Chap 17: Lỗi lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Anh chợt tỉnh giấc sau một đêm vật vã trên giường. Tiếng nước chảy vọng ra từ phòng tắm. Quang Anh ngơ ngác nhìn cơ thể không một mảnh vải che thân của mình. Toàn bộ cơ thể đều được phơi bày ra. Đầu như búa bổ mà cố gắng tìm lại phần kí ức đã xảy ra đêm qua. Hình dung ra được mọi chuyện anh hấp tấp đứng dậy mà vội tìm Đức Duy.

"Cạch". Cơ thể đầy vết đỏ hằng lên làn da trắng nõn của em.

"H-hoàng Đức Duy, tôi...tôi xin lỗi". Gương mặt đấy hối lỗi nắm lấy bàn tay em.

"Không cần phải xin lỗi tôi, coi như cái này tôi trả ơn những gì anh làm cho tôi, tôi đến công ty trước đây".

"Để tôi chở em đi".

"Nếu anh muốn thì nhanh lên, tôi không muốn nhìn thấy anh trong thân xác tàn dại như này".
_____________

"Quang Anh".

"Hả".

"Từ bây giờ anh với tôi có thể coi nhau là người lạ được không, tôi không muốn dính líu gì đến anh nữa". Nói rồi Đức Duy dứt khoác mở cửa xe chẳng để Quang Anh chần chừ thêm giây phút nào nữa.

Mấy ngày sau đó, Đức Duy hễ gặp Quang Anh là né như né tà. Tưởng chừng như họ chẳng quen biết nhau. Anh luôn cố gắng nói chuyện với em để kéo gần khoảng cách nhưng mỗi lần đến gần thì cậu lại né càng xa.

Anh biết, biết rằng em muốn quên đi cái đêm làm tình của em và anh, biết rằng em không muốn thấy mặt anh nữa. Sau những lỗi lầm anh gây ra, Quang Anh quyết định rời bỏ thành phố xa hoa này đi công tác một thời gian để cho chuyện cũ lắng xuống, em sẽ dần quên đi chuyện này mà lại vui vẻ như trước kia.

Nhìn thấy mối quan hệ của mình và Duy ngày càng tệ. Gặp nhau cả hai chẳng thể nói chuyện mà cứ tránh né vơi đi chuyện đêm hôm đó. Anh đau lắm chứ, nhưng anh làm gì còn tư cách để đến gần em động viên nữa. Quang Anh chỉ mong rằng khi anh đi công tác về thời gian sẽ chữa lành những vết thương mà anh mang đến cho em.

Nhưng quyết định lần này của anh đã sai hoàn toàn rồi. Sau khi Hồng Linh tiễn anh ra sân bay, cô ta cậy quyền được anh chống lưng mà hết ngày này đến ngày khác tìm cách bắt nạt em, trút hết giận dữ lên người em. Hết chửi rủa lại đánh đập đe dọa em.

"Mày cũng lì thật đấy, tao đã hành hạ mày như vậy rồi mà còn ở lại, có lẽ tao nên nói mối quan hệ của mày với Quang Anh là gì cho bà mày biết nhỉ, mà hình như là bà mày đang bệnh nặng đúng không ta, nếu tao nói chuyện này ra không biết bà mày có chịu nỗi cú sốc này không, hahaha".

"C-cô, rõ ràng là tôi không làm gì cô, sao hết lần này đến lần khác cô lại hành hạ tôi như vậy?".

"Phải, mày không làm gì tao, nhưng sự xuất hiện của mày làm cản đường tao đó thằng chó".

"Thế giờ cô muốn tôi làm gì để buông tha cho tôi và bà của tôi".

"Mày cút khỏi thành phố này, rời xa Quang Anh, tao sẽ buông tha cho mày".

"Được, tôi sẽ làm theo ý cô". Cậu dường như tuyệt vọng mà chấp nhận thỏa thuận của cô ta.
__________

Em mệt mỏi lê lết thân xác xuề xòa về nhà.

"Duy, sao nay mày về sớm vậy".

"Long ơi, tao muốn rời khỏi thành phố này".

"Chẳng phải mày muốn tìm ra sự thật sao, có chuyện gì xảy ra rồi à".

Duy không trả lời thay vào đó để tiếng khóc trả lời cho câu hỏi vừa rồi.

"Thôi không khóc mày còn có tao mà, tao sẽ đi cùng mày, còn về bà mày mày tính như nào". Dù là Hoàng Long hay cành cựa cãi nhau với em, nhưng nó thương em lắm, khi biết rõ về hoàn cảnh bất hạnh của em thì nó càng thương em hơn, có gì ngon là toàn kêu em ăn trước, lúc nào cũng Đức Duy Đức Duy.

"Tao sẽ chuyển viện cho bà tao".

"Nhưng mà mày tính đi đâu".

"Tao muốn về quê, rời xa thành phố này".

"Long ơi, mày đặt vé đi đêm mai mình bay".

"Được, tao chỉ sợ bà mày không chịu thôi".

"Bà tao sẽ đi mà, mày đặt dùm tao nha".
_____________

"Duy, mày đi mà không báo cho ông Quang Anh sao".

"Không, tao nghĩ ổng không muốn biết đâu".

"Duy, lên máy bay đi đến giờ rồi".

Em ngoảnh mặt lại nhìn lần cuối thành phố đau buồn này, thực sự mà nói em chẳng muốn rời xa thành phố này dù nó đã để lại nhiều kỉ niệm đau buồn. Nhưng nó là nơi em sinh ra, gắn bó với nó rất lâu rồi. Nếu có ai hỏi em muốn sinh ra ở đâu thì câu trả lời vẫn là thành phố hoa lệ này.
___________

Sau khi Đức Duy rời xa thành phố một tuần, cũng chính là lúc Quang Anh từ chuyến công tác ở Hà Nội chở về. Gương mặt mong chờ, hớn hở khi vừa đáp chuyến bay, cứ ngỡ lần này về mọi chuyện sẽ như lúc trước, Duy với anh lại ở bên nhau trong yên bình. Nhưng có lẽ lần này anh phải hối hận về quyết định của mình rồi khi hay tin từ trợ lý thân cận của mình.

"Giám đốc Nguyễn, Hoàng Đức Duy đã nghỉ việc ở công ty rồi".

"C-cậu nói sao, nghỉ việc khi nào, sao chẳng ai cho tôi hay biết hết vậy".

"Do Đức Duy đột nhiên biến mất và để lại đơn xin nghỉ việc ở công ty đấy ạ".

"Tại...tại sao chứ, tại sao em ấy lại không nói với tôi, tại sao lại bỏ tôi ở đây chứ'.

"Giám đốc, anh không sao chứ, bà chủ có dặn nếu anh về thì hãy ghé thăm bà chủ, bà chủ có điều muốn căn dặn anh ấy ạ".

"Được, cảm ơn cậu".
______________________________

Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro