Chap 10: Sinh Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 tháng ở cạnh nhau, họ vẫn hạnh phúc như thế, vẫn trải qua những khoảnh khắc đẹp đẽ cùng nhau. Chăm sóc, quan tâm nhau lẫn nhau. Nhưng hôm nay có lẽ là một ngày đặc biệt vì hôm nay chính là ngày 11 tháng 6 là ngày sinh nhật của Hoàng Đức Duy.

Mọi thứ cứ diễn ra như thường lệ, lặp đi lặp lại trong căn biệt thự mà cặp đôi nọ đang cùng nhau thưởng thức bữa sáng kia.

"Đức Duy, hôm nay có rất nhiều hợp đồng của các công ty đối tác, em ở lại làm xong rồi về nhé".

"H-hôm khác được không, tối nay có lẽ tôi bận rồi".

"Không, ngày mai tôi phải đi thuyết trình hợp đồng với đối tác rồi, nếu bây giờ không làm công ty sẽ mất dự án lớn đó, em có đền bù được thiệt hại không".

"Nhưng mà... Nhưng". Em ỉu xìu khi phải tăng ca vào đúng ngày sinh nhật của mình, không được đi chơi, không được hưởng thụ ngày sinh nhật của mình với hội bạn thân Hoàng Long và Uyển My thật đúng là lãng phí mà.

"Tôi nói rồi, tối nay em phải ở lại công ty tăng ca, nếu em không ở lại, em chính thức bị mất việc". Anh gằn giọng như đang cố hét vào mặt em, cố ra lệnh cho em khi em cứ bướng bỉnh mà làm không đúng ý mình.

"Được, được rồi, tôi sẽ tăng ca theo ý anh". Cậu đưa cặp mắt thất vọng nhìn người đàn ông quay ngoắc mặt đi mà chả thèm nhìn lấy cậu một cái.

Nguyễn Quang Anh nay lạ lắm, bình thường không có cáu gắt với cậu mà nay lại gằn giọng như vậy. Với lại bình thường anh toàn yêu cầu chở cậu đến công ty, vậy mà nay lại để cậu tự đi xe buýt hết quãng đường dài.

Ngồi yên vị trên xe buýt, cậu cứ suy nghĩ mãi. Rõ ràng cậu không làm sai chuyện gì, không làm chuyện gì phật ý anh mà sao anh lại cọc cằn như thế. Chẳng lẽ cậu đã làm gì sai với anh mà cậu không hề hay biết sao.

Cậu cứ suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác, rồi vò đầu bứt tóc vắt óc lên mà suy nghĩ mà vẫn chưa tìn được cầu trả lời thì đã đến điểm dừng lúc nào không hay.

"Này, cậu gì ơi, đến trạm rồi cậu có xuống không".

"À dạ, cháu xuống liền, cảm ơn bác đã nhắc cháu ạ". Giọng nói của bác tài đã kéo cậu ra khỏi những dòng suy nghĩ đó lung tung đó.

Nhưng cả ngày hôm đó Quang Anh lạ lắm, cứ thấy mặt cậu là né đi như không thấy cậu vậy, cũng chẳng chở cậu đi ăn trưa, đến giờ nghĩ trưa là hắn i như rằng phóng một mạch lên xe như đang tránh né thứ gì đó vậy.

Cả ngày hôm đó cậu chả tập trung làm việc được, trong lòng vẫn cứ thắc mắc về những biểu hiện và hành động của Quang Anh ngày hôm nay, cứ như một người khác đang trong cơ thể anh vậy.

Bầu trời dần chuyển tối, mọi người dần dần rời bàn làm việc trở về nhà, chỉ có cậu, chỉ có cậu là vẫn ở đó nhìn từng người từng người rời khỏi công ty mà có chút len lói tủi thân trong người.

Nhìn cậu buồn vậy, Quang Anh đau lắm chứ. Phải, từ đầu đến cuối anh vẫn không hề né cậu, anh vẫn luôn âm thầm sau lưng bảo vệ cậu, chỉ có cậu là quá ngốc nghếch không nhận ra có người theo sau thôi. Từ việc bắt cậu tăng ca, đi xe buýt hay ăn trưa anh đều dõi theo mà quan sát cậu.

Anh rất muốn tiến tới mà làm giúp phần việc còn lại cho cậu, nhưng anh không thể, anh muốn tạo bất ngờ cho cậu, muốn cùng cậu đón sinh nhật tuổi 20 của cậu. Anh đành rời đi bỏ lại tấm thân nhỏ đang nỗ lực làm nốt phần việc của mình.

Tích tắc... Tích tắc.... Thời gian dần trôi qua, mới đây mà đã 8 giờ tối, cuối cùng cậu cũng đã làm xong việc của mình, em vươn vai rồi dụi mắt cố gắng tỉnh táo mà về nhà.

Trời lúc này đã tối rồi, xe buýt cũng đã ngưng chạy từ lâu, cậu phải bắt chiếc taxi trên đường để về nhà. Nhưng điều kì lạ là ở chỗ tại sao chiếc taxi đó biết cậu cần đi mà lại dừng trước cửa công ty thế kia. Nhưng lúc này cơ thể cậu thấm mệt rồi, muốn về nhà nghĩ ngơi, đành quên đi nỗi thắc mắc trong lòng mà mở cửa xe về nhà.
________

Về đến nhà, căn biệt thự sáng đèn, lộng lẫy, xa hoa giờ còn đâu. Tại sao trước mắt cậu lại là một căn nhà tối tăm như bức tranh tối mù thế này.

Cậu mở cửa bước vào nhà thì có một tiếng nổ phát ra "bùm", thậm chí trên đầu cậu còn có vài mẫu giấy vụn đọng lại. Căn nhà bỗng sáng đèn lên, người trước mặt đang cầm bánh kem bước tới gần cậu, ngân nga 2 3 câu hát chúc mừng cậu.

"Happy Happy Birthday, chúc mừng sinh nhật em Hoàng Đức Duy".

Cậu mở to đôi mắt tròn xoe mà nhìn người trước mặt đang tạo bất ngờ cho mình. "A-anh sao lại biết hôm nay là sinh nhật tôi".

"Hôm vào viện thăm bà, bà nói cho anh biết đấy chứ, em lại đây cầu nguyện đi".

Anh kéo tay em lại ghế sofa rồi tắt hết đèn cho em nhỏ cầu nguyện, nhìn em chấp tay 2 mắt nhắm lại thật lâu, không khỏi khiến anh phì cười vì hành động dễ thương này.

"Em cắt bánh kem ra ăn đi".

Hoàng Đức Duy gật đầu mà làm theo Quang Anh. Họ ăn bánh và vui cười với nhau rất hạnh phúc. Hoàng Đức Duy lúc này rất muốn thời gian dừng lại để cho em cứ đắm chìm vào phút giây ngọt ngào này, đắm chìm vào sự an toàn mà anh mang đến, tham lam mà níu giữ lại khoảng thời gian này, đã rất lâu Hoàng Đức Duy thiếu hơi ấm của gia đình, thèm khát được cùng nhau trải qua mọi thứ như này, thực sự bây giờ Hoàng Đức Duy đã chìm đắm với hơi ấm và cảm giác mà anh mang đến, làm cho em cứ mãi lún sâu mà không có lối thoát.

______________________________

Chap này sốp viết xàm quá =)). Chap sau sốp không biết viết mở đầu như nào cứu sốp. Mà dạo này au lười viết chap r au muốn đọc fic ngta ko mấy ní ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro