Chap 28: Nỗi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 28 sau khi cua Duy, Duy lúc này vẫn còn hờn dỗi Quang Anh lắm. Gặp là né đụng là chạy, i như mấy đứa con nít mới lớn vậy.

Mà Duy sau khi chuyển qua ở cùng thằng Gừng thì sướng như tiên luôn, chẳng đụng tay vào thứ gì. Mỗi ngày đều ăn đủ ba bữa, mà đồ ăn lúc nào cũng xuất hiện trước phòng Duy cả, cứ hễ 5 phút mở cửa ra là thấy, chắc là Hoàng Long đang có ý định vỗ béo Duy rồi.

Mà Hoàng Long nào biết đồ ăn đó là của ai, cứ hễ thấy là đem vô cho Duy ăn, có gì người ta bắt đền Duy chứ đâu phải tại nó đâu.
_______

Mỗi sáng Duy không chịu xuống sảnh ăn sáng cùng mọi người đâu, tại sợ đụng mặt ai kia đây mà. Nên cứ lén la lén lút đợi mọi người ăn xong mới nhú cái đầu ra.

Đã vậy mỗi lần gặp Quang Anh ở dưới sảnh là Duy đi thật nhanh bằng không là phớt lời người ta đó. Chẳng để Quang Anh có cơ hội giải thích gì cả.

Mà dỗi thì dỗi vậy thôi, chớ ngày ngày Duy đều đi theo dõi Quang Anh cả đấy. Mà theo dõi này nó lạ lắm, theo dõi người ta mà chẳng chịu che mặt che mày gì cả mà còn đi đến gần theo dõi tạo tiếng động nữa cơ

Quang Anh khi thấy bé nhà quan tâm mình như thế thì lại càng diễn sâu hơn. Hết nói chuyện rồi nắm tay các kiểu, nhìn Duy ghen yêu chết mất, chắc Quang Anh để Duy ghen dài dài khỏi giải thích luôn quá.

Mà lịch trình chạy show của Quang Anh nhiều lắm nên không phải lúc nào cũng theo dõi Duy được nên Quang Anh đã thuê hai gián điệp trong nhà chung để dõi theo Duy mọi lúc mọi nơi. Mà gián điệp là ai thì tui không nói đâu nhé =))))

Ngày ngày gián điệp đều gửi ảnh đều đặn cho Quang Anh, tiếng ting ting tin nhắn kêu đến nhức đầu. Mà phải thôi một bức ảnh 2 triệu ngu gì không gửi chứ.

Đêm hôm đó, Duy về trễ lắm. Mùi rượu bia trên cơ thể Duy nồng lắm, có lẽ Duy đã uống rất nhiều rượu rồi. Mắt thì lơ tơ mơ chẳng tìm được phòng về, mà lần mò theo thói quen cũ là hít hà hương thơm để đi đến phòng.

Mà lần này phòng Duy gõ cửa là phòng của Quang Anh. Lúc này Quang Anh ngủ rồi, vì cũng đã khá khuya với lại cơ thể Quang Anh cũng đã mệt sau những ngày đi diễn rồi.

Quang Anh chỉ vừa mới mở cửa thì đã có một thân xác ngã nhào về anh rồi. Duy chẳng làm chủ được bản thân nữa mà hoàn toàn phụ thuộc vào người đối diện.

Quang Anh ngơ ngác khi thấy bé nhà mất đi ý thức mà dựa dẫm vào mình. Thực sự mà nói Quang Anh chưa bao giờ thấy Duy say lúc nào cả, chỉ thấy em với bộ dạng tỉnh táo thôi.

Quang Anh liền đỡ Duy vào giường, rồi lau mặt mày, tay, chân cho em. Nhìn Duy lúc này mặt hồng hào cưng lắm, mà thôi đi ngủ vậy =))).

Nhìn gương mặt mà mình hằng đêm ao ước đang nằm cạnh, nỗi nhớ nhung cứ thế mà bị xóa nhòa đi, anh nhớ em lắm, chẳng một giây một phút nào là ngừng nhớ em cả, nỗi nhớ ấy vẫn cứ đong đầy mà lớn lên theo từng ngày.

Nhưng giờ đây đã có Duy nằm cạnh Quang Anh rồi. Lại một lần nữa Quang Anh cảm giác mình thoát khỏi nỗi nhớ đó, mà được chạm vào em bằng da bằng thịt.

Nỗi nhớ đó đã đánh mất đi toàn bộ lí trí của Quang Anh rồi, Quang Anh liền đã đặt nụ hôn của mình lên môi em. Môi Duy ngọt thật đấy, đã bao nhiêu lần hôn trộm em nó vẫn ngọt ngào như ngày đầu.

Anh biết là em đang hiểu lầm anh. Nhưng làm cách nào để giải thích bây giờ, liệu em tỉnh lại em còn nghe anh nói, liệu trong lúc say những lời anh nói em có nghe.

Những nỗi buồn cứ thể mà bủa vây Quang Anh, vừa buồn vừa vui, cảm xúc lẫn lộn đến chạnh lòng. Thứ Quang Anh cần không phải là thể xác của Duy mà chính là tâm hồn em muốn nghe em nói, muốn em gần gũi mình như trước kia. Chẳng hề muốn vì một chút hiểu lầm mà đánh mất Duy đâu, Quang Anh thực sự yêu Duy rất nhiều.

Quang Anh chậm rãi nằm xuống rồi đẩy nhẹ thân thể nhỏ bé của Duy sang người mình. Một cơ thể ấm áp luôn khiến Quang Anh muốn bảo vệ. Trong mắt Quang Anh Duy là người tuyệt nhất trên thế gian này.
___________

Sáng hôm đó, cơn đau đầu ập đến đánh thức đi giấc mộng còn dang dở trong em. Duy dụi dụi mắt rồi ngước nhìn xung quanh, nhìn căn phòng tưởng lạ mà lại quen.

Duy chậm rãi mà bước xuống giường, dần nhận thức được tối qua bản thân đã qua đêm ở căn phòng này.

Mùi thức ăn tỏa ra từ căn bếp, vừa ngửi đã biết Quang Anh nấu chúng rồi. Duy ngồi vào bàn mà nhìn Quang Anh, hôm nay Duy lạ lắm chẳng la rầy hay tránh né Quang Anh nữa mà chỉ muốn ngắm nhìn hắn thật lâu thôi, có lẽ vì quá nhớ chăng.

Họ ăn sáng cùng nhau, nhưng lần này khác rồi. Chẳng câu nói nào được thốt ra cả, họ cứ để không gian im ắng đó bao trùm suốt bữa ăn. Mới hôm qua còn giận hờn, la mắng mà hôm nay cả đôi này lại im thin thít chẳng chịu nói với nhau câu nào, chỉ là ôm nhau ngủ thôi mà, sao lại ngại ngùng đến mức đó chứ, hay là vì những cảm xúc trong anh và em đang rối bời chăng.

"Em để bát đó tí anh rửa nhé, giờ anh có việc lên studio rồi".

"Vâng".

Duy không biết, không biết bản thân sao lại như thế. Rõ là bình thường đối diện với người ta không ngại ngùng mà, tại sao hôm nay lại như vậy. Cảm xúc trong Duy khó tả thật đấy, cùng một người tại sao lại có nhiều cảm xúc thế kia, rõ là đang hờn dỗi mà sao lại lúng túng, rối bời như thế này.
_______________________________

Hồi chiều tui định đăng chap rồi, mà tự nhiên cái thành út khờ ngang =)))), mà cái gì thì ko kể đâu nhục nhã lắm.

Mà chap này ko tính viết suy đâu mà bị bí nên mới suy :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro