Chap 20: Casting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời vừa ló dạng, ánh sáng hắt vào thẳng những đường phố đông đúc qua lại. Ở một tòa nhà nào đấy, có một Hoàng Đức Duy đang chỉnh chu quần áo cho buổi casting hôm nay, hôm nay em khoác lên mình cái áo thun rộng và chiếc quần dài trên đầu còn đội một chiếc mũ len nữa cơ. Khi đã chỉnh chu tươm tất Hoàng Long xách con chiến mã của mình để đèo thằng bạn thân.

Ở đây đông lắm, tận hơn 6000 người casting cơ mà. Cả biển người vùi dập nhau mà hít lấy hít để không khí, hết chen lấn rồi lại xô đẩy trông hỗn loạn vô cùng. Hoàng Đức Duy chẳng ngoại lệ em hết bị đẩy lên rồi đẩy xuống di chuyển không ngừng khiến mặt em quạu quọ vào sáng sớm.

Cả ngàn con người xếp hàng lấp phủ cả con đường. Mà năm nay nhiều thí sinh mạnh casting lắm ấy nhé, nào là 24k Right này, Yuno Bigboi, Hành or, Huỳnh Công Hiếu. Toàn là những cựu rapper có kinh nghiệm chơi rap đã lâu, có thể nói tiếng tăm của họ khá nổi tiếng trong giới rapper. Nhìn cơ thể đầy lực lưỡng cùng chất giọng với khả năng tư duy viết lyric của mình khiến người khác phải nuốt nước bọt mà khiếp sợ.

Duy vừa nhìn họ vừa cầm tờ giấy ôn bài rap của mình. Rồi cũng đã mấy tiếng trôi qua, số người casting cũng đã vơi đi một nửa. Nhưng càng vơi đi thì con số casting của em ngày càng gần. Chỉ còn hai người người nữa thôi là đã đến lượt Duy casting rồi, em lo lắng mà cắn chặt răng ôn bài, tay còn lại thì siết chặt bàn tay Hoàng Long.

Hôm nay Quang Anh cũng đi casting ấy nhé, mà số thứ tự casting của Quang Anh chỉ sau Duy vài số thôi, nên nãy giờ Quang Anh luôn âm thầm mà ngắm nhìn em bé của anh ta, nhìn từng biểu cảm đáng yêu đó chẳng phải muốn giết chết Quang Anh sao.

Tuy rằng hôm nay đi casting, nhưng Quang Anh lại mặc một oufit màu đen từ đầu đến chân bịt kín cả mặt cơ đấy. Nếu mà không nói Quang Anh không đến đây casting chắc hẳn mọi người đều nghĩ anh là xã hội đen đến đây đòi nợ đấy. Nhưng mà có vẻ nhờ cái bộ outfit ấy giúp Đức Duy không nhận ra anh mà tránh xa.

Rồi cũng tới số thứ tự của Hoàng Đức Duy, em run đến nổi mà toàn bộ cơ thể đều run cầm cập, trên mặt thì đầy mồ hôi chảy xuống. Đúng quả thật là ông trời chẳng phụ lòng người, Đức Duy và Hoàng Long đã cùng nhau đậu casting rồi. Duy chẳng thể tin được mà, hơn 6000 con người tài năng ở đây mà em có thể lọt vô được.

Nhưng mà chỗ casting Duy thấy bóng dáng một người con gái quen lắm. Rất giống vơi Uyển My, người chị ruột thừa khác dòng máu của mình. Khi chị ấy quay lại, chẳng thể nào nhầm lẫn đó chính xác là Uyển My. Từ những tính cách và với style ấy chắc hẳn là chị ấy rồi.

"Chị Uyển My". Duy gọi tên cô và nhào tới ôm chị một cái.

"Duy hả, còn có Long nữa này, hai đứa làm gì ở đây vậy".

"Dạ tụi em đi casting rap việt á chị, còn chị sao lại ở đây". Duy nói

"Tại chị nghe nói rap việt nhiều trai đẹp lắm, nên chị casting để tia trai ấy mà".

"Thế chị có đậu không". Long nói

"Tất nhiên là có rồi".

"Kì này chị về mà không báo gì cho tụi em biết, dỗi đấy nhé". Duy và Long nói

"Hì hì, thôi để chị bao hai đứa ăn một chầu nhá".

"Nếu chị có lòng thì hai đứa em cũng có dạ để ăn". Nói rồi 3 người bạn thân dắt tay nhau đi ăn lẩu để chúc mừng.
___________

Tuy Quang Anh đã đậu casting nhưng trong người vẫn thấy uể oải lắm. Uể oải là đúng thôi, bình thường Quang Anh đâu phải đứng dưới nắng 37 độ rồi còn chùm lên người outfit kín mít ấy không nóng mới là điều lạ đấy.

Có lẽ đây là một kỉ niệm để đời của Quang Anh rồi. Từ một người sếp tổng chỉ biết đứng chỉ tay năm ngón cho nhân viên, giờ phải tự lết thân xác mà đi casting như thế này đây. Nhưng mà chỉ cần là Duy, Quang Anh nguyện làm tất cả vì em.

Còn bây giờ thì đánh một giấc rồi chờ ngày quay vòng 1 thôi, chắc chắn hôm nay mọi sức lực của Quang Anh đã cạn kiệt hết rồi.
____________

Còn về 3 con người kia, họ như những đứa trẻ chẳng biết mệt. Mà hết ăn rồi lại đùa giỡn, không khí đầy ắp tiếng cười.

"Sao rồi, hai đứa đã có người thương chưa".

"Hì hì, tụi em chưa có đâu chị".

"Uầy, kém thế, hai mươi tuổi đầu rồi mà chẳng có mối tình dắt vai, chẳng như chị mày hồi xưa cả ngàn anh theo đuổi".

"Rồi rồi chị là nhất được chưa". Miệng nói thế nhưng tay Duy vẫn gắp miếng thịt bò rồi nhúng vào nước lẩu cho chị My.

"Hai đứa có cần chị làm mai không, chị có nhiều anh đẹp trai nhà giàu lắm".

"Thôi thôi chị ơi". Cả Duy và Hoàng Long đều đồng thanh nói.

"Từ chối mãnh liệt như vậy, chẳng phải là có người thương rồi đấy chứ". Rồi Uyển My nhìn thẳng vào mắt của em và Long, để chắc chắn rằng đôi mắt ấy sẽ phản ánh lên sự thật đang che giấu.

"Chị cứ khéo ghẹo em, em làm gì có người yêu, em đang sợ ế đây này". Duy bẹo hình bẹo dạng mà giỡn với chị My.

Rồi cả ba nắm tay nhau về nhà, hôm nay tuy là một ngày dài mệt nhọc thật đấy. Nhưng mà nó vui lắm, vui vì bước đầu thực hiện ước mơ của em đã hoàn thành, vui vì luôn có những người bạn thân luôn đồng hành cùng mình. Nếu bây giờ mà ai có cho tiền kêu Duy rời bỏ cuộc sống nghèo khổ này thì Duy từ chối đấy nhé, ai lại ngu dại mà từ bỏ cuộc sống hạnh phúc này cơ chứ.
______________________________

Cứ như yêu lại từ đầu ý mấy bà nhỉ. Tình hình hiện tại của tui là bị dl dí sấp mặt, chỉ mong t7 cn rảnh mà ra chap cho mấy bà. Nhưng mà t7 cn tui có lịch học 8g40 khuya mới về, thôi thì tui sẽ gáng zạy.

Thôi chúc mấy bà ngủ ngon nhá, chớ tui còn 2 môn chưa học nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro