Chap 11: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiểu đẹp trời, khi hoàng hôn buông xuống, những tia nắng chói gắt thẳng thừng rọi xuống thành phố xô bồ người qua lại.

Hôm nay em và anh có một buổi gặp mặt với đối tác ở một nhà hàng để thuyết trình về dự án tiền tỷ =)))).

"Chào anh, tôi là Nguyễn Quang Anh, mong hai công ty chúng ta hợp tác thành công".

"Chào anh". Ông ta đưa bàn tay ra ngỏ ý muốn bắt tay em và anh.

"Dạ, chào ông, tôi là Hoàng Đức Duy, là người phụ trách dự án này ạ". Em niềm nở mà bắt tay ông ta một cách vui vẻ.

"Về dự án khu đất lần này, nó nằm ở giữa trung tâm thành phố, khi chúng ta hợp tác, khu đất này sẽ mang lại lợi nhuận cho hai bên". Bla...bla

"Hưm, tôi cảm thấy khu đất này sẽ mang lại lợi nhuận cho công ty chúng tôi. Được rồi, tôi sẽ kí hợp đồng với tập đoàn họ Nguyễn, mong rằng hai bên hợp tác vui vẻ".

"Cảm ơn ông Dương, công ty chúng tôi rất hân hạnh khi được hợp tác với công ty lớn như ông ạ". Anh và cậu cùng đồng thanh cảm ơn ông.

"Được rồi, tôi phải về đây 2 cậu về sau nhé".

Hai cậu trai trẻ ngồi xuống bàn vui mừng thưởng thức đồ ăn khi đã đem về được một chiến lợi phẩm cho công ty.

"Hôm nay em làm tốt lắm".

"Xời, Hoàng Đức Duy này mà lị". Em cười hí hửng khi được nghe anh khen mình.

Anh khẽ ngước đầu lên nhìn em nở nụ cười. Nụ cười em đẹp lắm, nó khiến cho con tim anh xao xuyến, thậm chí đập nhanh đến nghẹt thở khi thấy nụ cười chói nắng ấy. Nó tuyệt lắm, mỗi khi em cười đều khiến người bên cạnh ấm lòng, có thể nói nụ cười chúm chím của em chính là liều thuốc chữa lành sau một ngày mệt mỏi của anh. Có lẽ anh đã say nắng nụ cười ấy của em mất rồi.
___________

Sau khi thanh toán, anh và em nắm tay nhau bước ra khỏi nhà hàng. Nhưng lại có người chạy vụt nhanh, đụng trúng người Quang Anh.

Khi định đỡ cô ta dậy thì anh bỗng chốc đứng hóa tượng nhìn người phụ nữ trước mặt kia. Không ai khác chính là người vợ cũ của Quang Anh Trịnh Hồng Linh người mà anh luôn hết mực nuông chiều, yêu thương, nhưng lại ôm một số tiền bỏ trốn cùng với gã tài xế. Nhưng mà, khoan đã tại sao cô ta lại ở đây, bụng cô ta lại còn to nữa, là cô ta đã có thai sao, mà là con của ai chứ.

"Cô gì ơi, cô có sao không". Em vui vẻ nắm lấy tay người đàn bà kia mà đỡ dậy, rồi quay mặt sang trách móc anh.

"Anh không biết đỡ người khác sao, sao mãi cứ đứng đơ ra làm gì thế".

"L-là cô sao, Trịnh Hồng Linh". Anh bàng hoàng mở to mắt nhìn người phụ nữ tóc rũ rượi mặc quần áo rách rưới ôm chiếc bụng bầu đứng trước mặt mình.

"Vâng, là em". Cô cuối gầm mặt xuống, vì cảm thấy những hành động mình làm ra trong quá khứ là những điều nhục nhã, xúc phạm đến người đối diện.

"Hoàng Đức Duy, em vào xe ngồi đợi tôi, tôi muốn nói chuyện riêng với người này".

"À vâng, hai người cứ mói chuyện vui vẻ". Em gật gật đầu rồi quay lưng bước vào trong xe nhìn hai người họ đang nói chuyện sau màn gương của chiếc xe.

"Cô nói đi, tại sao cô lại quay trở về".

"E-em, anh à, em vẫn còn yêu anh rất nhiều, lúc trước là em bị gã tài xế đó chơi bùa ngải nên mới làm theo hắn". Cô ta dang hai tay nắm lấy bàn tay của anh cầu xin với đôi mắt ướt át.

"Ngày đó cô bỏ tôi rồi bây giờ quay lại nói còn yêu tôi, đúng là nực cười". Nói rồi anh hất văng tay cô ta ra, nhếch mép cười đầy sự khinh bỉ.

"A-anh Quang Anh, anh không thắc mắc đứa con trong bụng em là con của ai sao".

"Đứa con trong bụng cô là của ai, tôi không quan tâm, nó không liên quan đến tôi". Anh quay lưng rời đi thì cô lại hét lên.

"Là con của anh đó Quang Anh".

"Cô nói sao, làm sao có thể có chuyện này được". Anh sững sờ nhìn người đàn bà trước mặt đang thốt ra câu nói đấy, làm sao có thể dám tin đây là sự thật cơ chứ, cô đã rời bỏ anh rồi. Không lẽ giờ lại mặt dày quay về nói câu đó sao, anh không tin và cũng không dám tin đây là sự thật. Sự thật này nó mơ hồ, huyền ảo như một giấc mộng vậy, có lẽ anh đang chìm vào giấc ngủ mà mơ rồi.

"Từ lúc em bỏ đi, em đã phát hiện ra mình đã mang thai con của anh, nên cái tên kia mới rời bỏ hai mẹ con em đây".

"C-cô nói có thật không". Anh tiến tới lay mạnh người đối diện mà không dám tin những điều đang xảy ra trước mắt.

"E-em nói thật, em sẽ chờ, sẽ chờ anh một lần nữa mà chấp nhận em, dang tay rộng chào đón hai mẹ con em".

"Tôi phải về rồi cô về trước đi". Anh thẫn thờ mà bước từng bước về chiếc xe của mình, không thể tin được mọi chuyện trước mắt đều là sự thật.

Sau khi anh rời đi, ả ta đã lộ ra nụ cười gian manh gian mãnh kia. Đúng vậy, ả ta cùng với nhân tình của mình về đây là đều có mục đích. Đứa con trong bụng cô ta hoàn toàn không phải là của nhà họ Nguyễn mà chính là đứa con của gã tài xế lưu manh kia. Họ về thành phố này mang theo trong bụng đứa con của mình với mục đích là tranh chấp tài sản của nhà họ Nguyễn. Muốn đứa con trong bụng của họ sẽ là cháu đích tôn, người kế thừa hết toàn bộ tài sản của nhà họ Nguyễn.

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro