7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hoàng Đức Duy chưa từng nghĩ rằng, mình sẽ là mặt trời của một ai đó.

Em thấy mình rất bình thường, thậm chí là tầm thường. Trước đây em còn đã từng tự ti, đã từng mặc cảm, đã từng thấy mình vô dụng đến không tả nổi. Em chưa từng đòi hỏi ánh hào quang, chưa từng mơ mộng rằng một ngày sẽ trở thành ông nọ bà kia, càng chưa từng nghĩ rằng mình có được những thứ như hiện tại.

Thế nhưng Nguyễn Quang Anh lại không nghĩ như thế, vì với anh, những thứ em có được hiện tại là không tương xứng với một người như em, em xứng đáng có được nhiều hơn thế nữa. Và rằng, em không hề tầm thường, em vô cùng đặc biệt, em chính là mặt trời của anh mà.

Và chính cái lúc nhận ra điều đó, em mới hiểu ra rằng, cách mà Quang Anh đối xử với em không phải chỉ là dành cho bạn bè nữa.

Kỳ thực chuyện này chính em đã hoài nghi từ lâu, ánh mắt, sự quan tâm, sự dịu dàng mà Quang Anh dành cho em, rất khác với mọi người. Huống hồ gì là khi bạn bè của anh luôn ẩn ý đủ điều khi nhìn thấy anh và em gặp nhau.

Nhưng em không nghĩ rằng, anh yêu mình nhiều đến thế.

Càng không nghĩ rằng, trong mắt anh mình quan trọng đến vậy.

Nhưng Đức Duy không thấy ghê tởm tình yêu ấy, không thấy phiền hà, càng sẽ không vạch trần. Nếu Nguyễn Quang Anh không nói, em sẽ vẫn cư xử bình thường, vì hơn cả một người bạn, em thật lòng xem anh rất quan trọng đối với em. Em không muốn mất đi anh chút nào cả.

Có điều, em vẫn mong rằng anh không yêu em nhiều hơn là một người bạn thân thiết, vì tình yêu trao đi mà không được đáp lại rất đáng thương. Cuộc đời đối xử với anh chẳng dịu dàng chút nào cả, nên em càng không muốn mình sẽ trở thành một trong những nguyên nhân làm anh buồn.

Nhưng em chỉ không ngờ rằng, Nguyễn Quang Anh vậy mà không chờ em vạch trần, đã vội biến mất khỏi cuộc sống của em.

Anh không nói lời nào, dần dần rời đi, cho dù em biết rõ anh ấy vẫn luôn ở xung quanh mình mà thôi, nhưng em chẳng thể tìm thấy anh, tựa như anh đang cố để không phải chạm mặt với em. Bất cứ nơi nào em đến, bất cứ nơi nào em xuất hiện, đều sẽ không có mặt của anh.

Bình thường chỉ cần em muốn nói chuyện, anh sẽ không ngại mà gọi điện thoại cho em, dành toàn bộ thời gian rảnh ít ỏi của mình để cùng em trò chuyện tâm sự đến quên trời quên đất. Thế mà giờ đây những dòng tin nhắn em gửi đi lại không được xem đến, những cuộc gọi từ em cũng không còn ai trả lời. Duy không hề biết rằng, mình lại ghét cảm giác bị phớt lờ đến thế này.

Em muốn Quang Anh lại xuất hiện trong cuộc sống của em, lại dành mọi sự quan tâm cho em, lại vỗ về mỗi khi em không ổn, và lại ôm em mỗi lúc em thấy tệ. Thật sự đấy, em cần anh, rất rất cần anh.

Một mình đi đến những nơi quen thuộc từng đầy ắp kỉ niệm của cả hai, có một cảm xúc gì đó trong em bùng lên dữ dội như lửa từ địa ngục, thiêu đốt tâm can em đến điêu tàn. Hay là có gì đó như đang nhắc nhở em, rằng nên cẩn trọng với tình cảm của chính mình, vì có lẽ phần tình cảm của em với anh đã thay đổi mà em chỉ là không để tâm đến điều đó mà thôi.

Việc Quang Anh rời đi làm em buồn bã đến độ, nhưng mối quan hệ xung quanh cũng không thể làm em cảm thấy khá khẩm hơn, thậm chí em còn dần xa cách với mọi người. Và những dòng tin nhắn từ Thiên Trà cũng không làm cho em quá quan tâm nữa.

Điều này cứ thế tiếp diễn cho đến khi cô nàng hỏi em rằng:

"Có bao giờ anh thật sự nghiêm túc suy nghĩ về tình cảm của mình dành cho anh Quang Anh chưa?"

Câu hỏi đó giống như một một cây búa đâm vỡ đi lớp thủy tinh đã luôn che chắn kĩ càng cho tâm tình của Duy, đánh thức rồi nhắc nhớ em rằng, tình cảm mà em dành cho anh nào đâu có là tình anh em bình thường nữa.

Lúc đó em chẳng biết làm gì ngoài xin lỗi Trà, và cảm ơn cô ấy vì đến cuối cùng vẫn tử tế quá đỗi với một gã tệ bạc như em. Thế mà cô nàng còn an ủi em, em thật sự vô cùng biết ơn cô ấy.

Những ngày sau đó em miệt mài tìm kiếm tung tích của Quang Anh, em đi hỏi han khắp nơi, xách xe rong ruổi khắp các con phố ở Sài Gòn, Hà Nội và thậm chí là về tận quê anh để tìm. Nhưng chẳng thể tìm thấy dáng hình em mòn mỏi trông chờ ở bất cứ nơi đâu.

Bất lực trong sự tìm kiếm vô vọng ấy, em bật khóc nức nở.

Duy đã từng thấy qua những bộ phim, khi một người bật khóc thì người kia sẽ trở về để ủi an người ấy. Có lẽ một chút hi vọng ít ỏi trong em đã mong rằng điều này sẽ xảy ra với mình, thế mà ông trời lại quá thương em, cho một cơn mưa rào trút xuống giữa tiết trời mùa hè. Làm cho mái tóc đỏ yêu thích của Quang Anh lẫn cả người em ướt sũng.

Điều này càng làm cho em khóc lớn hơn, thật sự là lúc này em tủi thân vô cùng ấy.

Mà rốt cuộc là tên Nguyễn Quang Anh đó chết mất dạng ở đâu vẫn không xuất hiện nhỉ?

Hoàng Đức Duy tự xách xe về, vừa đi vừa ấm ức, thề đấy, em mà gặp lại tên đó em đấm hắn bầm mắt luôn!

Cảnh tượng này trùng hợp thế nào lại bị Minh Su bắt gặp, và thế là hình ảnh em bé dâu tây (lúc này hơi héo) vừa lái xe vừa khóc lóc thút thít được chuyển đến cho Nguyễn Quang Anh với giá năm chăm ka....

-

có lỗi chính tả mọi người nhớ nhắc mình nhe hihi, iu mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro