Chap 2: Nằm viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vào bệnh viện thì Quang Anh đã nghĩ làm để chăm sóc Đức Duy. Sau 1 ngày ngủ liên miên thì cuối cùng em cũng đã tỉnh dậy.

"Này, em có nghe tôi nói không Hoàng Đức Duy". Anh lay lay người đối diện rồi nhìn với vẻ mặt lo lắng.

"T-Tôi đang ở đâu vậy".

"Em không nhớ gì sao, hôm qua em đau bụng rồi bị ngất, tôi đưa em đến bệnh viện đấy".

"Chỉ bị nhẹ thôi, anh có thể làm giấy tờ xuất viện dùm tôi được không". Giọng nói yếu ớt của cậu vang lên nhìn người đối diện.

"Em cứ ở đây khi nào hết bệnh rồi hẳn về, có thể nói cho tôi biết tại sao em ngất không". Ánh mắt anh trìu mến nhìn cậu mong mỏi câu trả lời từ cậu.

"Ừm... Thì tôi bị dị ứng với nấm và không ăn được hành mà còn bị đau dạ dày nên mới bị ngất".

"Em có thể nói cho tôi biết mà, tại sao lại không nói". Giọng nói anh lúc này có chút hậm hực tức giận khi nghe cậu nói như thế rồi.

"Tôi đang ở nhờ nhà anh mà, sao dám đòi hỏi từ anh được". Cậu lúc này có vẻ lo sợ rồi khi nghe giọng anh hậm hực với mình như thế.

Anh không nói gì nữa mà lấy cháo ra cho em ăn. Múc từng thìa cháo đưa tới miệng em. Em lúc này mặt đỏ ửng cả lên khi thấy anh có những hành động thân mật như thế. Nhưng nhớ lại khi nãy anh nhìn mình hậm hực thì cũng ăn vì cậu rất sợ anh. Quang Anh là 1 người ở trên thương trường vô cùng lạnh lùng và vô tâm, nếu ai làm trái lời hắn thì có thể nhận 1 hậu quả rất đắt.

Ăn xong rồi, cậu xin phép anh đến thăm người bà đang nằm trong viện. "Này, anh có thể cho tôi đi đến phòng thăm bà của tôi được không". Cậu hướng mắt mong nhận được câu trả lời từ anh.

"Được, tôi đi với em". Nói rồi anh dìu tay cậu đi chập chững tới phòng mà bà cậu đang nằm.

Khi nhìn thấy bà của mình thì cậu không khỏi lộ ra vẻ mặt mừng rỡ mà nhảy cẫng lên. "Bà ơi, bà có khỏe không".

"Cháu, sao cháu lại mặc đồ bệnh nhân thế này, cháu bị làm sao à". Thấy bà hỏi thế thì em chỉ biết cười hì hì để cho bà đỡ lo lắng phần nào.

"C-cậu này là ai vậy". Bà lo sợ khi nhìn thấy tên công tử đứng sau lưng Hoàng Đức Duy .

"Dạ, đây là bạn cháu ạ, anh ấy tên Nguyễn Quang Anh đấy ạ". Bà bắt đầu lo sợ rồi vì họ Nguyễn với họ Hoàng là 2 công ty lớn trong ngành bất động sản và họ Hoàng chỉ đứng thứ 2 sau họ Nguyễn mà thôi.

Khi thấy vẻ mặt lo sợ của bà, cậu vội giải thích. "Bà ơi, anh ấy tốt lắm ạ, bà không cần phải lo như thế đâu". Nghe được những lời này từ Hoàng Đức Duy, bà cũng đã đỡ cảnh giác với cậu trai kia phần nào.

"Cháu chào bà ạ, cháu tên Nguyễn Quang Anh, cháu không cố ý dọa sợ bà đâu ạ". Ánh mắt chân thành của Quang Anh làm cho bà càng tin tưởng anh không phải người xấu.

Đang nói chuyện rôm rả, bỗng người nhà họ Hoàng bước tới chế nhạo 2 người họ. Phải, chính là người nhà họ Hoàng là Hoàng Tâm Di cô em gái cùng cha khác mẹ của cậu.

"Chà, coi ai vui vẻ chưa kìa, 1 người thì mới bị đuổi ra khỏi nhà không có tiền lo viện phí cho bà của mình còn 1 người thì bệnh nặng ko có tiền chữa bệnh mà vẫn ngồi nói nói cười cười, thật đáng khinh bỉ". Hoàng Tâm Di dở giọng gợi đòn khiêu khích đối phương. Thấy Hoàng Đức Duy không đáp lại mà trầm mặt xuống làm cho cô càng đắc ý hơn.

Định dở giọng chế nhạo tiếp thì Quang Anh lên tiếng. "Này, nếu cô không đến đây thăm bệnh mà sỉ nhục người khác thì mời cô cút khỏi nơi đây".

Hoàng Tâm Di khi nghe được giọng Quang Anh thì càng được đà lấn tới mà quở trách Hoàng Đức Duy và người bà đang nằm trên giường bệnh kia. "Anh đúng là cái thứ không ra gì mà, vừa mới bị đuổi ra khỏi nhà thì đã tìm 1 người đàn ông bao nuôi mình rồi, cuộc sống anh không có đàn ông thì không chịu được sao".

Hoàng Tâm Di cười đắc ý rồi lại nói tiếp. "Anh đúng là giống người mẹ của anh chuyên đi dụ dỗ đàn ông mà, anh thừa biết nhà họ Nguyễn với nhà họ Hoàng là đối thủ trên thương trường xưa nay mà anh lại chọn ở bên hắn là sao, đúng là nỗi ô nhục của nhà họ Hoàng".

Cậu khóc thật rồi, Hoàng Đức Duy khóc thật rồi, khi nghe những lời chửi rủa cay độc ấy tim cậu như bị vỡ ra từng mảnh nhỏ.

Anh khi thấy cậu khóc liền tát cho mụ đàn bà trước mặt một bạt tai đau điếng. "Chát! Cô cút ra khỏi đây ngay, cô nên nhớ tập đoàn họ Hoàng vẫn đứng sau tập đoàn họ Nguyễn nếu bây giờ cô không đi ra khỏi đây thì đứng trách sao tôi tàn nhẫn".

"A-anh dám đánh tôi, rồi tất cả các người sẽ thấy hối hận khi dám đụng đến Hoàng Tâm Di này". Nói rồi cô trưng ra vẻ mặt giận dữ, bỏ đi không ngoảnh lại.

Anh tiến tới ôm trầm lấy em và an ủi, càng dỗ em lại càng khóc to như đang tuông ra nhưng nước mắt ấm ức khi phải chịu đựng nhà họ Hoàng xưa nay. Khi thấy Nguyễn Quang Anh quan tâm và bảo vệ Đức Duy như thế trong lòng bà cũng đã có chút an tâm mà giao đứa cháu ngốc này cho hắn.

Sau một hồi khóc, cơ thể em cũng đã bắt đầu thấm mệt đành tạm biết người bà mà trở lại giường bệnh nghỉ ngơi.
______________________________
Mấy bà yên tâm thể loại này tui viết cũng có rap việt nha. Lần đầu tui viết truyện có hơi xàm thì bỏ qua cho tui nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro