Chap 25: Tương tư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 7 sau khi cua Duy. Duy và Quang Anh đều kín lịch để chuẩn bị cho vòng 2. Mà này Quang Anh kì lắm đấy nhé, lên studio thu âm mà hễ có thời gian rảnh là lại móc ảnh ai kia ra ngắm ngía rồi cười, thế này lại bảo không simp lỏ người ta xem.

Đến cả anh Bâu còn bất lực với đứa học trò cưng này, dại khờ quá mức mà, chẳng giống anh gì cả, anh Bâu mà tương tư người ta thì có nước là lạ đấy, chỉ cưa cẩm qua lời nói thôi đã khiến ai kia liêu xiêu rồi đằng này mà tương tư nữa chắc ai kia chết mất.

"Ủa rồi là cưng có muốn thi vòng 2 nữa không vậy". SMO nói

"Dạ tất nhiên là có rồi, sao anh hỏi lạ vậy".

"Do tao thấy chú mày cứ tương tư ai kia mà chẳng chịu cố gắng, có khi người ta thắng chú mày thua đấy, đến lúc đó thì chẳng còn cơ hội gặp người ta mà tương tư đâu". SMO

"Vâng, em biết rồi". Quang Anh ngẫm nghĩ lại thì quả là đúng thật, nếu như bây giờ mà anh dừng chân tại đây thì làm sao cua được Duy nữa, rồi biết ăn nói sao vơi mẹ đây. Có khi mẹ mà biết Quang Anh không đem được Duy về, có khi xé xác anh đấy chứ.
__________

Những ngày sau đó, sáng thì lên studio còn chiều tối thì ở nhà mà chăm bé nhà. Mà mỗi sáng lại có cục tức thù lù mà Duy cho Quang Anh ăn, đúng là không tức không được mà, cụ thể đó là mỗi sáng đồng hồ chỉ điểm đến 7 giờ là lại có thằng răng khểnh qua gõ cửa phòng họ mà đưa đồ ăn sáng cho Duy.

Quang Anh ghen đến cháy mắt rồi đấy nhé, bạn thì bạn có cần quan tâm đến thế không. Nếu làm bạn mà thân được như vậy Quang Anh cũng muốn làm bạn thân của Duy.

Mà tức thì tức vậy thôi, chớ sáng nào mà Quang Anh chả dậy sớm nấu ăn cho Duy. Hết phở rồi lại đến bún bò, nói chung nhiều món ngon lắm, mà người được độc quyền này chỉ có ai kia đầu đỏ thôi.

Còn Duy thì ngủ cho đã rồi dậy là đi ra mở cửa lấy đồ ăn của Hoàng Long. Hôm nay chẳng ngoại lệ, họ lại tíu tít với nhau ngoài cửa rồi.

"Hôm nay mày đem cho tao món gì thế". Duy

"Hôm nay cơm chiên nhé". Rồi Hoàng Long quơ qua quơ lại hộp cơm chiên.

Còn Đức Duy thì diễn đỉnh khỏi bàn, vừa cười nói vừa nhận lấy trông tình vl. Diễn thật đến mức mà ngày nào cũng chỉ có một vở kịch mà khiến Quang Anh sáng nào ra đường mặt mày cũng tối tăm.

"Hihi, diễn hay quá mày". Duy

"Sời, tao diễn viên Hollywood mà =)))". Hai thằng cứ như bị điên mà cười như được mùa.

"Thôi cúc mày, đây là hộp cơm của anh yêu tao, mày đ có cửa cầm nha, cúc". Long

"Có bồ là quên bạn, thứ chó đẻ mà". Duy

"Ê ê, tao dả zô mặt mày giờ". Long

"Không sợ không sợ liu liu". Rồi Duy và Hoàng Long cứ thế mà rượt nhau cả nửa tiếng, cơ thể bắt đầu thấm mệt mới buông tha cho nhau.

Còn về phía Quang Anh á, giận thì giận mà thương thì thương. Mặc dù sáng nào cũng được cho ăn cục tức, nhưng vẫn nấu ăn và ghi giấy note nhắc nhở bé nhà nha. Không lo thì kẻo mất đấy nhé, Duy xinh thế này cơ mà.

"Nhớ ăn sáng nghe chưa, tên kia". Nội dung giấy note, nhìn giọng điệu lại biết dỗi rồi đấy, dỗi thì Duy dỗi ngược lại, có gì đâu mà.
___________

Nhìn Duy nhây nhây vậy thôi, chớ làm việc hơi bị nghiêm túc với đàng hoàng đấy nha. Mỗi lần Duy thu âm là bố bụt với anh chị đều khen hết lời, khen là phải thôi thủ khoa âm nhạc thì có gì để chê chứ. Mà khổ nào cái khứa này không chịu hát, mỗi lần kêu Duy hát thì lại là "nó không hiphop, bố làm thế người ta cười con =)))". Mang tiếng thủ khoa mà không hát người ta mới cười đó.

Mà lạ lắm nhé, người ta thì đi thi là sụt kí hẳn đi, còn Duy nhà ta thì lại có chút tròn lên đó. Tròn là phải thôi, chẳng phải ai kia sợ người ta bỏ bữa rồi lại đau bụng nên cứ hễ đúng giờ là lại có một tên bịt mặt đen xì đưa đến phòng bảo vệ mà. Mà không phải Duy không biết đồ của ai mà vẫn ăn đâu, bộ đồ đen xì đó Duy đã thấy trong tủ đồ của Quang Anh nên đích thị là hắn mới dám ăn đấy chứ.

"Chẳng biết thằng em tui được ai tương tư mà ngày nào cũng có đồ ăn free nhỉ". Yuno nói

"Em mới đặt đây mà". Duy nhanh chí mà chối bỏ suy nghĩ anh Yuno liền.

"Cưng khỏi phải chối, nãy anh thấy có tên bịt mặt nào đem đến cho cưng rồi, shipper dạo này có outfit đồ đen vậy hả ta". Anh Yuno khoái chí khi thấy bộ dạng chết chân của Duy, dường như bị nói trúng tim đen rồi đây mà.

"Anh giỡn đấy, cưng vào ăn với mọi người đi". Yuno nói

Nghe được giải thoát là Duy chạy liền, chớ ai ngu mà đứng đó cho bị phanh phui hết bí mật ha gì. Duy vẫn muốn chơi trò mèo vờn chuột này dài dài, cứ mập mờ đi có khi bị conditinhyeu quật lại đó Duy ạ.
_______________________________

Nay đăng giờ linh cho mấy bà đọc hehe, thật ra là con au bị bệnh nên học ít lại nên có tg ra chap đó. Chap này do tui hơi bí nên ngắn, chờ chap sau nhe.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro