5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đối với Minh Su, lựa chọn của Rhyder luôn là đúng, thật sự ấy, cậu chưa từng thấy hắn chọn sai hay hắn phạm bất cứ sai lầm nào. Điều này cậu dám khẳng định 100%,

cho đến hôm nay...

Cậu nghĩ giờ chỉ nên khẳng định 50% thôi, vì lựa chọn quan trọng nhất, hắn chọn sai.

Nhìn Quang Anh gục xuống bàn say khướt sau khi dốc lòng tâm sự về người tình trong mộng mà hắn giấu cả năm trời với Nhật Phát và Minh Su, tự dưng hai đứa hối hận ghê, biết thế không đòi biết bí mật này cho đỡ nặng bụng.

"Ông yêu ai tụi tui có bao giờ cấm đâu ? Chả nói gì luôn, nhưng mà mắc gì ông thích Captain vậy?"

Nhật Phát nói trước, Minh Su cũng đồng tình.

"Ừ, LÀ CAPTAIN ĐÓ!!"

Quang Anh cũng chẳng biết trả lời sao, anh cũng tự giác thấy mình ngu ngốc mà.

"Thật ra thì Duy tốt thật, nó chơi game với tui còn giỏi hơn ông. Nó giỏi, nó vui tính, nó cũng đáng yêu, cũng đẹp trai."

Minh Su thấy mình nói xong hơi sai sai, nếu xét về đối tượng của Quang Anh thì cũng ổn, cũng không có điểm gì để chê...

"Nhưng mà, nó, có, bồ, rồi!" Nhưng Nhật Phát lại vô cùng thực tế, đánh thẳng vào trọng tâm vấn đề.

Quang Anh đang buồn, có tí men trong người cảm xúc càng được bộc phát hơn mà hai đứa này cứ nói lời tổn thương anh từ nãy đến giờ, thật lòng ấy, anh đau lòng chết đi được.

Hơn ai hết, anh biết chuyện mình đem lòng thích Đức Duy là ngu ngốc đến thế nào, nhưng nếu buông bỏ được, anh đã buông bỏ rồi, chẳng cần hai đứa này mắng đâu.

Vấn đề là anh không làm được.

Bất cứ khi nào nhìn thấy em, nghe kể về em, hay chỉ cần một tin tức nhỏ từ em, đều làm cho tim anh rung lên từng hồi. Và mỗi khi được ở cạnh em, nghe giọng em nói, nhìn thấy nụ cười của em - nụ cười mà anh hằng khắc sâu trong tim mình, anh lại thấy lòng mình thổn thức đến lạ. Từng điều nhỏ nhặt về em đều khiến cho rung động, và dường như tình yêu mà anh dành cho Hoàng Đức Duy đã trở thành một phần trong con người anh, hòa cùng với huyết quản.

Có thể nói, em chính là hơi thở cuộc sống, là tình yêu mà anh khắc cốt ghi tâm.

Nhưng tình cảm đó sẽ chẳng thể nào đạt đến trọn vẹn, nếu không có sự đáp lại từ em. Mà Hoàng Đức Duy ấy à, em không thể nào đáp lại được.

Hôm nay không chỉ có anh ở đây, còn có cả Đức Duy, và cả Thiên Trà - cô bạn gái của em.

Thiên Trà có một điều gì đó khá giống với Kiều Nhi, cô xinh xắn, tốt bụng và cũng rất thông minh, hiểu chuyện. Nhưng không giống như Kiều Nhi và anh, cô luôn được Duy hết mực yêu thương, tình cảm của họ đi qua bao nhiêu năm, bao nhiêu sóng gió, chưa bao giờ rạn nứt, có thể nói là bên nhau không rời.

Nhìn Đức Duy đối xử với Trà, Quang Anh lại uống thêm một ly, vị rượu vừa cay vừa chát, nhưng có lẽ cũng chẳng là gì với cảm xúc đang dâng trào trong lòng anh.

À, loại yêu thương mà Duy dành cho cô rất đặc biệt, khác xa so với cách mà cậu đối xử với anh.

Minh Su nhìn Quang Anh dán mắt về phía Đức Duy và Thiên Trà, không nói không rằng cắm tai nghe vào tai anh, ngay sau đó là những lời bài hát vang lên:

That shoul be me, holding your hand

That should be me, making you laugh

That should be me, this is so sad

That should be me

That shoul be me

That should be me, feeling your kiss

That should be me, buying you gifts

This is so wrong, I can't go on

'Til you believe

That that should be me

"Lẽ ra phải là anh, nắm lấy đôi tay em

Lẽ ra phải là anh, làm cho em mỉm cười

Lẽ ra phải là anh mà, buồn thật ấy

Lẽ ra phải là anh,

Lẽ ra phải là anh chứ nhỉ?

Lẽ ra phải là anh, cảm nhận những cái hôn ngọt ngào nơi em

Lẽ ra phải là anh, người tặng cho em những món quà

Thật chẳng đúng chút nào, anh không thể bước tiếp nữa

Cho đến khi em tin rằng,

Người sánh bước cùng em, lẽ ra phải là anh." 

Từng lời ca cứa thẳng vào tim anh, vang lên những điều mà anh chưa từng nói thành lời. Đúng thật, lẽ ra nên là anh.

Anh yêu em, nhưng làm sao được đây.

Người ta nói, việc yêu một ai đó hết lòng, cũng giống như cược một ván vào vận may của số phận vậy. Nếu may mắn, ta có thể nhận lại được tình yêu từ đối phương, là thứ hạnh phúc trọn vẹn nhất thế gian, còn nếu không may mắn, chính là vĩnh viễn không thể quay đầu, mang theo một con tim sứt sẹo mà sống tiếp, không thể nào vui vẻ nổi.

Mà Quanh Anh là một đứa trẻ xui xéo nhất trên đời.

Có điều vì chưa từng may mắn nên cũng vô cùng cố chấp, cho dù trên người mang vô số vết thương, con tim cũng xây xước đến khốn cùng, anh vẫn không buông tay tình yêu của mình. Vì anh biết, nếu buông tay cũng chẳng thay đổi được gì nữa, tình cảm này sớm đã vượt tầm kiểm soát của anh mất rồi.

Mặc dù mọi người hay đùa rằng anh bội tình bạc nghĩa, là một tay chơi trên con đường tình ái, nhưng hơn ai hết, Quang Anh biết mình chẳng biết quá nhiều về tình yêu, vì khái niệm tình yêu trong anh vốn dĩ rất mơ hồ và nhạt nhòa.

Cho nên khi yêu Đức Duy, anh đã dốc hết lòng mình, gom hết tình yêu mình có mà dành cho em. Đó không chỉ là tình yêu, mà đó còn là tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ mà anh có, là toàn bộ những gì tốt đẹp nhất mà anh có thể gom lại từ một tâm hồn sớm đã thương tổn đủ chỗ, anh dành hết tất cả chúng cho em.

Vậy thì làm gì có chuyện anh có thể yêu thêm một ai nữa chứ ?

Anh đã chẳng còn gì nữa rồi, kể cả bản thân anh.

Nhưng ván cược này Quang Anh lại đóng vai một kẻ ngốc, biết thua từ đầu vẫn dốc hết tài sản mà cược.

Thật sự vĩnh viễn không thể quay đầu được nữa. 

Nay mình up sớm hê hê, bình thường up giờ mọi người đi ngủ cả rùi í ToT

mình thích đọc cmt của mọi người lắm ọ, nên mọi người cmt nhiều xí nhennn

nhân tiện thì đủ 1k views mình up demo nhạc chap trước nhé =))) mọi người hóng hok ạ ?-?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro