8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Gần đây Quang Anh đang cố để tập sống mà không có Đức Duy, mặc dù em chưa từng nói gì, nhưng anh biết, vào cái đêm anh say rượu và thủ thỉ lòng mình với Duy, em tỉnh táo và hoàn toàn nhớ rõ.

Thế nên anh chọn cách rời đi, trả lại cho em thế giới của riêng mình, nơi mà em thuộc về, dẫu có thể điều đó sẽ làm anh đau như có hàng trăm mũi dao găm vào tận những nơi sâu kín nhất, làm cho cả cơ thể lẫn linh hồn anh vỡ tan thành trăm mảnh. Anh tổn thương quen rồi, chút hạnh phúc anh may mắn có được chủ yếu là do em trao anh, nhưng em thì khác, hơn ai hết, em không xứng đáng bị bất cứ thứ gì làm tổn thương.

Anh vẫn sống và làm việc bình thường, chỉ là sẽ cố tình không lui đến những quán quen nơi mà cả hai thường đi cùng nhau, cố gắng phớt lờ cuộc gọi và tin nhắn của em, rồi vờ như em không hề tồn tại.

Khi mọi người dùng ánh mắt ái ngại nhìn anh, và hỏi rằng liệu anh có ổn không khi làm thế, anh đều lắc đầu và nói rằng mình ổn. Nhưng cả những người xung quanh và anh đều biết, anh chẳng ổn một chút nào hết. Từ ngày rời khỏi em, ngoại trừ những lúc lên sân khấu, chạy lịch trình và làm nhạc ra, trông anh cứ ngẩn ngơ như người mất hồn. Lúc nào cũng vẩn vơ suy nghĩ về em, mặc dù đã dặn lòng rằng như thế là không ổn.

Quang Anh giống như hoa hướng dương, anh quá quen thuộc với việc hướng về phía mặt trời, cho nên khi thiếu vắng đi ánh nắng ấm áp ấy, anh không thể sống nổi, cũng không hề có sinh khí hay vui vẻ như trước.

Nhưng nếu được chọn lại, anh vẫn sẽ làm như thế, vì anh thà ôm ấp tổn thương, còn hơn để em bị ảnh hưởng.

Anh đã từng nghe một câu nói thế này: "Cá voi rời đại dương không thể sống, nhưng hải âu rời mặt biển sẽ còn có bầu trời."

Cho nên bây giờ anh chỉ đang cố quay về đại dương của mình để trốn khỏi hải âu, mong rằng hải âu có thể dang rộng đôi cánh với bầu trời, đến nơi mà em đáng thuộc về, đừng để đại dương đen mà anh đắm chìm nhuốm bẩn đôi cánh của em.

Có thể ai đó sẽ cho rằng tình yêu của anh quá điên rồ, nhưng anh không quan tâm, anh không cần tình yêu, thứ anh cần là Hoàng Đức Duy hạnh phúc. Miễn là em được hạnh phúc, anh thế nào cũng chẳng là vấn đề.

Dù cho con tim anh kêu gào rằng như dáng hình đấy đến điên dại, mọi giác quan đều sôi lên khao khát muốn được gặp em, muốn được nói chuyện với em và muốn được quan tâm, chăm sóc em. Thì lý trí của anh vẫn luôn nhắc nhở rằng mình không nên làm phiền đến cuộc sống của em.

Có nhiều đêm nhìn đống tin nhắn từ em, những cuộc gọi nhỡ không được anh nghe máy, anh lại lo lắng mà không kiềm được lòng muốn phản hồi. Có lẽ, Duy chẳng hề ổn chút nào khi anh rời đi chăng?

Nhưng rồi anh lại nghĩ, điều đó cũng là tất nhiên, vì em đã quen với việc được anh quan tâm, vỗ về quá mức, nên đột nhiên thiếu đi có thể sẽ làm em không thích nghi được, đó là phản xạ có điều kiện mà thôi. Chỉ cần một thời gian trôi qua là em sẽ quen với một cuộc sống không có anh ấy mà.

Và anh đã cho rằng suy nghĩ ấy của mình là đúng, cho đến khi nhận được tấm ảnh của em từ Minh Su. Anh biết cả tháng nay Đức Duy luôn cố gắng để tìm kiếm mình, nhưng chẳng ngờ em nhỏ này lại cố chấp đến mức này, mà trông cái vẻ lủi thủi tủi thân đến tội này có khi trong lòng đang mắng Quang Anh không còn một cái gì nữa ấy chứ...

Tự dưng anh thấy nỗ lực cách xa Đức Duy của mình là điều vô cùng ấu trĩ và thừa thãi, ngay lập tức gọi điện cho em.

Hoàng Đức Duy nhận được cuộc gọi từ người quen khi vừa dắt xe tạt vào cửa hàng tiện lợi được năm phút, tự dưng em chẳng muốn nghe máy một chút nào hết.

"Alo."

"Đang ở đâu mà ướt sũng thế kia?" Quang Anh nhẹ nhàng hỏi, dù biết lí do khiến cho em bé dâu héo này ướt nhẹp chính là do mình.

"Sao? Anh trốn kĩ lắm mà, sao không trốn tiếp đi? Mấy tháng trời anh có thèm liên lạc đâu, gọi điện tắt máy, nhắn tin không trả lời. Anh quyết liệt lắm mà, giờ liên lạc làm cái gì?" Ấm ức mấy tháng trời được Hoàng Đức Duy gộp lại trong một câu, mắng cho Quang Anh mát cả mặt.

"Em giận anh hả?"

"Cái gì cơ? Đây mà thèm giận ông á? Eo tôi nói thật tôi chả thèm quan tâm ông, ông làm gì làm đi, ai mà chờ ông mãi được?"

"Bảo không giận mà mắng rõ lâu..."

"Ông lí nhí cái gì nói to lên cái ?"

"Anh hỏi là em đang ở đâu để anh qua."

"Thôi ông không cần qua đâu, mấy tháng qua không có ông tôi vẫn sống sờ sờ mà, giờ quay về làm cái gì?" Duy nói thế chứ Duy vẫn gửi địa chỉ cho người ta.

"Chờ anh xíu anh qua liền, mua cái khăn mà lau khô tóc trước đi, nếu được thì mượn bạn nhân viên cái máy sấy, đừng để đầu ướt lâu, tí ốm đấy."

-

lên nhẹ cho ae con hàng đọc trước đi ngủ đêm này ngủ vẫn ngon=)))))

nói chứ có lỗi chính tả gì mn nhớ báo mình nha, mình tính end rồi beta một lượt hêh

iu mn và chúc mn ngủ ngoannn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro