3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu được chấm điểm em bé dâu tây của anh, Quang Anh sẽ không ngần ngại mà chấm em 99/10, trừ 1 điểm vì cái tật kén ăn của em. Anh không thể chấp nhận được sự ăn uống vô kỉ luật và cân nắng ở mức quá thấp của em, mà Hoàng Đức Duy kén ăn đến độ, em sẽ không bao giờ động vào hải sản, trừ khi mẹ Hà bắt em ăn.

Hôm qua Hoàng Đức Duy lại mè nheo với anh rằng, em thèm ăn mỳ ý sốt kem, mà em mè nheo thế thôi chứ em cũng không bắt buộc anh phải mua cho em ăn, vì anh cũng rất bận mà. Nhưng Nguyễn Quang Anh lại không nghĩ thế, ăn sẵn sàng đi siêu thị vào lúc hai giờ sáng ngay sau khi vừa từ phòng thu trở về để mua nguyên liệu, và lao về nhà ngay sau khi lịch quay kết thúc vào bốn giờ chiều để có thể chuẩn bị kịp món mỳ ý sốt kem mà em muốn ăn vào bữa tối. Thật ra nếu anh chọn nấu với thịt như bình thường thì có thể tiết kiệm được một tiếng đồng hồ, nhưng vì khẩu phần ăn luôn thiếu hải sản của em, Quang Anh sẵn sàng dành một tiếng chỉ để bóc vỏ và chuẩn bị tôm.

Tối hôm đó Đức Duy vừa về nhà thì đã bị anh xách đi tắm, tắm rửa thơm tho ra ngoài liền thấy trên bàn có món mỳ ý sốt kem mà cậu vô tình 'order' hôm qua, nhưng ăn kèm lại là tôm!? Hoàng Đức Duy ghét ăn hải sản í...

Quang Anh thấy em vui vẻ ngồi vào bàn nhưng chần chừ không chịu ăn thì biết ngay lí do, anh vươn vai một cái, tiếng "rắc" vang lên cực kì rõ ràng.

"Ui ngại quá, xương cốt người già không tốt, hôm nay lại phải bóc tôm cho ai đó tận một tiếng nên hơi mỏi í."

Em bé dâu tây nghe anh đầu tím nói thế thì hết cách, có ghét cỡ nào em cũng không phụ lòng anh được, không đành lòng nhưng mà em vẫn ăn thử một chút trước. Và sau khi ăn thử miếng đầu tiên, em chợt thấy tôm cũng không tệ như em nghĩ... Đúng là riêng về khoản nấu ăn chẳng thể nào chê được ở Quang Anh, anh ta có thể cảm hóa được một đứa ghét tôm như em cũng cảm thấy đĩa mỳ ý sốt tôm này ngon quá đi mất.

Thấy Đức Duy ăn ngon miệng làm cơ thể nhức mỏi của anh được chữa lành hẳn, không có cảm giác nào hạnh phúc bằng việc được nhìn người mình yêu thương ăn món ăn do mình nấu thật ngon, thật lòng đấy !

"Em ăn từ từ thôi kẻo nghẹn."

Đức Duy nghe ăn dặn thì mới ngẩng mặt lên, vô tình hữu ý thế nào lại bắt gặp nụ cười của Quang Anh, em thoáng đơ người trong một chốc.

Đẹp trai quá!

Không để hồn vía mình trôi theo hào quang của nụ cười kia, em vội khen tay nghề của anh:

"Anh ơi, anh nấu món này ngon lắm í, em cảm ơn."

Quang Anh lại cười, dịu giọng trả lời em:

"Em không cần cảm ơn, nào muốn ăn cứ bảo anh nhé?"

Em bé dâu tây gật đầu rồi quay trở lại với đĩa mỳ của mình, cả hai ăn uống xong xuôi em muốn tranh phần dọn dẹp rửa bát vì em biết anh nấu món này rất cực, mà hôm nay anh cũng bận bịu lịch trình quá trời.

"Thôi anh nghỉ đi mà em dọn cho, anh không cho em dọn là em dỗi đấy." Đi kèm với câu nói trên là vẻ mặt tức giận, nhưng trong mắt anh lúc này lại chỉ thấy toàn là đáng yêu, Hoàng Đức Duy dễ thương thật đấy.

"Nãy anh thấy Long Gừng bảo hẹn em sang đó làm cái gì mà."

Đức Duy nghe thế thì nửa tin nửa ngờ, em chạy sang phòng bạn trước, vẫn không quên nhắc anh là để bát đĩa đó tí về em rửa cho. Nhưng lúc mà em trở về, trong bồn rửa chén chỉ còn lại một cái đĩa duy nhất, tên này giỡn mặt hả ?

"Rhyder ! Sao nãy em dặn anh vẫn gật đầu mà anh không giữ lời hả?!" Duy là Duy thấy rất khó chịu và rất không vui nhé!!!

"Thì anh vẫn để lại đĩa cho em rửa mà, anh chả đụng vào cái gì cả mà em quát anh." Quang Anh trả lời tỉnh bơ, giọng nói còn kéo dài ra cốt để làm nũng với em.

"Ừ, nhưng mà anh để lại đúng một cái? Thế đống còn lại đâu rồi hả?"

"Anh chả biết, chắc chúng nó tự chui vào giá để rồi á em!! Kì diệu nhỉ?"

Hoàng Đức Duy bất lực, cãi nhau với tên này chẳng đem lại được cái lợi ích gì hết. Thế là em liền leo lên giường nằm với anh, em lại nói:

"Anh ơi mẹ em gọi!!!"

"Thì em nghe máy đi, đừng để mẹ chờ."

Duy nghe thấy thế thì nghe máy liền, sau đó chào mẹ trước.

"Cô Hà nhớ con rồi à."

Mẹ Hà nghe giọng làm nũng của con trai đến phát chán, cái bà quan tâm là người có thể cảm hóa được cái tật kén ăn của Đức Duy cơ.

"Anh Quang Anh có ở đó không con?"

Quang Anh nghe mẹ Duy nhắc tên thì giật mình suýt đánh rơi điện thoại trên tay, nhưng anh cũng nhanh chóng chào cô.

"Con đây ạ, con chào cô ạ."

Đức Duy đưa điện thoại cho mẹ gặp anh, cô Hà nói trước:

"Cô không ngờ là có ngày được thấy Duy ăn hải sản mà không cần phải mắng nó khô cả cổ. Cô thấy mình nên theo Quang Anh để 'tầm sư học đạo' rồi đó. Thế chăm thằng quỷ con này có mệt lắm không con, đang lúc chương trình bận rộn lắm ?"

Quang Anh được mẹ em khen thì vừa vui như mở cờ trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn phải ra vẻ cười ngại ngùng cảm ơn cô đã khen, cháu nào có giỏi đến mức đó, cháu thấy chăm em cũng chẳng mệt tí nào đâu ạ (thi thoảng hơi quá sức với xương cốt cháu tí thôi nhưng mà cháu không nói đâu).

Hoàng Đức Duy ngồi một bên thấy anh với mẹ nói chuyện vui ơi là vui, chẳng cần sự góp mặt của mình mà họ hòa thuận thật sự luôn ấy!?

"Mẹ! Con là con trai mẹ mà mẹ cứ suốt ngày Quang Anh Quang Anh, mẹ đón ảnh về làm con mẹ luôn đi!"

Mẹ Hà nghe thế thì lại cười, nhưng đam mê trêu Duy là một cái gì đó mà bà bỏ không được.

"Ý tưởng hay nhỉ? Nuôi Quang Anh vừa không tốn mà vừa có ích, có lợi hơn nuôi con gấp trăm lần ấy chứ."

"Kìa! Mẹ!" Duy lại nói chuyện với mẹ một lúc, sau khi tắt điện thoại với mẹ, Duy quay sang nói chuyện với Quang Anh.

"Hay em tặng anh cái gì nhé? Chứ em thấy mình nhận của anh quá trời mà không có gì cho anh cả."

"Hay em tặng anh cái ly mới đi? Cái bữa anh mới mua hôm qua em vừa làm vỡ rồi đó." Duy nghe qua món quà trên thì thấy quá là hợp lí, lại bắt đầu suy nghĩ xem sẽ tặng anh cái ly thế nào cho nó 'hiphop'.

Còn Quang Anh ấy à, anh từng nghe ai đó nói rằng, việc tặng cho đối phương một cái ly cũng chính là muốn nói với đối phương rằng muốn được bên nhau trọn đời. Anh biết rằng mình đang sai, còn em chỉ là một nạn nhân trong lời nói dối của anh, nhưng anh không thể ngăn được tình cảm của mình.

Anh ước rằng mình có thể cứ ở bên cạnh em, chăm sóc em thế này, và mong rằng tình cảm trong lòng anh có thể bén rễ kín đáo một chút, đừng bao giờ bị em phát hiện. Anh có thể chấp nhận để tình cảm của mình tự phát triển và tự lụy tàn, nhưng anh không muốn em mãi mãi sẽ rời xa thế giới của anh.

Hoàng Đức Duy không cần làm gì cả, em chỉ cần là một mặt trời tỏa sáng thật rực rỡ như cách mà em luôn tồn tại, còn Nguyễn Quang Anh, cho dù có bị thiêu đến bỏng rát, thiêu đến cháy da cháy thịt, anh vẫn sẽ luôn làm một kẻ ngốc đuổi theo mặt trời, để có thể được dõi theo em.

-

Cả Hào Quang và You đều hay lắm luôn íii

qua viết chơi chơi nay có ảnh Quang Anh với cô Hà thiệt:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro