nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng Đức Duy,mình dừng lại đây thôi"

"sao vậy ạ?"

Nó ngước lên nhìn người đối diện mình

"anh hết tình cảm với em rồi"

"chứ không phải anh vẫn còn yêu cô ấy hả Hoàng?"

"Ừ,em biết vậy thì mình chia tay nha"

Nó không nói gì chỉ gật đầu và quay về phía ngược lại nhưng mà không phải vào lớp mà là đi lên lớp của Bảo.Nó vừa lên đến lớp cậu thì cũng vừa lúc cậu đi vệ sinh về,vừa về đến lớp cậu đã thấy nó đứng đó cậu tưởng nó lên lớp cậu để hỏi bài tập hay rủ đi chơi gì đó nhưng cậu đã sai rồi,nó khi nhìn vào lớp không thấy cậu thì cũng định quay mặt đi về lớp nhưng khi vừa quay mặt đi nó đã thấy cậu đứng đó,khi nhìn thấy cậu nó như nhìn thấy một sự an ủi nào đó,nó bắt đầu rơi nước mắt nó khóc rồi nó vừa khóc vừa đi đến chỗ cậu,cậu thấy vậy cũng dang tay ra để cho nó ôm mình,cậu vừa ôm vừa đặt tay lên lưng để an ủi nó

Sau khi nó ngưng khóc được một lúc cậu dẫn nó đến hàng ghế gần đó ngồi xong mới hỏi nó,cậu biết nó lại thất bại trong tình yêu một lần nữa nhưng cậu vẫn hỏi nó

"sao đấy,sao lại khóc,anh tưởng mày với thằng người yêu mày đang chi chi chành chành ở đó chứ?"

Cậu biết nó đang buồn nhưng vẫn cố trêu nó

"em lại chia tay rồi"

Nó không nhìn thẳng mặt cậu nó cứ cuối đầu xuống dưới đất

"lí do vẫn như cũ à?"

"vâng"

Cậu quen mấy cảnh này lắm rồi,lúc nào nó tìm cậu cũng chỉ về mấy chuyện tình yêu thôi

"anh bảo mày bỏ nó trước đi thì lại không muốn,mày cứ anh ấy tốt với em lắm,anh ấy thế này anh ấy thế nọ.Anh ấy của mày đấy đang đi với người khác kìa"

Cậu vừa nói vừa đánh mắt sang người yêu cũ Đức Duy đi cùng với cô gái nào đó,em nghe cậu nói vậy cũng quay đầu lại nhìn một cái rồi đứng lên đi về phía lớp học

"Ê,đi đâu vậy"

Cậu thấy nó đứng lên rồi bước đi mới hỏi nó,nó từ từ quay đầu lại trả lời cậu

"Em về lớp đây cũng sắp đến giờ vô lớp rồi còn gì"

Sau đó cả hai về lớp cùng nhau, khi tiếng chuông trường reo cũng là lúc ra về nó vừa đi ra đến cửa lớp thì mưa to bắt đầu kéo đến

"Mẹ nó nay trời bị gì vậy rõ là sáng nay nắng lắm mà"

Nó vừa nói vừa nhìn mưa rơi xuống rồi cười nhẹ

"Em cười lên trông xinh lắm đó"

Từ lúc nào mà kế bên cạnh nó đã có người đứng đó rồi, là một người con trai anh ta cao hơn nó một cái đầu thôi, nó nhìn anh ta rồi lại nói

"Cười xinh thì sao chứ,cười xinh cũng có níu giữ được người mình yêu đâu"

Anh nghe nó nói vậy thì cũng hơi bất ngờ vì anh không nghĩ một người như nó lại bị người yêu phản bội

"Đã chấp nhận yêu rồi thì em cũng phải chấp nhận chịu đau thôi"

Nó nghe anh nói thế cũng chit quay đầu nhìn về phía trước mà hỏi anh

"Anh tên gì thế"

"Anh tên Quang Anh,còn em thì sao"

"Em tên Đức Duy"

"Tên em đẹp nhỉ người em cũng đẹp"

Anh vừa nói vừa nhìn nó, nó cũng chẳng để ý mà nói lại với anh

"Ừm nhưng mà em lại không có tình yêu đẹp ấy"

Khi nó nói thế anh cũng im lặng một chút mới lên tiếng

"Từ từ rồi em cũng sẽ được hạnh phúc thôi"

"Ừm"

Anh và nó đứng nói chuyện tầm 15 phút thì mưa cũng bắt đầu tạnh cả hai cũng bắt đầu đừng ai nấy về

Kể từ ngày đó cả hai cũng tiếp xúc nói chuyện với nhau nhiều hơn dần dần nó cũng không niết mình yêu anh từ lúc nào nó chỉ biết mình yêu anh cực kì nhiều nhưng nó lại sợ sợ nó nói ra anh không chấp nhận nó sợ sẽ giống như những mối tình trước đó của nó nên nó chỉ biết dấu đi mà không biết làm gì hết

Rồi cũng đến ngày nó học xong cấp 3 ngày hôm đó anh và Bảo đến chúc mừng nó, nó thấy hai người thì vui lắm cười híp cả mắt cơ mà, nó và cậu lâu không gặp nên nói nhiều lắm anh không chen vô được câu nào nên chỉ biết đứng nhìn,lúc thì nó quay qua nhìn anh

"Anh Bảo em với anh Quang Anh đi đây xíu nha"

Cậu biết nó định làm gì nên cũng gật đầu rồi đi tìm chỗ ngồi đợi, nó nắm lấy tay anh kéo đi đến sân sau của trường, anh còn chưa hiểu chuyện gì nên hơi ngơ

"Ủa em kéo anh ra đây làm gì đấy"

Nó nghe anh nói nhưng chỉ đứng mà cúi mặt xuống đất

"Quanh Anh nếu bây h có người tỏ tình anh thì sao"

Nó sợ anh không đồng ý nên hỏi dè chừng

"Thì tùy trường hợp nếu người đấy là gu anh thì anh đồng ý còn nếu không phải thì thôi"

"Dạ"

"Nhưng mà em sao đấy Duy, sao lại hỏi anh chuyện đấy"

Nó nghe anh hỏi mình thì càng run hơn nên lắp bắp trả lời

"T-thật r-ra em-em yêu a-anh"

Anh nghe nó nói thế thì không ngừng vui trong lòng bởi vì anh đã yêu nó từ lúc cả hai đứng nói chuyện dưới mưa rồi có thể mó là yêu từ cái nhìn đầu tiên cũng không sai

"Em nói thật à"

Nó nghe giọng anh nghiêm túc liền nghĩ anh sẽ từ chối nên đã khóc nất lên

"hức anh hức kh-không đồng hức c-cũng không sao"

Anh thấy nó khóc như thế cũng sót nên liền ôm nó vào lòng mà an ủi

"Anh đã nói là không đồng ý đâu kia chứ"

"Dạ"

"Duy biết không anh đã yêu Duy từ lúc hai ta gặp nhau đó anh yêu Duy vì nụ cười và yêu Duy vì em quá đáng yêu đó"

Nó nghe anh nói thế thì cũng vui liền ôm anh

"Em yêu Quang Anh nhiều lắm"

"Quang Anh cũng yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro