Chap 16: Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: r18, văn chương con au viết lủng củng chap này.

Chiếc lưỡi tinh ranh cứ quấn chặt lưỡi em chẳng chịu buông, hết mút mát lại liếm láp khuấy đảo bên trong khoang miệng. Dư âm của vị ngọt trong miệng làm cho anh chẳng cách nào dứt khỏi đôi môi mềm mịn ấy mặc Hoàng Đức Duy ra sức đẩy mạnh anh ra. Em đành dùng hết sức cắn chặt vào chiếc lưỡi ranh ma ấy, anh cảm thấy đau rát ở đầu lưỡi mà buông môi em ra.

"Quang Anh, thả tôi ra, tôi muốn về". Em ra sức giãy giụa mặc dù Quang Anh đã khóa chặt tay em.

"Nằm im đi, tôi sẽ làm nhẹ mà".

"Nhưng m-". Chưa kịp dứt câu hắn lại đưa em vào một nụ hôn sâu khác. Nhưng lần này lại khác lần trước, lần này anh có vẻ chuyên nghiệp hơn nụ hôn lần này anh mang đến đầy ướt át và điêu luyện. Làm cho em đắm chìm vào cơn dục vọng mà buông xuôi những chuyện trước mắt. Đầu óc của em bây giờ đã hòa mình vào nụ hôn nồng cháy đó mà chẳng hề có ý đính kháng cự lại người đang nằm đè trên thân thể mình.

Anh từ từ lướt xuống chiếc cổ trắng nõn, để lại trên đó những dấu đỏ hồng chi chít, những tiếng rên rỉ ư ử trong họng được phát ra làm cho anh chẳng thể kìm nén được suy nghĩ chiếm lấy em làm của riêng mình. Anh nhìn lên gương mặt đỏ ửng, gương mặt dâm dục gợi tình quyến rũ đến kì lạ.

Tay anh thoăn thoát thoát y cho em, lộ ra một cơ thể đầy hoàn mỹ trước mặt. Anh cuối nhẹ người cắn lấy nhũ hoa của em, tay phải thì sờ mò vòng eo của em, tay trái thì xoa nắn nhũ hoa bên cạnh. Cắn mút, sờ soạn đến sưng tẩy.

"Ưm.... Quang Anh, đừng cắn nữa".

Bỗng dưng tay anh trượt dài đến chiếc lỗ nhỏ xinh kia. Từ từ dang rộng hai chân em ra, đưa một ngón vào dò xét xung quanh chiếc lỗ. Cảm thấy cơ thể bị vật lạ xâm nhập em liền siết chặt người lại, hai hàng nước mắt không ngừng ào ạt ra.

"Q-quang Anh, bỏ tay ra đi".

"Thả lỏng ra nào".

Em dần dần thích ứng được mà thả lòng ra từ từ . Anh thuận thế đưa hai ba ngón tay vào vào trong hậu nguyệt. Khi thấy hậu nguyệt đã đủ rộng, anh chậm rãi thoát y cho bản thân, để lộ ra con quái vật hàng khủng của mình.

Em tròn mắt nhìn con quái vật kia, theo bản năng mà thụt lùi sang nép giường mà che đôi mắt lại. Quang Anh nhanh tay kéo mạnh chân em, gỡ tay che mắt em ra mà siết chặt lấy nó. Anh đặt dương vật trước hậu nguyệt rồi đẩy mạnh vào trong. Cơ thể em đau đớn mà cong người lên, bấu chặt vào tay anh. Hai hàng nước mắt rơi lã chã trên gối, anh khi thấy em nhỏ khóc thì cũng chòm người xuống trao nụ hôn an ủi. Bên dưới không ngừng ra vào liên tục khiến cho em nhỏ càng khó khăn trong việc hô hấp.

Đức Duy giờ đây đã theo được nhịp của anh. Cảm giác đau đớn khi nãy đã được thay thế vào đó là cảm giác thăng hoa, sung sướng. Bỗng chốc anh dừng lại rồi đâm mạnh vào trọng làm em giật nảy người lên rồi xuất ra tinh hoa trên người anh.

"Ah~".

Cứ tưởng dường như mọi chuyện đã xong xuôi, em hít lấy hít để không khí thở ra thở vào.

"Xong rồi đúng không, ngủ đi".

"Từ từ đã bé con, anh chưa ra mà".

Em nghe thế cũng cứng đờ lại, cơ thể em giờ rất mệt rồi chỉ muốn đánh một giấc sâu mà thôi. Nhưng anh chẳng chịu buông tha, anh cứ quằn em đến 3 giờ sáng, cho đến khi cơ thể em dần chuyển đến trạng thái mê man, bất tỉnh, anh mới chịu buông tha mà yên giấc nằm cạnh em.

"Chụt, hôm nay em tuyệt lắm đấy Baby à ~". Anh khoái chí nhếch mép cười khi đã được thỏa mãn.
______________________________

Lần đầu tiên tui viết có gì ko hay góp ý tui nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro