Chap 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ không có hạnh phúc , Quang Anh quyết định đi vào bar một phần là muốn dùng rượu để quên hết đi những nỗi buồn đang có một phần là muốn tìm đối tượng để trêu đùa tình cảm. Vì vốn dĩ trong cuộc sống anh chưa bao giờ nếm mùi thất bại là gì.

Có thể nói rằng từ lúc sinh ra tới giờ Quang Anh luôn đạt được những gì mình muốn. Nhưng lần này thì lại bị người vợ mà mình hết mực yêu thương lại bỏ trốn với kẻ tài xế thân cận của mình.

Quang Anh ngồi chán nản nốc hết ly này đến ly khác mà chẳng có điểm dừng. Mặc dù thằng Hiếu đã ngăn cản nhưng anh vẫn uống

"Này anh bị điên hả , sao lại uống nhiều như vậy " . Trung Hiếu chán nản nhìn kẻ bên cạnh mình sụp đổ chỉ vì một cuộc hôn nhân mà thở dài.

Bỗng anh đứng lên r chào Trung Hiếu bước ra quán bar đi về "Này anh về trước đây ! Chú em mày tí nữa về sớm nhé"

Bỗng dưng anh chạy vèo ra cổng r lái xe đi về với 1 tốc độ khá là mất kiểm soát khi ngoài trời đang mưa rất to. Đột nhiên anh lại đậu xe trước cửa nhà họ Hoàng, anh thấy một cậu trai đang quỳ xuống dưới mưa khóc lóc van xin năn nỉ 2 người đứng trước mặt .

"B-Ba và dì đừng đuổi con mà. Con thực sự không biết đi đâu, còn bà nữa con hoàn toàn không có tiền để đóng viện phí". Giọng cậu xen lẫn với tiếng khóc và tiếng mưa làm cho 2 người kia càng thương hại cậu hơn.

Không thèm trả lời cậu, ông Hoàng Đức Minh cùng với bà dì ghẻ Lý Bảo Châu vứt hết hành lí của cậu ra đường rồi quay mặt đi không ngoảnh lại.

Cậu hoàn toàn sụp đổ vì không dám tin ba mình lại đuổi mình ra khỏi nhà và ko quan tâm đến người bà đang bệnh nặng ở trong viện.

Cậu ngồi khóc chẳng biết bao nhiêu lâu thì bỗng có một tiếng chân từ xa đi đến, cầm ô che cho cậu rồi cất giọng lên.

"Này, em đi với tôi được không". Quang Anh chỉ muốn đưa cậu nhóc này về nhà r trêu đùa với cậu để thỏa mãn sự nhớ nhung với người vợ kia.

"A-anh tính làm gì tôi". Giọng cậu khẽ run lên 1 phần vì ngấm mưa quá lâu 1 phần là sợ do cậu biết họ Nguyễn vốn là đối thủ trên thương trường với họ Hoàng.

"Làm người tình của tôi em sẽ có tất cả những gì em muốn".

"A-Anh muốn làm gì tôi". Cậu hoảng sợ r thụt lùi nép vào tường nhìn người đàn ông kia.

"Về nhà với tôi, rồi kí vào bản hợp đồng em sẽ có tất cả".

Cậu trầm mặt suy nghĩ về lời đề nghị này thì Quang Anh lại bắt đầu lên tiếng.

"Đức Duy à, tôi biết em đang lo viện phí cho bà của mình, hãy đi với tôi tôi sẽ giúp em làm điều đó".

Khi nghe được câu nói này cậu không chần chừ gì nữa mà đồng ý ngay lập tức.

"Tôi đồng ý ". Ví vồn dĩ bây giờ em mới ra trường, không còn cách nào để đóng tiền viện phí nên đành thỏa thuận với điều kiện đó .

"Được đi với tôi người tình bé nhỏ ".

Rồi anh dẫn em về nhà rồi đưa cho em 1 bộ đồ để em thay ra. Khi cậu tắm xong thì Quang Anh đã đợi cậu ở ngoài phòng khách với 1 bản hợp đồng trên bàn.

"Em lại đây, rồi xem bản hợp đồng này đi". Anh hướng mắt nhìn cậu trai mặc áo thun với chiếc quần rộng cùng gương mặt ngớ ra nhìn cậu có dễ thương không chứ.

Đức Duy ngớ người rồi chầm chậm bước về phía anh. "Giờ tôi phải kí vào bản hợp đồng này sao?".

"Làm người tình của tôi em sẽ có tất cả trừ tình cảm của tôi, nếu em vi phạm hợp đồng thì hậu quả do em tự nhận lấy."

Em kí vào bản hợp đồng rồi lại giương đôi mắt khó hiểu nhìn anh.

"Có rất nhiều cô gái vây quanh anh, sao anh lại chọn tôi."

"Tại em là Hoàng Đức Duy." =)) sốp ko biết lí do mấy ní ơi.

"Vào ăn tối với tôi". Rồi Quang Anh đi thẳng một mạch vào nhà bếp mặc Hoàng Đức Duy đang khó hiểu đứng nhìn.

"Nhanh lên, em tính không ăn à". Rồi anh cau mày nhìn cậu.

Cậu thấy thế thì chạy lon ton vào nhà bếp rồi lại đứng sững chân một chỗ.

"Sao em không ngồi, có chuyện gì sao". Anh thấy vẻ mặt hài hước của cậu thì cũng phì cười nhưng sợ cậu thấy thì cũng ráng nhịn dữ lắm. =))

Đức Duy khi nhìn thấy những món ăn trên bàn thì cũng đổ mồ hôi hột đầy trên mặt. Vì vốn dĩ em dị ứng với nấm và không ăn được hành mà những món trên bàn thì món nào cũng có nấm cũng có hành.

Em liền ăn và tóm tắt khen ngon 1 phần là do không muốn lãng phí 1 phần là do anh nghiêm túc quá Đức Duy rén.

Ăn được 1 ít thì em lại buông đũa đi lên phòng.

"Này, sao em ăn ít vậy". Anh dở giọng khó chịu nhìn cậu.

"Tôi no rồi anh cứ ăn đi". Rồi cậu chạy lon ton lên phòng để thoát khỏi anh.

Ngồi lướt điện thoại một hồi thì bỗng dưng cơn đau bụng ập tới. Cậu mắc bệnh đau dạ dày rất nặng vì nãy ăn ít nên giờ bụng cậu đau quằn quoại cùng làn da có những chấm đỏ đỏ tròn tròn. Đang ôm bụng đau thì bỗng có tiếng mở cửa.

"Cạch". Anh khi thấy cậu ngồi xụ mặt, ôm bụng thì hốt hoảng cả lên.

"Này,em sao v..". Chưa nói xong thì cậu đã ngất trong vòng tay anh.

Anh thấy thế liền tức tốc chạy tới cõng cậu lên xe chở đến bệnh viện.
______________________________
Dài quá sốp lười r mấy ní. Mai đăng tiếp nhen. Định cho bé Cap làm chính thất mà tui thích quánh ghen =)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro