4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cho dù ngày hôm đó làm việc mệt đến thế nào, về nhà muộn ra sao, Quang Anh vẫn sẽ luôn là người dậy trước Đức Duy. Nhưng anh không phiền lòng về việc đó, vì lúc em ngoan ngoãn nằm ngủ rồi vô thức vùi vào lòng anh, trông Đức Duy đáng yêu chết đi được ấy, thật sự luôn.

Nếu không bận gì cả thì Quang Anh có thể dành hai mươi tiếng một ngày để ngắm em ngủ ngoan, trừ hai tiếng cho em tắm và thêm hai tiếng để cả hai ăn uống. Giờ ai có bảo anh mê em quá thì anh cũng chấp nhận, Hoàng Đức Duy dễ thương đến thế, làm sao mà cầm lòng được hả?

Còn khi nào thấy em bé dâu tây chuẩn bị dậy thì anh sẽ ngay lập tực giả vờ ngủ, vì thế mà Đức Duy luôn nghĩ rằng anh ngủ rất nhiều, thậm chí là có khi còn nhiều hơn cả em. Điều này làm em khá đắc ý, ít ra cũng có chuyện mà Quang Anh tệ hơn em nhỉ?

Và sẽ là cảnh tượng em cao giọng gọi anh dậy, để làm gì á? Thì để làm bữa sáng cho em đó.

"Anh ơi, Quang Anh ơi dậy đi mặt trời đến lưng rồi í."

Mà Nguyễn Quang Anh lúc này sẽ không hề ngượng ngùng mà vờ như say ngủ rồi dụi dụi vào người em, giọng nói khàn khàn mới ngủ dậy mè nheo đôi chút:

"Anh buồn ngủ lắm bé ơi."

Ừ thì đời cho vai, tội gì mà không diễn?!

Sau đó em bé dâu tây sẽ chẳng nói gì ngoài hai từ khóa trọng tâm nhưng có tác dụng kích thích Rhyder nhất.

"Em đói..."

Và chẳng cần em nhắc lại lần hai, anh sẽ bật dậy ngay lập tức để chuẩn bị một bữa sáng nhẹ nhàng vào lúc hai giờ chiều cho anh và em.

-

Có những ngày cả hai không có việc làm, anh như thường lê ôm máy tính rồi suy nghĩ về một ca khúc mới, thế nhưng việc xuất hiện thêm một cái đầu đỏ trong phòng làm anh không tài nào tập trung làm việc được và lúc đó anh quyết định nhìn lén em một chút thôi. Đức Duy đang thơ thẩn nhìn ra cửa sổ cạnh giường, khoảnh khắc bóng lưng em tựa như đang hòa làm một với mặt trời, Quang Anh không nhịn được mà chụp lại một tấm.

Hoàng Đức Duy ấy à, em ấy và mặt trời không khác nhau là bao, mà có khi em còn rực rỡ hơn cả mặt trời.

Vì em đã chiếu sáng cả cuộc đời tối tăm của Nguyễn Quang Anh.

Chính khoảnh khắc đó đã cho anh một ý tưởng để viết nên một ca khúc về em, về ánh dương vĩnh hằng của anh, nhưng anh sẽ giấu ca khúc này thật sâu, để chỉ anh có thể được nghe thấy nó, và mỗi giai điệu này vang lên, anh sẽ lại vô thức nhớ về em.

"Anh ước rằng mình có thể giấu em đi,

Ở một nơi mà chẳng có ai để ý,

Vì anh muốn em sẽ mãi là ánh dương của riêng mình anh thôi bae                                                    

Và chẳng muốn chúng mình sẽ phải chia ly.

Vì anh đã từng đổ vỡ quá nhiều rồi baby

Vậy nên anh ước rằng mình, có thể cùng em, trải qua hàng vạn sóng gió

Anh ước rằng mình có thể nắm tay em,

Bên cạnh nhau sống một đời êm đềm,

Những bữa cơm ấm êm, cùng nhau đi về nơi mà hai ta từng đến."

Những ý niệm về em trong lòng Quang Anh không hề ít, thậm chí có phần hơi quá đà, vì không lúc nào là anh không nghĩ về em cả. Đôi khi anh còn không kìm lòng được khi ở cạnh em mà mơ về việc được nắm tay em công khai bước trên những con đường mà cả hai đã vô cùng quen thuộc.

Nguyễn Quang Anh biết những suy nghĩ của mình là sai, vừa hèn nhát lại vừa bẩn thỉu, nhưng làm sao đây? Khi chính anh cũng không kiểm soát được con tim mình đập loạn khi nghĩ về em.

Và trong một vài giây nào đó, mặc dù biết là ngu ngốc, tội lỗi và hèn mọn, nhưng anh vô thức ước rằng giá mà cô gái của em chưa từng tồn tại, hoặc rằng cả hai chưa từng hẹn hò, để anh có thể là người đứng cạnh em một lần thôi cũng được.

Tình yêu đôi khi là một thứ thuốc tiên tuyệt vời, làm cho một kẻ tuyệt vọng có niềm tin vào cuộc sống, đôi khi lại như một thứ axit, bào mòn tâm trí và thể xác của kẻ đang yêu, làm cho kẻ đó trở nên u mê điên loạn, không còn là chính mình.

Và có lẽ Quang Anh điên thật.

"She's such an angel

But then again, kinda wish she were dead?"

"Cô ấy tuyệt vời tựa như một thiên sứ ấy, 

Nhưng lại một lần nữa, anh ước giá mà cô ấy biến mất đi..." 

-

Quang Anh luôn chăm sóc, yêu chiều và quan tâm Đức Duy hết mực là chuyện mà ai cũng biết, nhưng lại ít người để ý rằng, Đức Duy cũng không ít lần quan tâm anh.

Như là em sẽ không ngần ngại mà khen ngợi Rhyder của em, ở bất cứ nơi nào mà em có thể, kể cả giữa lúc anh là tâm bão của mọi chỉ trích, và em cũng có thể bị vạ lây. Như là đôi khi em buồn ngủ lắm rồi, nhưng vẫn sẽ chờ anh về để có thể cùng anh nói vài chuyện vô thưởng vô phạt, dù anh chưa từng nói ra, nhưng em biết anh đang rất mệt mỏi và cô đơn, cho nên em muốn vỗ về anh một chút. Hay như là em sẽ luôn thiên vị anh hơn người khác một xíu, có những hôm em rất lười, chẳng muốn đi đâu với ai cả, nhưng chỉ cần anh mở lời, em sẽ không ngần ngại mà đi cùng anh.

Mặc dù chưa từng nói ra, nhưng em thương Quang Anh thật đó!

Vì chính anh đã luôn đối xử thật dịu dàng với em, yêu thương em nên là em cũng thương anh nhiều lắm. Cũng có lẽ vì không có anh trai, nên em cũng mặc định coi Quang Anh như anh trai của em vậy.

Em sẽ luôn cho phép mình ỷ lại vào anh, tận hưởng sự chiều chuộng của anh, và cũng sẽ cố gắng để vỗ về anh mỗi khi trông anh như đang giấu một chuyện gì đó trong lòng. Em chưa từng bắt anh phải kể những mối bận tâm dằn xé anh mỗi ngày cho em nghe, nhưng em vẫn luôn khuyên anh hãy mở lòng để nhẹ nhõm hơn một chút, vì em sợ mớ suy nghĩ tiêu cực trong đầu Quang Anh có ngày sẽ làm anh phát điên lên mất.

Nhưng mà thật lòng ấy, em vẫn không hiểu vì sao người ta có thể ghét bỏ, chỉ trích hay mắng nhiếc một người như Rhyder của em. Vì trong mắt em, anh hoàn hảo đến mức chẳng có điểm trừ nào cả, và chứng kiến sự nỗ lực bền bỉ của anh, làm cho em thấy những lời lẽ đáng ghét đó thật sự rất chướng tai gai mắt, giá mà người ta có thể nuốt những lời mà mình nói, để biết nó cay đắng đến mức nào.

Mỗi khi nghĩ đến đó, em sẽ lại tìm một lí do nào đó để khen anh, không phải là em thương hại anh, mà em muốn anh biết rằng, anh xứng đáng được công nhận, và anh thật sự đáng quý đến mức nào.

Hoàng Đức Duy luôn đối xử với anh rất chân thành, thoải mái và không hề mảy may đến khoảng cách. Có lẽ vì thế mà em không hề ý thức được rằng, chính mình đang gieo vào lòng anh, một hạt giống tình yêu vốn không nên chớm nở.

-

chap nì mình hong có ưng lắm ToT, phần lyrics là mình cao hứng viết lúc hai giờ sáng :))) đọc trông hơi khùng nhưng mà mình còn nghĩ ra demo luôn rồi cơ =)))) nếu mọi người muốn nghe thử thì mình sẽ up nhưng quà 1k views (nếu mình đạt được), còn giờ thì mình đang tìm người có thể đàn piano và hát em nó, chứ mình hong có khả năng...

edit: mình add thêm vietsub và link vietsub full bài do mình làm kekeke

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro