Chap 30: Lời tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 31 sau khi cua Duy, hôm nay lịch quay của anh và em dường như là kín lịch cả. Nhưng vẫn sắp xếp cho cuộc hẹn vào đêm nay.

Tối hôm đó, cả dàn thí sinh rap việt đều tham gia vào cuộc hẹn tối nay. Phải than gia thôi, tại họ nghe đồn tối nay otp giảng hòa mà.

Cả tòa chung cư tối đó rộn ràng mà đi chảy hội =))))). Không biết là otp có giảng hòa hay không nhưng người nào người nấy mặc đồ ngỡ như đi đám cưới vậy trông sa hoa và lộng lẫy vô cùng.

Duy và anh ngồi gần nhau lắm, có khi soi chẳng có một kẻ hở. Tay trong tay mà ngồi sáp rạp bên nhau, chưa biết là otp giận nhau như thế nào nhưng mà làm vậy kà thấy ưng cái bụng rồi đó.

"Không ấy tui mày ôm, hôn nhau nhiều vô để tụi tao nó cho thằng Quang Anh khỏi mắc công trả chầu này". 24k. Right.

"Em làm gì quen ảnh đâu". Duy.

"Không quen mà làm hành động gì thế kia".

"Hành động của những người xa lạ". Duy.

Rồi Tiểu Hoa cũng đã tới đi hên cạnh đó là người bạn trai của mình. Nhìn vào là đã thấy hợp đôi rồi, còn Quang Anh chỉ xứng với Duy nhà ta mà thôi.

Đôi nam thanh nữ tú ấy nhanh nhảu ngồi vào bàn mà hỏi han mọi người.

"Dạ em là Tiểu Hoa, mọi người đến lâu chưa ạ".

"Cũng không lâu lắm". Kelvin Đình Bâu.

"Giới thiệu với mọi người em tên Tuấn, người yêu của Tiểu Hoa ạ".

"Ủa sao tao tưởng nhỏ này đục nhà otp mình, mà giờ nó có người yêu rồi, trái tim nhiều ngăn hả". Indie K nói nhỏ

"Ủa tao cũng nhớ là otp mình giận nhau từ vụ này ra mà, sao giờ cốt truyện lạ vậy". Tez nói nhỏ

"Thôi đã xem tình hình như thế nào, chứ không là". Cadmium nói nhỏ.

"Oải cả chưỡng". Cả đám cùng nhau đồng thanh quyết tâm tối nay cho otp giảng hòa.

Còn Duy á, cả buổi đến giờ đều liếc liếc cái cô Tiểu Hoa đấy thôi. Xem rằng họ có đang diễn đã qua mặt em không đây mà, hết liếc ngang rồi liếc dọc. Chẳng biết hôm đó Duy có ăn được gì không những chén lúc nào cũng đầy ấp đồ ăn như ban đầu.

"Em với Quang Anh hợp đôi lắm đó, cuối năm nay chị cưới rồi em với Quang Anh làm chú rể phụ cho chị nhé". Tiểu Hoa

Nghe đến đây thì Duy biết chắc là sự thật rồi, làm gì có ai mà thích người khác lại đi làm đám cưới với người nọ đâu cơ chứ.

"Vâng ạ". Duy ngại ngùng mà đáp lại Tiểu Hoa.

Biết mình đã trách nhầm Quang Anh và Tiểu Hoa cả buổi tiệc hôm đó Duy cứ lúng túng, ngại ngùng mặt ửng đỏ cả lên, bầu không khí ngượng ngùng Duy tỏa ra lớn thật đấy đến cả mọi người cung quanh đều cảm nhận được sự e thẹn đó.

Chẳng thể chịu nỗi thêm được bầu không khí do chính mình tỏa ra, Duy đành xin phép mọi người mà về trước. Đi trên đường Duy cứ cười tủm tỉm một mình không thôi. Theo sau Duy là bóng ma tên Nguyễn Quang Anh.
Chẳng biết Duy đã đi qua bao nhiêu ngọn đèn khuya, bao nhiều con đường của thành phố. Một mình em lẻ bóng trên con phố nhỏ chẳng biết đi về đâu, đi cho đến khi em nhìn thấy ánh sáng phía trước, đi cho đến khi khung cảnh lãng mạn dần hiện ra trước mắt em.

Một khung cảnh lãng mạn đầy ắp ngôn tình của chuyện tình yêu người khác mà Duy không khỏi ngưỡng mộ.

"Chẳng biết ai là người may mắn được tỏ tình vào tối nay nhỉ, cuộc tình của họ đẹp thật đấy".

"Là em đó, bé nhỏ của tôi".

Duy chậm rãi mà quay lưng lại theo lời nói của kẻ phía sau. Ánh mắt khó mà tránh khỏi vẻ hạnh phúc và bất ngờ được bộc lộ. Trước mắt Duy giờ đây là một Quang Anh đang cần trên tay bó hoa hồng mà em thích nhất. Một khung cảnh mà Duy đã hằng đêm ao ước, giờ đã thành sự thật rồi.

Dường như cả hai đang rất xúc động, khung cảnh được trang trí là những chiếc bóng bay đủ màu và còn có nhạc nữa.

Bỗng chợt Quang Anh nắm lấy tay em.

"Duy ơi, anh chẳng biết quá khứ của em như thế nào, anh chẳng quan tâm tình yêu đôi ta bắt đầu từ lợi dụng nhau, nhưng anh biết anh cuộc sống anh cần em, em chính là người anh yêu, hãy cho anh cơ hội ở bên cạnh em, bù đắp những gì em đã trải qua trong quá khứ. Hãy cho anh một cơ hội làm người yêu em nhé, anh yêu em nhiều lắm, bé nhỏ của anh".

Thấy Duy chần chừ ngọn lửa trong anh dường như dập tắt nhỏ dần. Có lẽ Duy không yêu anh bằng cách anh em yêu, có lẽ tình yêu của Quang Anh chưa đủ sự chân thành chăng.

Bõng dưng Duy nở nụ cười đầy mãn nguyện hạnh phúc. Nụ cười và ánh mắt ấy cứ thế mà nói lên câu trả lời của em vậy. Duy nắm lấy chặt đôi bàn tay của anh, những giọt nước mắt cứ thế mà chảy trên khuôn mặt diễm lệ của em.

"Em đồng ý".

Cả hai dường như chung một trái tim, chung một nhịp đập mà hướng về nhau. Họ thật sự là một cuộc tình tuy bắt đầu không suôn sẻ nhưng kết thúc lại tốt đẹp.

"Cảm ơn em, bé nhỏ của anh".

Quang Anh tự dặn lòng mình rằng sẽ bảo vệ, che chở cho chàng trai nhỏ này suốt đời. Vì Quang Anh biết Duy xứng đáng có nhiều thứ hơn thế nữa.
______________________________

Cả tháng trời là tui lặn để ôn thi đó, sáng nay mới thi xong nên giờ tranh thủ ra nè. Chưa end đâu nha, mai ra chap mới với fic mới luôn nhó, nói z th chớ có khi viết ko kịp r bùm đó =)))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro