2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay khi ý thức được tình cảm "không bình thường" mà mình dành cho em, anh đã nói lời chia tay với bạn gái của mình, mặc dù anh biết mình mãi mãi không thể chạm đến Duy, đừng nói đến cơ hội hẹn hò với em, nhưng anh cũng không muốn lừa dối cô người yêu ngọt ngào của mình.

Đó là một ngày mưa, anh hẹn Kiều Nhi ở quán quen - đây cũng là nơi mà họ hẹn hò lần đầu tiên. Anh vẫn qua đón Nhi như thường lệ, cài quai nón bảo hiểm cho cô lần cuối, và cô vẫn nở một nụ cười thật xinh với anh. Anh chở hai người đến quán quen, gọi một ly trà sữa mà cô yêu thích cùng với vài món ăn vặt, sau đó lại mở lời trước:

"Chúng mình chia tay thôi, em nhé?"

Cô gái thoáng giật mình trước lời đề nghị quá bất ngờ của bạn trai, cô đã ý thức được sự nhạt nhòa trong tình cảm của cả hai gần đây, cả cô và anh đều quá bận với cuộc sống của riêng mình, và Nhi cũng đã thôi kỳ vọng vào chuyện tình của cả hai. Không phải cô hết yêu, nào có ai yêu thật lòng mà nguội lạnh nhanh đến thế ? Nhưng cô biết rõ, tình cảm mà mình dành cho Quang Anh đã không còn như thuở ban đầu, và hình như anh cũng như thế.

"Anh có lí do gì sao?"

Quang Anh lắc đầu, nhìn vào mắt cô rồi trả lời nghiêm túc.

"Không có lí do gì là thật sự hợp lí cả, vì anh hết tình cảm mà thôi."

Kiều Nhi gật đầu, tỏ ra rằng mình đã sớm rõ chuyện này, cô nâng ly Matcha Latte lên uống một ngụm, lại nhìn xuống đĩa bánh ngọt toàn là những vị mà cô yêu thích, nhớ lại hành động mà anh dành cho cô từ nãy đến giờ. Không biết đã có ai nói với Quang Anh chưa, rằng quá tử tế đôi khi cũng chính là một lỗi sai, vì làm như thế sẽ chẳng có ai tin rằng anh đã thật sự chẳng còn chút tình cảm nào.

"Em biết, mối quan hệ của chúng ta gần đây nhạt nhẽo đến mức nào. Và em nghĩ rằng chính mình cũng chẳng còn nhiệt huyết như lúc mới yêu nữa. Anh rất tốt, anh luôn là một anh bạn trai mà em chẳng thể chê trách bất cứ một thứ gì, nhưng tình yêu phức tạp hơn nhiều anh nhỉ? Vì khi mà người ta đã hết yêu, dù có tốt đẹp thế nào cũng chẳng còn là vấn đề nữa. Tình cảm vốn dĩ là thứ chẳng thể cưỡng cầu, cũng không thể ép buộc."

Anh tập trung lắng nghe lời Nhi nói, gật đầu đồng ý với cô. Không chỉ xinh xắn, Nhi luôn là một cô gái tài giỏi và cũng vô cùng hiểu chuyện, anh cũng không thể chê cô nửa lời.

"Em cũng là một cô gái rất tốt, nhưng mà vì thế nên anh mới thấy chúng mình nên buông tay. Em xứng đáng có một mối tình đẹp và trọn vẹn, hơn là tốn thời gian bên kẻ sớm đã không còn xem em là sự ưu tiên trong lòng như anh. Anh thật lòng muốn chúc phúc cho em, và mong em sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc."

Kiều Nhi mỉm cười, như là chào anh lần cuối, cô ăn hết chiếc bánh ngọt cuối cùng trên bàn, và nhắc nhở anh một câu thay cho lời tạm biệt.

"Em cũng chúc anh tìm được một người phù hợp với anh hơn, và em mong rằng anh có thể xem em là bạn và kể với em về người đó, em không muốn mất đi một người bạn tốt như anh, và hơn nữa là, em muốn được biết người mà anh chọn còn tuyệt đến thế nào. Em không đùa đâu nhé."

Rồi cả hai nói chuyện thêm một lúc, khi Quang Anh đề nghị đưa Kiều Nhi về nhà lần cuối thì cô lắc đầu, và đưa điện thoại ra cho anh xem là mình đã đặt xe. Anh cùng Nhi chờ tài xế đến đón cô, đảm bảo rằng cô đã rời đi an toàn anh mới tự lái xe về nhà chung.

Quang Anh bước vào cửa thì Đức Duy đang ngồi trên sofa bấm điệm thoại, mái tóc vừa gội xong chưa được sấy, vài giọt nước còn rơi xuống thấm ướt cả một mảng khăn, vậy mà phòng vẫn đang bật điều hòa khá lạnh. Tên nhóc này không sợ mình bị đột quỵ à?

"Lấy cái máy sấy đây anh sấy tóc cho, để tóc vậy đau đầu đấy."

Đức Duy thấy anh vẻ thì cười xinh chào anh, bỏ điện thoại xuống nhanh chân đi lấy máy sấy. Rồi cậu lại như một thói quen mà dựa vào lòng để anh sấy tóc cho mình. Quang Anh chỉnh nhiệt độ vừa phải rồi sấy tóc cho em, tóc của em tẩy rồi nhuộm nhiều nên khá xơ, nhưng thứ duy nhất anh có thể cảm nhận ngay lúc này là xúc cảm mềm mại mà máu tóc đỏ của em đem lại. Em đầu đỏ ngoan ngoãn ngồi trong lòng để cho anh sấy tóc, mà từ góc nhìn của anh nhìn xuống, trông em chẳng khác nào một quả dâu tây, dễ thương thật đấy.

"Nhuộm nhiều quá hư hết cả tóc, đầu đỏ dâu tây ạ."

Đức Duy nghe thế thì lắc đầu, đáp:

"Anh nhìn lại xem trên đầu anh màu gì mà anh nói em?! Em chưa chê anh đổi màu liên tục thì thôi nhé?"

Quang Anh gật đầu, công nhận là em nói đúng đấy, song cũng chặng chịu thua mà nói lại:

"Thế có đẹp trai không?"

Em bị trêu đến ngại, ngượng ngùng gật đầu.

"Ừ thì cũng..."

Nhưng mà tên kia vẫn không chịu buông tha em, lại hỏi vặn:

"Cũng như nào cơ?"

"Cũng đẹp trai được chưa !" Hoàng Đức Duy bị trêu hoài nên bực, vùng vằng ra khỏi lòng Quang Anh, quay trở lại làm tổ trên sofa đưa lưng về phía anh. Nhìn điệu bộ của em chả khác nào đang ra hiệu rằng "Tui dỗi rồi đấy nhé !!! Mấy người đừng hòng dỗ tui ( ba ly trà đào thì may ra tui xem xét)."

Anh chỉ dám cười thầm trong lòng vì sự đáng yêu quá mức này, đưa máy ra chụp một tấm. Sau đó đổi hình ảnh và tên số điện thoại của em trong mắt anh thành "Em bé dâu tây." cùng với tấm hình bóng lưng em và chiếc đầu đỏ tròn nom như một quả dâu tây chín. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro