ăn sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thực ra, hai người chỉ im lặng trong khoảng mười phút. sau đó, Quang Anh chợt lên tiếng:

"em muốn ăn gì, Duy?"

"ủa em tưởng anh có quán rồi mới mời em đi?" 

"hê hê, tại anh chỉ muốn gặp em chứ đâu có nghĩ được quán nào đâu." Quang Anh ngoảnh lại phía sau vài giây rồi quay lên. "em có quán nào không?"

Đức Duy im lặng một lúc, rồi trả lời:

"a! đường này em biết một quán siêu ngon siêu rẻ siêu bổ. anh rẽ trái, rồi đi thẳng một đoạn đến số 123 đường z ấy. quán hủ tiếu bcd ạ."

"rồi ok, thẳng tiến!"

⭑。𖦹°‧

khi Quang Anh và Đức Duy cùng nhau bước vào quán ăn, những vị khách ở đó đều ồ oà, dán mắt lên hai chàng trai đẹp vô cùng tận này. những cô gái thì xuýt xoa, giãy nảy lên vì mong muốn xin được info của hai anh. còn cánh mày râu chỉ có thể thầm ghen tị, trách móc ông trời sao lại thiên vị đến vậy. bầu không khí yên bình ban đầu trong quán giờ đã bị phá vỡ, sức nóng và sự náo nhiệt tăng dần. Đức Duy thấy vậy bèn mỉm cười, và nụ cười ấy đã đốn ngã trái tim của biết bao cô gái (cộng thêm cả Quang Anh) trong quán.

"êu ơiii, hai anh trai đẹp!! ê nay ông trời độ tụi mình hả ta?" một cô gái cười tít mắt, phấn khích quay sang nói với bạn mình. "chỉ biết ướccc."

Quang Anh thấy Đức Duy rất được quan tâm và ngưỡng mộ, trong lòng bỗng khó chịu. anh quàng vai cậu, nhìn anh với ánh mắt chan chứa hàng vạn, hàng ngàn tâm tư tình cảm mà anh đã luôn muốn nói cho cậu bấy lâu nay.

"bé ăn gì?"

"áaaaaa!!! 

"tôi đi chết đây!!! 

"hôm nay là ngày gì thế này!?" 

"hoá ra ảnh đã có chủ rồii!"

không những không thất vọng, các cô gái còn hú hét, những tràng vỗ tay vang lên không ngớt. bản ngã của họ cũng dần xuất hiện. "tôi đã không ngờ mọi chuyện có thể như mơ như thế này!"

về phía chàng trai vừa được tung một tràng thính, cậu thật sự chỉ muốn chìm đắm trong bể tình này. bỗng nhiên, nhân tính trong Đức Duy được khôi phục, cậu vội vã bỏ tay Quang Anh ra, ngại ngùng chọt chọt vào eo anh.

"anh bị khùng hả?" ý là, mém tí nữa cậu đã không kiềm được mà tỏ tình rồi... 

"haha, anh chỉ hỏi em muốn ăn gì thôi mà?"

"cho em một tô hủ tiếu nước." Hoàng Đức Duy cần một cái hố và độn thổ ngay bây giờ, ngay lập tức.

"chủ quán ơi, cho tụi em hai tô hủ tiếu nước ạ!" 

rất may cho Đức Duy là hai tô hủ tiếu được bưng ra khá nhanh sau đó. cậu luống cuống lấy đũa muỗng và cắm đầu ăn, không màng đến những sợi hủ tiếu vẫn còn nóng. Quang Anh thấy hình ảnh ấy, không nhịn được mà trêu ghẹo cậu.

"làm gì gấp gáp vậy bé? cứ ăn từ từ thôi. để anh được ngắm em thêm chút nữa."

Đức Duy đang định cãi lại thì đơ ra khi nghe câu cuối. cậu cúi xuống tiếp tục ăn, giả bộ làm ngơ lời nói ấy.

"anh nói thật đấy." Quang Anh giương đôi mắt cún con nhìn Đức Duy, khiến hai tai cậu đỏ phừng phừng.thế nhưng kể cả khi Đức Duy đã từ bỏ, Quang Anh lại không hề từ bỏ. anh chống cắm, say mê nhìn ngắm gương mặt baby vừa ngại vừa giận của Đức Duy.

Hoàng Đức Duy không thể chịu nổi sự sến súa này thêm giây phút nào nữa, bèn phồng má nói:

"dm Nguyễn Quang Anh, ông ăn nhanh lên cho tôi rồi đi. không thì tôi bỏ ông đấy! đùa."

"rồi rồi, anh ăn đây. đừng bỏ anh nhá." 

bàn tay Đức Duy lúc này chỉ muốn bịt cái mỏ Nguyễn Quang Anh lại thôi. cậu sắp bị ngạt thở trong bầu không khí đầy ngọt ngào của anh rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro