Chap 26: Dỗ dành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 15 khi cua Duy, Quang Anh ngày ngày cứ bám đuôi theo Duy mọi lúc, cố khẳng định Duy là của mình như thế đấy. Nhưng Duy thì ngược lại, hết làm thân với người này rồi đến người kia, chẳng người nào là không đến gần. Quang Anh cứ vậy mà ghen lồng lộn sau lưng Duy chớ làm gì mà dám ghen trước mặt Duy đâu, họ đã là gì của nhau chứ.
________

Ngày diễn ra vòng 2 suông sẻ lắm, Duy và Quang Anh đều giành được chiến thắng mà bước vào vòng 3. Ngoài mặt thì Quang Anh cười nói vui vẻ vậy thôi, chứ sau lưng Quang Anh gánh chịu nhiều nỗi buồn sau vòng 2 này lắm. Buồn là phải thôi rõ là đã cố gắng như thế mà bọn anti cứ soi mói, chì chiết từng lỗi nhỏ của anh mà đem ra làm trò đùa như vậy. Dù có mạnh mẽ đến đâu thì Quang Anh cũng có trái tim, biết vui buồn như bao người mà.

Duy khi hay tin từ trên mạng xã hội rằng mọi người lại đem phần thi của mình so sánh với Quang Anh rồi buông những lời cay độc, chỉ trích Quang Anh đủ kiểu thì đôi mắt không ngừng lộ ra vẻ lo lắng cho "anh bé" của mình.

Duy khi nhìn thấy người thương buồn rầu như thế thì không ngừng xót xa. Cả ngày hôm đó Duy ở nhà chỉ chăm Quang Anh thôi đấy, chẳng thèm kêu thằng Gừng qua chọc tức Quang Anh nữa. Nếu bây giờ mà Duy chọc tức Quang Anh khéo Quang Anh lại dỗi rồi uncrush Duy mất.

Duy chậm rãi bước ra ghế sofa rồi từ từ di chuyển đầu Quang Anh tựa lên bờ vai bé nhỏ của mình. Một bên dỗ dành còn tay còn lại lau đi những giọt nước mắt trên hàng mi của anh.

"Tao biết là anh buồn, nhưng anh phải nhớ là bên cạnh anh có tao, tao là bạn nhà của anh, anh phải chia sẻ nỗi buồn của mình để tao gánh vác giúp anh một phần chứ. Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa Quang Anh à, ai rồi cũng biết mệt thôi, hãy gục ngã đi, khóc thật to một lần thôi rồi quên hết anh nhé, tao muốn anh vui vẻ trở lại, muốn được anh chăm sóc với lại anh nói anh thích tao cơ mà, chẳng lẽ lại quên rồi sao".

"Anh nhớ chứ, anh vẫn nhớ là anh còn yêu em nhiều lắm Duy à, anh sẽ không để nỗi buồn này tạo khoảng cách cho chúng ta đâu, anh hứa chỉ buồn hôm nay nữa thôi, anh thề đấy".Rồi Quang Anh tựa đầu vào vai Duy nở nụ cười thật tươi, nụ cười lại xen lẫn với tiếng khóc. Khóc vì chẳng ai công nhận sự cố gắng còn vui vì đã có bé nhỏ của mình công nhận rồi còn gì.

"Quang Anh à, tao chưa bao giờ hết yêu anh cả". Suy nghĩ của Duy

Cả ngày hôm đó đôi trẻ đó cứ dành hết thời gian của mình cho đối phương. Họ cứ thế mà tựa vai nhau mà quên mất là thời gian đang trôi qua, quên mất chiếc bụng đói của mình đang kêu lên.

"Thôi em cứ ngồi đây, để anh vào bếp nấu cho em ăn nhé".

"Để tao đi, tao muốn nấu cho anh ăn".

"Em cứ ngồi đây, cả thế giới của em cứ để anh lo".

"Anh cứ để tao làm đi mà, anh muốn tao dỗi anh à". Cơ mặt Duy bắt đầu co lại, lộ ra vẻ không đồng ý với lời nói của Quang Anh.

"Thôi thì anh với em cùng vào bếp nhé".

Không gian căn bếp cứ thế mà đầy ắp tiếng cười của đôi trẻ. Nhìn họ khác gì là vợ chồng đang nấu ăn cho nhau cơ chứ, người ngoài nhìn vào còn thấy hạnh phúc lây nữa cơ mà.

Rồi Quang Anh cầm hai dĩa cơm tấm bưng ra bàn, đi sau đó là có chiếc đuôi đầu đỏ.

Họ ngồi đối diện nhau, cười ríu rít rồi lại tóm tắt mà khen món ăn của đối phương nấu.

"Anh nấu ăn ngon thật đấy".

"Em nấu ngon hơn".

"Anh nấu ngon hơn".

"Em nấu ngon hơn".

"Tao nói là anh nấu ngon hơn mà".

Rồi hai người lại trừng mắt mà hơn thua với nhau. Chẳng biết đã nhìn thấu con ngươi của đối phương bao lâu bỗng cả hai bật cười thành tiếng vì sự trẻ con của bản thân.

Cười là cười vậy thôi chứ mắt Quang Anh lỡ dán vào nụ cười của Duy mất tiêu rồi. Vừa xinh lại vừa tỏa nắng thế này dù trong tâm can Quang Anh có lạnh lẽo đến mức nào chỉ cần có một nụ cười ấy cũng đã đủ để sưởi ấm rồi.

"Vào giường ngủ đi". Duy nói

"Được vào à". Quang Anh nói

"Chẳng qua là tao thấy anh buồn mới cho vào thôi đấy nhé". Nói là nói vậy chứ con mắt Duy láo liêng lắm đâu có dám nhìn thẳng vào mắt người ta, sợ lộ ra mình đang nói dối đây mà. Duy nói dối dở lắm, mỗi lần mà Quang Anh nhìn thẳng vào mắt Duy là đều lộ ra hết nên mới có cách nhìn láo liêng vậy đó.

Mà mọi ngày không phải Quang Anh ngủ ở sofa đâu mà ở giường không thôi đấy. Mà hôm nay người ta buồn với lại không muốn chọc bé nhỏ của người ta giận nên mới ra sofa nằm đó.

Quang Anh mừng rỡ mà chạy vào giường nằm với bé nhà mình. Mà nay Duy chủ động lắm đấy nhé, Quang Anh đang mừng rỡ thì Duy lại luồn tay qua ôm người ta rồi, Quang Anh không ngừng lộ ra vẻ bất ngờ mà trừng mắt nhìn Duy, mọi hôm là mộng du mới chủ động ôm người ta vậy mà nay chưa ngủ đã ôm rồi.

"Nhìn cái gì, lo mà ngủ đi, không tao lại đuổi anh đấy".

"Thôi thôi bây giờ ngủ nè".
_______________________________

Fic này sắp end rồi mấy nàng ơi chắc tầm 5, 6 chap nữa thui còn nhiều hơn là 10 chap ấy, mà lúc đầu tui có dự định ra thêm fic nữa mà sợ flop r nản quá, tui ko biết nên lặn hay viết tiếp nè mấy bà ơi, sợ ko được mấy bà ủng hộ nhìu như bộ này á.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro