6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều năm quen nhau, cùng nhau đón bao nhiêu dịp lễ đặc biệt, Hoàng Đức Duy dù không muốn cũng phải để ý rằng, Nguyễn Quang Anh luôn tặng em hoa hướng dương. Em đoán là vì anh thích loài hoa đó, và nó cũng không phải là vấn đề khi những bó hướng dương mà Quang Anh tặng đều rất đẹp.

Ví dụ như hôm nay chẳng hạn, hôm nay là sinh nhật của em, và bó hướng dương của Quang Anh trở nên thật nổi bật giữa muôn vàn những loại hoa bình thường khác. Mà em cũng không ngần ngại bày tỏ sự thích thú của em với hoa anh tặng, nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của em, anh nói:

"Thích thế à? Muốn anh chụp một tấm với hoa không?"

Em gật đầu. Và thế là bức ảnh em bé dâu tây ( mặc dù bây giờ đầu của em đã chuyển thành màu nâu) cùng bó hoa hướng dương anh tặng ra đời, em thích bức ảnh này lắm, còn đăng lên cả story cùng với @rhyder.dgh vào bó hoa ấy. Vài tháng sau đó, bức ảnh ấy đã xuất hiện ở vía của Quang Anh.

Khoảnh khắc em cười cùng hướng dương rạng rỡ hơn cả mặt trời làm anh vấn vương không buông nổi. Chết thật, rõ ràng là cần phải từ bỏ em, phải ngừng yêu, ngừng nhớ, ngừng thương nhưng Nguyễn Quang Anh hôm nay so với hôm qua lại thêm yêu, thêm nhớ, thêm thương, chẳng vơi tí nào.

Ngoài bó hướng dương kia, Đức Duy còn nhận được từ anh một món quà khác. Đó là một chiếc vòng tay Cartier màu vàng hồng. Em thích món quà này không kém gì bó hướng dương, nhưng nhìn qua cũng biết rằng giá trị của nó không hề rẻ.

"Uầy, đẹp thế!" Em reo lên, sau đó lại cười khúc khích.

"Thích không? Anh đeo cho nhé." Anh dịu giọng nói với em, và ngay khi nhận được cái gật đầu từ em, anh từ tốn đeo chiếc vòng vào tay em. Cổ tay duy khá nhỏ, khi chiếc vòng yên vị trên cổ tay mảnh khảnh của em, trông xinh thật nhỉ?

Đức Duy thấy Quang Anh nhìn vào cổ tay mình rồi mỉm cười, một tia lí trí nào đó nhắc nhở em rằng có gì đấy là lạ nhưng em không mấy để tâm.

Buổi tiệc sinh nhật hôm đó khá đông vui, nhưng Thiên Trà vì một số lí do lại không thể tham gia được, nên khi em uống với mọi người đến say khướt, người được giao nhiệm vụ xách em về không ai khác ngoài anh.

Mà anh cũng không thấy phiền với việc đó, chăm sóc em đã trở thành một thói quen của anh mất rồi.

Anh đặt một chiếc xe để đưa cả hai về vì dù tỉnh táo anh cũng đã uống một ít rượu bia rồi, không thể vì chủ quan mà gây tai nạn ảnh hưởng đến chính mình và người khác được. Hôm nay Duy say nhưng lại ngoan bất ngờ, em yên lặng để anh bế vào xe, sau đó gối đầu lên chân anh ngủ ngon lành một mạch đến lúc tài xế đưa cả hai về nhà. Quang Anh nhẹ nhàng chơi với mấy lọn tóc thừa trên mặt em, trông Duy lúc này dễ thương thật, muốn thơm em một cái ghê!

Đến nơi, anh trả tiền rồi cảm ơn tài xế, sau đó cõng em lên nhà. Sau khi kết thúc Rap Việt, cả hai đã không còn ở nhà chung nữa, nên anh muốn khoảnh khắc này trôi qua chậm một chút, để anh có thể được chăm sóc em như cái cách mà anh đã từng trước kia.

Quang Anh nhập chính xác mật khẩu nhà của em, Hoàng Đức Duy luôn dùng sinh nhật mình để đặt mật khẩu ấy mà. Sau đó anh đỡ em nằm xuống giường, giúp em thay quần áo rồi lục tủ lạnh và nấu cho em một chút canh giải rượu để em uống. Em mơ mơ màng màng uống bát canh xong rồi đưa bát cho anh, giọng nói chợt trở nên mềm mại nũng nịu hơn thường ngày.

"Duy ún xong òi ạ." (Duy uống xong rồi ạ.)

Quang Anh bị sự đáng yêu của em làm cho tim mềm nhũn, trời ơi anh bị Hoàng Đức Duy cám dỗ rồi.

Nhưng lí trí lại nhắc nhở anh rằng đừng làm bất cứ hành động quá trớn ngu ngốc nào để rồi sáng mai phải hối hận cả, cho nên anh chỉ xoa đầu rồi nói với em rằng:

"Thế Duy đi ngủ nhé?"

Mà em lúc này cũng buồn ngủ lắm rồi, nên gật đầu rồi trùm mền đi ngủ ngay lập tức.

Anh lại ngồi cạnh giường ngắm em ngủ, có sao không nếu anh ngủ lại đây một đêm nhỉ? Chắc là không sao đâu.

Lại được ôm em trong vòng tay, anh khẽ thì thầm, mặc dù anh biết rằng em sẽ chẳng thể nào nghe được:

"Anh thích Duy không ngừng được, phải làm sao bây giờ?"

"Nhiều lúc anh muốn có thể cùng Duy làm những việc mà các cặp đôi yêu nhau thường làm lắm..."

"Nhưng mà như hiện tại cũng tốt, nhỉ?"

"Vì Duy không thích anh mà."

Quang Anh tự đặt câu hỏi tự trả lời, chẳng hiểu vì sao bây giờ anh lại vô cùng muốn khóc. Thật sự là anh không nhớ nổi lần cuối cùng mình khóc là khi nào, vì có lẽ anh đã quen với việc cố gồng mình để không rơi nước mắt, chẳng ai muốn cảm thông với một đứa con trai mít ướt cả. Vì con trai thì phải mạnh mẽ mà. Nhưng lúc này anh lại rất muốn khóc, khóc thật lớn, để phần nào nhẹ nhõm một chút, anh vừa mệt vừa đau lòng, điên thật.

"Duy này..."

"Nếu anh rời đi, em có nhớ anh không?"

Chắc em sẽ sớm quên mất anh thôi, nhỉ?

Cho dù là hơi ích kỷ, anh vẫn mong rằng em đừng quên đi anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro