Chap 29: Bắt vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 30 sau khi cua Duy, Duy lúc này sáng lên studio, chiều tối là lại về tủi thân một mình, dù có bất cứ nơi đâu Duy cũng chẳng muốn gặp lại Quang Anh hay tha thiết nhớ về những kỉ niệm đó nữa, Duy không muốn thứ giết chết Duy không phải là tình cảm mà là những kỉ niệm ấy đâu.

Duy nằm trên giường mà bấm điện thoại cùng Hoàng Long. Còn Hoàng Long thì cầm điện thoại vậy thôi chớ chụp hình Duy cả đấy, từng giây từng phút đều chụp để báo tình hình cho ai kia, vừa có 2 triệu vừa giúp otp nối lại tình xưa, quá đã còn gì nữa.

Bỗng dưng đang vui vẻ thì tay Duy mất kiểm soát mà lại bấm vào face người ta rồi, những hình ảnh đó như những nhát dao mà khứa vào tim Duy vậy, đau đớn, rỉ máu đến tột cùng. Hai hàng nước mắt cứ thế mà tuông rơi, Duy mệt rồi, chẳng gồng mình nổi nữa, chẳng thể che giấu nỗi đau này nữa, nó đau quá, Duy muốn được chia sẻ, chữa lành nỗi đau này.

Hoàng Long khi nghe tiếng thút thít của bạn mình thì lo lắm, nhưng phải nhanh trí chụp lại bức hình gửi Quang Anh rồi tính tiếp, buồn thì buồn chứ tiền bạc vẫn quan trọng, tình bạn vững chắc đến đâu cũng bị tiền làm mờ con mắt thôi =))).

Hoàng Long nhếch nhẹ người Duy về phía mình mà dỗ dành, tay thì lau nhẹ nước mắt trên gò má em. Không dỗ dành Duy là tới số với Quang Anh liền ủa lộn bạn thân phải dỗ dành nhau lúc buồn chứ.

"Thui, không khóc, có tao đây mà". Long

"Huhuhuhuuuuu, Quang Anh thích người khác rồi, Quang Anh bỏ tao rồi". Duy

"Sao mày biết ổng không thích mày, mày đã nghe ông giải thích chưa, rõ ràng là ổng chưa giải thích mà". Long

"Nhưng mà im lặng, chẳng nói gì, chẳng phải là có người khác rồi sao". Duy

"Mày nghe tao, nếu mày còn thích người ta, hãy cho người ta một cơ hội, mày muốn được nghe, ổng muốn được nói, cớ sao lại hành hạ mình như này".Long

"Tao biết rồi tao sẽ một lần lắng nghe ổng, mong rằng kết quả không như tao dự đoán". Duy

"Thôi không buồn nè, đi dạo với tao nha".

"Ok nè, iu mày nhất". Duy

"Tao với mày iu nhau rồi ai làm top, hay kêu iu lắm". Long
________

Họ rải bước trên còn đường tấp nập người qua lại. Duy lạnh lắm, tay cứ ửng đó cả lên, chẳng có một hơi ấm nào sưởi ấm đôi tay ấy cả, lạnh đến thấu xương. Cơn lạnh mà cơn mưa chợt đến rồi để lại một lần nữa lại làm Duy nhớ đến người ta rồi, nhớ những kỉ niệm đôi ta sánh bước cùng nhau, nhớ những gì anh làm cho em, sao mà nó lớn lao quá, liệu có ai có thể lắp đầy khoảng trống mà anh để lại trong trái tim em không.

Cả một khoảng thời gian dài đi bộ cùng nhau Hoàng Long chỉ biết cắm mặt vào điện thoại mà chẳng quan tâm gì đến Duy. Sự lạnh lẽo, cô độc đến mức Duy chẳng tha thiết tìm niềm vui trên thế giới này nữa, chẳng lẽ Duy không xứng đáng được niềm vui sao, tại sao khi Duy đang chìm đắm trong Thế Giới màu hồng thì thực tế lại vả vô mặt Duy đau thế này.

Bỗng dưng đang bước đi cùng nhau thì Hoàng Long lại lên xe anh bồ dạo mát mà bỏ Duy một mình. Duy lại tủi thân rồi, nhìn từng hành động nhỏ nhặt mà đôi kia làm với nhau lại là thứ Duy chẳng thể nào có được, vĩnh viễn Duy không xứng đáng có được những hành phúc mà tình yêu mang đến.

Duy cười nhạt rồi trách cho số phận dang dở của mình. Chẳng ai thực sự hiểu em, chẳng ai thực sự yêu thương em thật lòng. Chỉ có Duy, Thế Giới của Duy chỉ có một mình Duy là nhân vật chính trong đó, chẳng có kẻ khờ nào xuất hiện trong Thế Giới ấy.....

Duy quay đầu lại mà đi về nhà chung. Nhà chung lúc này mọi người tụ họp để xem qua bài thi của chính mình đông lắm, kể cả Quang Anh. Mà không phải Quang Anh chỉ nghe bài thi của mình không đâu mà lí do duy nhất mà anh xuống đây là vì Duy, là vì tình yêu chớm nở này.

"Ơ Duy à, ngồi xuống chơi với mọi người đi em". Richie

"em hơi buồn ngủ ấy ạ, em xin phép lên phòng trước đây ạ".

Rồi Duy bỏ đi về phòng theo sau đó là một bóng ma Nguyễn Quang Anh theo sau. Quang Anh khi nghe tin Duy khóc thì lo lắm, lo rằng bé nhà ổn không, có lẽ lần này anh đùa hơi quá trớn rồi thì phải, nhưng anh vẫn muốn, vẫn muốn em nói ra câu nói "em iu anh".

Bỗng dưng Quang Anh chặn ngang Duy ở thang bộ. Duy chẳng hề có một cảm xúc, chỉ cười nhạt rồi tiếp tục bỏ đi. Nhưng làm sao Quang Anh lại buông tay em được, anh nắm tay thật chặt kéo em về phía bản thân mà ôm thật chặt.

Duy càng vùng vẩy anh lại càng ôm chặt, Quang Anh chẳng muốn mất Duy lần nào nữa đâu. Duy lúc này cũng đã buông xuôi mà bật khóc rồi, tiếng khóc nhói lòng ấy lại càng khiến Quang Anh nhận ra mình đã sai khi chọn sai cách để thử lòng tình yêu của đôi ta.

Chẳng biết Duy đã khóc bao lâu , nhưng Quang Anh biết rằng Duy đã trút bỏ đi muộn phiền, trút bỏ đi cái mác mà mọi người đặt là "không bao giờ biết buồn" vì cái tên gọi ấy Duy đã gồng mình ở Thế Giới này rất nhiều. Nhưng Duy à hãy nhớ là bên cạnh em còn có nhiều người yêu thương em lắm nhé.

Quang Anh từ từ buông nhẹ người em ra, để mặt em đối mặt với mình rõ nhất.

"Duy à, tối nay ngủ cùng anh nhé".

"Không được đâu, tao phải về ngủ với Gừng, tao không bỏ nó được".

"Em yên tâm đi, hôm nay nó không về đâu, anh mới đưa tiền cho nó mà".

"Không không, tao không muốn ngủ cùng anh đâu".

Thấy sự quyết liệt từ chối của Duy như vậy. Chẳng để Duy quyết định nữa, vác Duy mà đi về thôi, giờ mà không bắt vợ về là có khi mất thiệt đó.
________

"Duy à,nói thật đi em có thích anh không".

"Hỏi làm chi chứ, rõ là anh yêu người khác rồi còn hỏi tao như vậy, trái tim anh hai ngăn à".

"Em nghe anh giải thích đã, Tiểu Hoa sắp cưới rồi và người em ấy cưới là người khác không phải là anh, họ chỉ nhờ anh làm một MV quay lại kỉ niệm này thôi".

"Làm sao tao tin anh được, anh đểu lắm".

"Nếu em không tin thì ngày mai có buổi đi ăn cùng với anh em trong rap việt có cả em ấy nữa, em cứ đến rồi sẽ biết".

"Thôi thôi không biết không biết gì hết, mệt rồi đi ngủ".

Quang Anh chỉ biết cười trừ với Duy thôi, đáng yêu hết mức cho phép rồi đấy.
_______________________________

Hết ngược rùi nà, lần này ngược nhẹ nhàng đó mấy bà ko được dỗi nhe. Sắp end fic rùi đó

Mà tuần sau lịch ra chap sẽ như trước đó, không có 4 chap một tuần như bây giờ đâu, tuần này là ngoại lệ. Chứ tuần nào cũng z là tui đột quỵ thiệt, sắp thi r, rồi thi c3 nữa, khóc 😭.


Bằng chứng nó xúi tui kết BE đây nha, cưng khỏi cãi nha giy_cutie, dám chơi lại chị ko =)))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro