Chap 12: Cùng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù đang chở em về nhà. Nhưng giờ đây anh hồn bay phách lạc đến phương nào rồi. Anh thẫn thờ lái xe chạy về phía trước, một khoảng im lặng bao trùm lấy không gian giữa anh và em.

Em cất giọng, xóa tan bầu không khí im lặng đó. "Anh với chị gái ấy quen nhau à". Em thắc mắt chòm người về phía anh thăm dò.

"À, ừm". Anh lạnh lùng trả lời mà chẳng thèm liếc nhìn lấy em một cái.

"Anh với chị gái ấy là gì của nhau vậy".

"Cô ấy là bạn cấp 3 của tôi thôi". Anh nhìn cậu ngồi bên cạnh mình mà chẳng biết nên thổ lộ ra từ đâu, kể câu chuyện này cho cậu nghe bắt đầu từ đâu, có lẽ anh nên im lặng âm thầm giải quyết vụ việc này.

___________________

"Hoàng Đức Duy". Anh nghiêng người nhìn em, muốn xác nhận rằng em đã chìm vào giấc ngủ chưa.

Sau khi khẳng định rằng bé con mình đã ngủ. Anh bước ra bộ ghế sofa cùng với tách Coffee nóng hổi vừa pha.

Anh lại suy nghĩ về chuyện đó rồi, suy nghĩ về chuyện người đàn bà kia, suy nghĩ không biết phải giải quyết vụ này như thế nào. Còn cả ba mẹ anh nữa, nếu họ biết cô gái kia mang thai con của anh thì họ sẽ phản ứng như nào, sẽ hành hạ Đức Duy ra sao.

Anh không muốn làm tổn thương em, không muốn em phải một mình chịu đựng tất cả những nỗi đau này. Em vừa mới vơi đi những chuyện trong quá khứ trở thành một người lạc quan, nô đùa, giờ đây anh lại tạt gáo nước lạnh vô người em. Anh không muốn, anh không muốn em chịu bất kì tổn hại nào nữa, anh muốn yêu em bảo vệ em trước những tổn thương này. Nhưng có lẽ ba mẹ anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho em như vậy, chắc chắn chặn đường sau này anh và em phải hứng chịu nhiều đau khổ rồi.
__________

Em và anh cứ tận hưởng những ngày vui vẻ khi còn bên nhau. Đi làm, đi ăn, thăm bà. Nhưng có lẽ thời gian sắp tới anh sẽ không cùng em làm những chuyện như này nữa rồi.

Anh âm thầm nhìn đôi môi em đang hé nở nụ cười, nhìn em vô tư, lạc quan đến nỗi khiến anh đau lòng. Anh muốn nắm tay em đi qua mọi nẻo đường như hiện tại đang xảy ra mà thôi. Nhưng có lẽ anh không nên ích kỷ chỉ nghĩ như vậy mà làm em tổn thương, thôi thì cứ tận hưởng tất cả thời gian khi còn bên nhau vậy.

"Hoàng Đức Duy". Anh vô vọng mà thầm kêu tên em.

"Hửm, anh kêu tôi gì hả". Em ngơ ngác nhìn anh.

"Em có muốn đi chơi gắp thú nhồi bông không". Anh đưa tay lên xoa mái tóc đỏ phai màu của em.

"Được, anh bao thì tôi đi =))". Em dở giọng cợt nhả trêu đùa anh.

"Vậy thì đi thôi". Anh nắm chặt bàn tày em, kéo em chạy cùng mình băng qua đám đông đến chỗ gắp thú.

Cả hai cứ chơi hết máy này sang máy khác. Thú thật thì Hoàng Đức Duy chơi trò này dở tệ, chả gắp được con nào cả. Trái ngược với em anh là siêu sao của trò chơi gắp thú này. Cứ hễ anh lướt qua máy nào là đem về hàng tá gấu bông cho em.

"Anh Quang Anh ơi".

"Hả, em gọi tôi là Quang Anh". Anh bất ngờ giật mình nhìn em, kể từ khi bên cạnh anh em chẳng bao giờ gọi rõ tên anh như thế.

"À ừ, đúng rồi, anh gắp cho em trái dưa hấu kia được không". Em dở giọng nài nỉ anh gắp cho mình.

"Miễn là em thích, tôi có thể mua hết chỗ này cho em còn được".

Anh vén tay áo lên tập trung hướng mắt thẳng về trái dưa hấu. Anh chỉ cần mất một xu và một lần gắp dưa hấu là đã mang về trái dưa hấu đỏ chót cho em.

Em thấy thế thì mắt sáng rỡ lên vui mừng mà ôm chầm lấy quả dưa hấu kia.

"Cảm ơn anh nhiều nha".

"Em phải thưởng cho tôi cái gì đấy chứ nhỉ".

Không thèm nói câu nào vơi anh. Em trực tiếp nhón nhẹ chân lên đặt lên má anh một nụ hôn đằm thắm rồi chạy vụt mất.

"Ơ này, Hoàng Đức Duy, em đợi tôi với".
_______________

Cả đôi uyên ương kia sau khi trải qua một đêm tíu tít vui đùa với nhau thì một ngày mới đã bắt đầu. Trong căn biệt thự to xác kia ríu rít đầy tiếng cười của hai người trẻ. Họ cùng nhau ăn sáng, chở nhau đi làm. Khi đã yên vị trong chiếc ghế giám đốc của mình, tiếng chuông điện thoại reo lên.

"Ting ting". Anh nhấc điện thoại lên, thì ra đó là mẹ của anh. Nhưng mà tại sao mẹ lại gọi cho anh chứ, chẳng lẽ có chuyện gì rồi sao.

"Alo, mẹ gọi con có gì không".

"Mày còn nói nữa hả, mày nhìn xem mày đã làm ra những gì đây này".

Anh khi nghe thấy giọng đầu dây bên kia giận dữ mà không khỏi thắc mắc. "Chuyện, chuyện gì đã xảy ra vậy mẹ".

Anh hối hả cầm theo chiếc điện thoại ra khỏi công ty phóng về nhà.

Bước vào nhà anh đã nhìn thấy mặt mày hầm hầm của mẹ mình bên cạnh đó là Trịnh Hồng Linh. Sao cô ta lại ở đây chứ, chẳng lẽ cô ta đã nói tất cả mọi chuyện cho mẹ mình biết rồi. Nhìn dáng vẻ đắc ý của mụ ta anh cũng thầm đoán ra mọi việc.

Cắt,chớ ko chap sau viết hết khúc hay =)).
______________________________

Viết chap này đi chơi ngọt r đó nhe, tui viết ngọt có lãng nhách quá ko mấy ní 🐸.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro