Chap 19: Quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc hẳn mọi người thắc mắc Duy giờ ra sao nhỉ, bây giờ Duy đang làm việc bán thời gian tại một quán đồ nướng có tiếng. Cuộc sống tuy rằng có khổ cực, nhưng mà Duy thấy vui lắm, vui vì chẳng có ai chen vào cuộc sống rồi để lại hàng trăm vết thương khó chữa lành.

Ngày ngày Duy cứ đi làm rồi lại về nhà ở với Hoàng Long, cuộc sống trải qua rất yên bình ở vùng đất Hòa Bình này. Nếu nói Duy quên đi thành phố hoa lệ, quên đi Quang Anh, chắc hẳn là nói dối Duy vẫn còn nặng tình lắm. Nhưng Duy chẳng muốn nhớ lại những kí ức đau buồn ở thành phố kia nữa đâu, Duy chỉ muốn trải qua một cuộc sống tuy khổ cực nhưng yên bình như thế này thôi, rồi thời gian sẽ làm Duy quên đi những chuyện cũ.

Bỗng một hôm trên đường về nhà Duy nhặt được tấm poster in hình rap việt trên tờ rơi. Em chần chừ lắm chứ, chần chừ khi thấy dòng chữ địa điểm casting trên tờ rơi là thành phố Hồ Chí Minh, là cái nơi làm cho em đổ lệ.

Nhưng mà Duy chẳng quyết định vội đâu, vì em biết còn Hoàng Long và bà bên cạnh em, em chẳng thế nào cứ ích kỉ mà không suy nghĩ như vậy được. Rồi Đức Duy cầm tờ rơi chạy lon ton vào viện thăm bà, nơi mà hai người họ đang chờ em.

"Duy à, chẳng lẽ mày quyết định quay về thành phố ấy thiệt sao". Hoàng Long nói

"Tao đã suy nghĩ kĩ rồi, tao muốn một lần được theo đuổi ước mơ của mình, một lần tự mình quyết định cuộc sống này".

"Có chắc rằng mày sẽ ổn khi về nơi đấy không". Hoàng Long lo lắng ra mặt khi thấy quyết định liều lĩnh của Duy

"Tao sẽ ổn mà, chẳng phải mày cũng muốn chở thành một chàng rapper sao, chẳng phải mày sẽ luôn bên cạnh tao sao".

"Ừ thì đúng, nhưng mà tao sợ mày sẽ chịu không nổi khi quay về nơi đó".

"Thui không sau đâu mò, điều quan trọng bây giờ là bà của tao kìa".

"Hai đứa cứ yên tâm mà theo đuổi ước mơ của mình, chỉ cần bà chuyển viện về thành phố đó là được, chẳng phải bệnh tình của bà đã đỡ hơn nhiều rồi sao". Bà cười ôn nhu rồi đặt hai bàn tay lên người của Duy và Long. Bà quý Hoàng Long lắm, từ lâu bà đã coi nó như người nhà mình rồi luôn quan tâm, hỏi han nó chẳng khác gì Đức Duy cả.
__________

Hôm sau, Duy và Hoàng Long cầm passport và kéo vali ra sân bay từ sáng sớm. Mọi người muốn biết Duy ra sân bay sớm là chi ư, thì là ra để check in vài tấm sang chảnh để up facebook í mà, từ khi Duy về đây bận tối tăm mặt mũi chẳng up nổi một tấm lên face, cứ ngỡ face Duy đã phủi bụi hay đã mất từ lâu rồi đó.

"Duy ơi, lên máy bay lẹ đi, trễ giờ mất rồi". Hoàng Long réo thằng bạn mình, tuy đã thức dậy chuẩn bị từ sớm nhưng cứ hễ ra sân bay là Đức Duy lại lọ mọ chụp ảnh quên cả giờ giấc.

"Rồi rồi, tao tới liền đây nè". Em chạy bán sống bán chết lên máy bay.

Vừa mới vào ghế ngồi hành khách mà Duy đã ngủ như chết rồi lâu lâu còn cựa quậy tay chân đánh Hoàng Long, đúng là cái nết ngủ như này chỉ có Quang Anh mới chịu được mà. Nhìn Đức Duy ngủ trông cưng thật đấy, nhưng mà đó là suy nghĩ của Quang Anh thôi chớ Hoàng Long là muốn đánh nó lâu lắm rồi, ngủ rồi mà tay chân cứ quậy quọ người ta, trông ngứa ngấy chết đi được.
_______________

Máy bay vừa đáp xuống sân bay tân sơn nhất. Duy từ từ mở mắt rồi ngáp ngắn ngáp dài cứ như mấy đứa con nít mới lớn.

"Đi lẹ đi, mày không thấy máy bay chỉ con tao với mày à". Hoàng Long cau có phàn nàn cái đứa ngáp ngắn ngáp dài bên cạnh.

"Từ từ, làm gì phải vội".

"Mày tính thuê lại nhà cũ ở hả Hoàng Long".

"Ừ, chắc vậy, chứ giờ tao cũng chả biết ở đâu nữa".

"Nếu vậy cho tao xin 1 slot ở ké nhé, iu iu". Đức Duy cười nói vui vẻ rồi bắn tim cho Hoàng Long.

Đến cả Hoàng Long cũng phải bật cười vì độ trẻ con của nó. Chắc mai mốt Quang Anh phải khổ dài dài với em bé chưa chịu lớn này rồi.

Tên tài xế khi thấy bóng lưng Đức Duy và Hoàng Long khuất xa dần vào tòa nhà kia, cũng nhấc máy lên mà gọi cho ai đó.

"Alo, sếp Nguyễn hả". Phải tên đấy là thuộc hạ của Quang Anh, anh khi hay tin Duy vừa đáp chuyến bay liền hối hả mà sai thuộc hạ nghe ngóng tình hình.

"Mọi chuyện sao rồi". Quang Anh khi hay tin Đức Duy trở lại vui lắm, từng giọng nói đến cứ chỉ vui sướng điên người, cứ hét toáng lên mà vui sướng.

"Dạ, hai cậu ấy đang ở tòa nhà thuê chỗ cũ, nghe nói lần này cậu ấy về đây là để casting chương trình gì tên rap việt ấy ạ".

"Được, cậu làm tốt lắm, tôi đã chuyển khoản cho cậu rồi đấy".

"Vâng, tôi cảm ơn sếp nhiều ạ".

Quang Anh giờ chả còn tâm trí nào để tiếp tục làm việc nữa rồi. Anh với lấy chiếc chìa khóa trên bàn rồi về nhà chuẩn bị đồ cho buổi casting hai ngày tới.

"Quang Anh, mày chuẩn bị đồ đi công tác nữa à". Bà thắc mắc nhìn bộ dạng hối hả chạy tới chạy lui của anh.

"Dạ, Duy về rồi ạ, con phải chuẩn bị để đi gặp Duy".

"Cái gì, Duy về rồi hả, chuyến này nhất định mày phải đem con dâu về đây cho mẹ".

"À nhưng mà mẹ này, thời gian sắp tới con sẽ không tiếp quản công ty được nữa". Giọng nói Quang Anh ngập ngừng lo sợ.

"Mày khỏi phải lo, chuyện đó cứ giao cho mẹ, việc của mày là đem Duy về đây cho mẹ".
______________________________

Đến lúc quay xe rồi các bạn ơi, suy đủ rồi =)).



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro