1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguyễn Quang Anh có một bí mật, đó là anh thích Hoàng Đức Duy.

Mà cũng chẳng phải thích nữa, dùng từ "yêu" sẽ hợp lí hơn.

Đây là chuyện mà anh không bao giờ lường trước được, thật lòng ấy, anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thích Duy vì hai lí do, thứ nhất là vì anh tự thấy mình rất thẳng, và thứ hai là vì em ta có người yêu rồi - chuyện này thì ai cũng biết. Nhưng chắc có lẽ do Quang Anh ngu thật, tự mình ôm một mối tình đơn phương chẳng thể nào thành.

Mà Quang Anh đã thích Đức Duy từ khi nào nhỉ? Có lẽ là ngay từ lúc cả hai gặp nhau nhưng đến bây giờ anh mới nhận ra. Anh thích năng lượng tích cực tỏa ra xung quang em, thích cách mà em gắn kết mọi người xung quanh lại với nhau, thích nụ cười xinh xắn của em, và thích cái cách mà em sẽ thật ngoan ngoãn mà ăn hết những món anh tự tay nấu rồi trầm trồ khen rằng tài năng nấu ăn của anh đỉnh quá đi mất.

Lúc cả hai ở chung phòng anh đã luôn vô thức chăm sóc em, chiều chuộng em, dành mọi sự quan tâm cho em, đến nỗi mà bạn bè ai cũng đùa rằng em với anh là người yêu hoặc là có lẽ anh đang 'crush' em chăng, nhưng Quang Anh lúc đó sẽ nằng nặc phản bác rằng bọn họ chỉ là anh em bình thường mà thôi, làm gì có chuyện anh sẽ thích em cơ chứ? Bởi lẽ lúc đó anh luôn nghĩ rằng mọi săn sóc của mình dành cho em chỉ là hành động bình thường của bạn bè và vì Duy nhỏ tuổi hơn nên mới thế.

Nhưng Hoàng Đức Duy đã dần trở thành một phần trong cuộc sống của anh, để rồi chẳng biết khi nào mà em đã vượt qua tất cả những bức tường mà anh dựng nên bên ngoài bản thân mình mà chạm vào phần chân thật nhất của con người anh, một Nguyễn Quang Anh mà anh luôn giấu diếm để chẳng ai biết cả.

Vốn dĩ anh chẳng phải một người tin vào điều may mắn, vì có lẽ ông trời thấy rằng điều đó quá xa xỉ với anh chăng ? Anh đã từng tuyệt vọng rất nhiều trong quá khứ, khóc đến điên dại mà cầu nguyện cả trăm lần khi ba của anh mất năm lên bảy, nhưng làm gì có phép màu nào xảy ra cơ chứ. Sau đó anh lại phải bất lực nhìn đôi bờ vai mẹ dần còng đi vì gánh nặng nuôi sống gia đình, những năm tháng đó không ít lần anh thầm ước cho đôi vai của mẹ có thể bất đi một chút ít gánh nặng và khi mà dường như may mắn đã mỉm cười với gia đình anh một lần nữa, khi mà tài chính của gia đình anh đã khá khẩm hơn đôi phần nhờ công việc ca hát của Quang Anh thì căn bệnh viêm màng não lại ập đến, có lẽ, anh vốn dĩ không xứng để được ông trời yêu thương một chút, càng không xứng đáng để nhận lấy thứ phép màu gọi là may mắn chăng ?

Là một người tiếp xúc sớm với làng giải trí, anh hiểu rõ áp lực của dư luận đối với công việc này, nhưng anh vẫn chọn quay trở lại để một lần nữa có thể tỏa sáng trên sân khấu, và để cho mẹ có thể có một cuộc sống sung túc và hạnh phúc hơn. Anh đã từng nghĩ rằng, ngoài gia đình ra chẳng có ai thật lòng yêu thương anh đến thế cả, nên anh đã luôn vô thức thu mình hơn rồi tập trung vào công việc. Quang Anh vẫn còn nhớ rõ, anh đã chật vật đến thế nào khi cố để thoát khỏi cái bóng của bản thân lúc nhỏ, và khi tên tuổi của anh đã dần được biết đến hơn ở Rap Việt, anh lại phải đón nhận một đợt sóng chỉ trích lớn của dư luận. Dẫu cho chẳng muốn quan tâm quá nhiều đến chúng cũng là điều không thể vì mỗi lần Quang Anh mở điện thoại lên, lời lẽ khó nghe ấy sẽ luôn ập vào mắt anh trước cả những bài viết của người hâm mộ.

Đã có lúc anh thật sự bị chúng ảnh hưởng nhiều đến tâm lý, vì một trong những câu chỉnh trích ấy quả thực là đúng, hoặc là anh đã sai ở đâu chăng? Vì phải có lí do thì người ta mới ghét một người đến thế chứ nhỉ?

Nhưng Đức Duy lại nói rằng, người ta ghét thì không cần phải có lí do.

Sau khi phát hiện anh lén đọc những dòng bình luận tiêu cực về chính mình, em đã nằng nặc đòi anh phải nói chuyện cùng em bằng được. Và mặc dù không muốn làm phiền em, anh vẫn trút bầu tâm sự, nói ra những băn khoăn đã ám ảnh và ăn mòn lấy tâm trí anh mấy tuần qua. Và Duy đã đáp lại câu hỏi của anh như thế.

Quang Anh đã đờ ra trước câu trả lời của em, vì anh chưa từng nghĩ đến điều ấy. Và lúc đó em lại ôm lấy anh vào lòng, em xoa lên tấm lưng dài của anh, sau đó thủ thỉ:

"Quang Anh à, anh phải tin tưởng vào bản thân mình hơn, nếu anh buồn và đánh mất chính mình vì những bình luận tiêu cực ấy, thì cũng đồng nghĩa với việc anh đã giúp họ đạt được mục đích của mình rồi đấy."

"Anh ấy, em thật sự rất ghen tị với anh! Làm gì có ai vừa hát hay, rap tốt lại đẹp trai như anh cơ chứ ? Anh còn biết chơi nhiều loại nhạc cụ, nào là piano, đàn rồi cả trống. Anh nấu ăn rất ngon, còn biết cách chăm sóc người khác. Quang Anh ạ, người quá hoàn hảo như anh không đủ tư cách để tự ti đâu, sẽ làm cho một đứa ghen tị như em phát điên mất." Em vừa nói vừa quan sát biểu cảm của anh, và trông rapper Rhyder của em có vẻ đã tốt hơn một chút.

"Nhưng mà em cũng rất tuyệt mà-"

"Em biết, nhưng mà anh chỗ nào cũng giỏi hơn em, đến cả mẹ em còn khen anh suốt thôi, mẹ đi coi em biểu diễn mà khen anh còn nhiều hơn em đấy ! Anh có biết em đã ghen tị thế nào không hả?" Đức Duy vờ ra vẻ hờn dỗi, em cao giọng nói, thành công làm cho Quang Anh bật cười.

"Thế cho anh cảm ơn cô nhiều nhé." Quang Anh vòng tay lại ôm ghì lấy em, làm cho cái ôm càng trở nên chặt chẽ, Duy vùi đầu vào hõm cổ anh, em nói tiếp.

"Nhưng mà có lẽ do anh quá tốt ? Nên người ta ghét chăng, vì ở đâu chẳng có những kẻ đố kị đến phát điên, những kẻ có thể làm bất cứ chuyện xấu xa gì chỉ để mong người khác trở nên tệ hơn. Anh ạ, người ta cần nhiều lí do để yêu nhưng sẽ chẳng cần bất cứ lí do gì để ghét một ai đó."

"Mà em thì cho rằng, họ nói chẳng có điểm nào là đúng cả. Vì em - một người được tiếp xúc với Quang Anh mỗi ngày tự thấy rằng anh quá tốt, tốt đến nỗi em muốn chê cũng không tài nào chê nổi. Quang Anh à, anh là người xứng đáng được yêu thương hơn bất kì ai, vì chính anh cũng đã luôn đối xử chân thành với mọi người như thế mà."

Khoảnh khắc ấy, mọi phòng tuyến của anh vỡ vụn, anh vậy mà lại bật khóc trước mặt một đứa nhóc bé hơn mình hai tuổi. Vì đã rất lâu rồi mới có người khen ngợi anh nhiều đến thế, rất lâu rồi mới có người công nhận tài năng của anh và cũng rất lâu rồi mới có người nói với anh rằng, anh cũng xứng đáng nhận được yêu thương.

Khoảnh khắc ấy, anh nhận ra trái tim của mình đã rung động, vì em.

Hoàng Đức Duy quả thực là mặt trời, vì em đã thắp sáng thế giới của anh trong lúc mà nó tăm tối nhất, cho nó một dáng vẻ rực rỡ hơn bất kì lúc nào.

-

chưa beta nên mn có thấy lỗi chính tả hay gì thì cmt giúp mình nhé 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro