mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ᶻ 𝗓 𐰁

rhyder.dgh -> captainboy_0603

duy ơiii
dậy dậy dậyyy
xuống ăn sáng
với anhh

chờ em xíuu
ủa nma
đang mưa mà anh
=))

em chuẩn bị xong
chắc trời tạnh
luôn rồi đó :)

ê ý gì :))

thuii dậy lẹ đi
hẹn nhau ở dưới
sảnh nhe

vâng ạa
[🫶🏻]

ᶻ 𝗓 𐰁

đặt chiếc điện thoại xuống tủ đầu giường, Đức Duy bật cười vì sự dễ thương này của Quang Anh. thế nhưng, sao ảnh siêng dữ vậy? bây giờ chỉ mới 8 giờ, mà chiều mới phải tập trung cho chương trình. Duy chỉ muốn đánh một giấc đến 12 giờ... mà thôi, cậu được crush rủ đi ăn sáng kìa, sao từ chối nổi đây. cậu uể oải leo xuống giường và chầm chậm đi vào nhà vệ sinh. Anh Tú Atus - người anh già cùng phòng - nghe tiếng bước chân nên mở mắt, ngái ngủ hỏi Đức Duy.

"dậy sớm vậy?"

"anh Quang Anh hẹn em đi ăn sáng ạ."

"ghê ta." Anh Tú bĩu môi, liếc Đức Duy rồi lại trùm chăn kín mít, tiếp tục giấc ngủ ngon lành. "hết bỏ tui sang phòng người ta ngủ, giờ bỏ tui đi ăn sáng với ngoại lệ. hay he."

Đức Duy cười giả lả. "em xin lỗi anh chắc phải hơn chục lần rồi đó anh Tú Tút à."

cơ mà, Đức Duy chính là kiểu người nói một đằng nghĩ một nẻo.

'do hôm đó thiếu hơi quá nên lỡ mò qua, chứ hôm nào mà chả muốn bỏ anh để sang ngủ với ngoại lệ của em.' cậu thầm nghĩ.

sau khi xuống sảnh, trời cũng đã ngớt mưa. mặt trời dần ló dạng, ánh nắng rọi vào người con trai với quả đầu xanh lá chuối nổi bật đang đứng cạnh chiếc motor. Đức Duy ngơ ra mấy giây, sau đó mới chạy lon ton đến chỗ người đó.

"anh Quang Anhhhhh!"

"a Đức Duy đây rồi!" Quang Anh quay sang nhìn cậu, nở một nụ cười tươi rói, và (lần thứ hàng trăm) chính thức đánh gục trái tim của Đức Duy. cậu đỏ mặt tía tai, cố gắng né tránh ánh mắt ngọt như mía lùi và nụ cười rạng rỡ của Quang Anh và vội vã leo lên xe.

"đi đi anh..." cậu ngượng ngùng nói. 

'moẹ thiệt chứ, anh có thể đừng ngọt như vậy không? tim em tan chảy ra vì anh rồi đó hic.' Đức Duy gào thét trong lòng.

"rồi oke bé." Quang Anh lái xe, tranh thủ chớp thời cơ và thản nhiên nói. "à, em ôm anh đi kẻo ngã giờ, đường đông lắm."

nghe vậy, Đức Duy nhìn chằm chằm vào bóng lưng người con trai trước mặt mình. ban đầu cậu định lườm cơ, ấy vậy mà, tự nhiên nhìn nhiều, cậu thấy mình lỡ mê bóng lưng, bờ vai này mất rồi. chết tiệttt, mày sao vậy Hoàng Đức Duy? cậu vội gạt bỏ những sự si mê ra khỏi đầu và ôm chặt eo Quang Anh, làm anh có phần ngạc nhiên.

"ây da, ôm chặt vậy ta? chòi oi chắc bé Duy muốn ôm anh lắm."

"anh có tin em bỏ ra ngay và luôn hong?"

"thôi thôii, anh đùaa. anh xin lỗi bée."

và cuộc trò chuyện trên đường đi đến đó là kết thúc, bởi vì một người bị nói trúng tim đen đang đỏ mặt và không cất tiếng nào, còn người ngồi trước thì cười tủm tỉm mãi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro