Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nhớ lại những ngày tháng đó nó càng nhớ lòng ngực nó càng nhói lên có lẽ nó vẫn còn yêu anh nhiều lắm, không biết từ lúc nào những giọt nước mắt từ từ rơi trên đôi gò má của nó, khi nãy nó đã khóc bây giờ nó lại khóc nên làm cho đôi mắt của nó có chút sưng đỏ lên, ngay lúc này ở ngoài cửa có tiếng gõ nó vì sợ cậu phát hiện mình khóc nên vội vàng lau đi nước mắt mà quay vào phòng giả vờ ngủ

Cậu đứng ngoài gõ cửa mãi nhưng vẫn không ai ra mở cửa nên cậu nghĩ nó vì mệt quá nên đã ngủ, cậu cũng không làm phiền nó nữa mà quay về phòng mình ngủ

Nó trong phòng cứ nằm trên giường mà không ngủ nó cứ nhìn trần nhà mãi cho đến 1 giờ sáng nó mới bắt đầu thấy mệt và thiếp đi lúc nào không hay

Sáng hôm sau, cậu mọi ngày đều thức lúc 8-9 giờ nhưng vì hôm nay có người ở chung nên cậu thức sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho nó

Nấu xong mọi thứ cậu đứng trước cửa phòng nó gọi nó xuống

"Duy xuống ăn sáng đi em anh nấu xong hết rồi đó"

Khi nghe cậu nói nó cũng đi ra mở cửa chuẩn bị xuống ăn sáng cùng với cậu

"Buổi sáng tốt lành anh Bảo"

"Ừm"

Sáng hôm đó nó cùng cậu ăn sáng và kể chuyện cho nhau nghe rất vui vẻ, có vẻ như trải qua một đêm nó cũng đỡ buồn hơn rồi

"Hôm nay đi thu âm bài mới nha"

Khi nghe đến từ thu âm nó sợ nó phải gặp anh ở phòng thu nó sợ khi nó gặp anh rồi nó không kìm được nước mắt mất, cậu như đọc được suy nghĩ của nó liền cười cười rồi xoa đầu nó

"Yên tâm hôm nay chỉ có team mình đi thu âm thu nên không phải lo"

Nó nghe cậu nói thế thì cũng nhẹ trong lòng nhưng cũng có chút hụt hẫng

Khi vừa mở cửa phòng thu âm ra thì mọi người trong team đã đến đông đủ, mọi người biết chuyện của nó nên cũng lại hỏi hang quan tâm nó nhiều lắm, đến người anh Ngọc Chương thường ngày hay trêu chọc nó mà nay lại đối xử với nó nhẹ nhàng hẵng

Buổi thu âm hôm đó chỉ toàn tiếng cười thôi, nó thấy mọi người đối xử với nó như thế cũng có chút ngại nhưng mà nó thích như thế, nó thích cái cảm giác ở bên những người mà nó yêu thương không cần phải lo nghĩ gì cả

Bên team khác cũng quan tâm nó lắm nhất là team andree vì biết thằng học trò cưng của mình làm con người ta buồn nên andree cũng an ủi nó nhiều điều lắm, nó biết ơn những điều đó nó biết ơn vì đã gặp được tất cả mọi người, nó vui vì tất cả đều là anh em có chung đam mê với nó

Cũng đã 2 tháng kể từ ngày nó rời xa anh, cuộc sống của nó tốt hơn bao nhiêu thì cuộc sống của anh tệ bấy nhiêu

Từ khi rời xa nó anh luôn đâm đầu vào làm nhạc mặt kệ những lời khuyên từ mọi người, dần dần anh mới hiểu ra từ khi nói lời chia tay với nó anh đã mất đi tia sáng của đời mình rồi, anh yêu nó nhiều hơn anh nghĩ nhưng anh cứ luôn phủ nhận điều đó nhưng bây giờ thì sao anh mất nó rồi mất đi tia sáng của mình rồi

Hôm nay andree nhờ anh đi mua chút đồ tuy không tự nguyện nhưng vì andree là huấn luyện viên nên cũng chỉ biết nghe theo

Gần về đến cổng chung cư thì anh gặp nó, vẫn là khuôn mặt đó vẫn là hình bóng đó nhưng tiết là nó không còn là của anh nữa rồi

Nó thấy anh cũng chỉ cúi đầu chào nhưng thật ra tim nó đang đập nhanh lắm có lẽ vì lâu quá không gặp nên nó nhìn anh có vẻ gầy hơn trước rồi

"Chào anh Quang Anh"

Anh nghe nó chào mình thì giật mình chào lại nó

"Chào em"

"Dạo này anh ổn không, nhìn anh có vẻ gầy hơn trước nhỉ"

Anh nghe thế cũng chỉ cười nhẹ

"Còn em thì sao"

Nó nghe anh hỏi thăm mình thì cũng chỉ nói em ổn

Cả hai cứ thế đi vào chung cư cùng nhau nhưng không nói với nhau bất cứ câu gì nữa

Vừa đi vào thang máy thì gặp Andree và Bảo thế là cả 4 đi chung một thang máy

Cậu thấy tình hình trong này khá ngộp ngạt nên nói với Andree

"Andree anh nói tối nay rủ mọi người sang phòng anh nhậu đúng không"

Andree thấy em người yêu mình nói thế liền hiểu vấn đề mà nói lại

"Đúng rồi, hay em rủ team em đi Bảo"

Nó và anh đứng đó không phải điếc mà không nghe, khi nghe cậu nói vậy nó có chút ngại định là nếu cậu rủ thì nó sẽ từ chối nhưng mà đời không như là mơ người rủ nó không phải là cậu mà là anh

"Em có đi không"

Nó hơi ngạc nhiên mà hỏi lại

"Dạ?"

"Anh hỏi là tối nay em có qua phòng anh Andree nhậu không"

"Dạ có"

Khi vừa nói câu đó thì cậu mới ngớ ra mà chửi thầm trong lòng

'Ditme lỡ lời rồi Duy ơi'

Thôi thì nó phóng lao rồi thì phải theo lao thôi

Tối hôm đó nó cùng các thành viên team khác và các huấn luyện viên các ban giám khảo uống rất nhiều

Đến nửa đêm vì không đứng vững nên đành nhờ người đưa về, mà khổ nỗi ai cũng say chỉ có anh là tỉnh vì nãy giờ anh không uống bao nhiêu hết chủ yếu là ngắm nó

Anh đưa nó về đến phòng thì thả nhẹ nó lên giường, đang định xoay lưng rời đi thì nó nắm tay anh mà níu lại

"Quang Anh đừng đi mà"

Chắc vì khi nãy nó la quá nên giọng hơi khàn, anh nghe thế thì quay lại vuốt má nó mà nói

"Nhưng anh đâu còn là gì của em nữa đâu ở lại chi"

Nó nữa tỉnh nữa mê mà nắm chặt tay anh

"Hong chịu đâu Quang Anh ở lại đây với em đi"

Lâu rồi anh mới được thấy nó làm nũng, anh thề là mỗi lần nó làm nũng anh đều chết mê chết mệt vì nó

"Thế em quay lại với anh nha, những ngày không có em anh như kẻ điên ấy"

Nó nghe thế chỉ cười khúc khích mà nhẹ nhàng dạ một tiếng, anh nghe thế thì vui lắm liền nằm lên giường mà ôm nó vào lòng mình ngủ, nó cũng dụi dụi mặt mình vào người anh mà ngủ ngon lành

Nó quả thật là say nhưng mà say cồn là chín nhưng say anh là mười

Có lẽ nó và anh cả đời này không thể rời bỏ nhau rồi






ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ-HẾT-
Cảm ơn bạn đã ủng hộ fic của tớ 💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro