc cảm tuyệt vời làm lòng anh đê mê một trận, bắt đầu thích thú việc sờ soạng yêu thương thứ này.

Nghiêng đầu, anh nói nhỏ vào tai Đức Duy, giọng vẫn lạnh nhạt nhưng thập phần quyến rũ, đầy tính dụ dỗ: "Thích không ?"

Mặc dù chưa làm tình bao giờ, nhưng một thằng đàn ông từng này tuổi thì không thể chưa lần coi qua phim nóng. Quang Anh dù mới mẻ nhưng vẫn biết đủ cách thức để làm người kia phải hứng tình.

Một tay ngự trên ngực cậu ra sức vẽ loạn, tay còn lại đã dời xuống dưới mà bôi sữa tắm lên vùng bụng, bên đùi cùng bắp chân non mịn.

Tay Quang Anh to lớn, lúc thì mạnh bạo chà xát lúc lại dùng ác ý đâm vào da thịt mỏng mềm nhạy cảm, khiến Đức Duy thở dốc.

Cả hai người lớn cùng chen chúc trong bồn tắm không quá chậc chội mà lại vừa vặn để cơ thể thân mật dính sát vào nhau không một kẽ hở. Hơi nóng từ nước cũng như hơi nóng từ kích tình trỗi dậy khiến bầu không khí bắt đầu đặc quánh mùi hương của tình dục.

Và Quang Anh biết rằng lúc này không thể nào thoát khỏi cám dỗ từ dư vị của sự khoái lạc nữa rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro