Chap 6: Đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em khi nghe thấy anh nói hôm nay đi làm đột ngột như thế thì em cũng đã lí nhí trong miệng nói xấu anh.

"Hứ, thằng cha này bị khùng hay sao mà nói một cách đột ngột như vậy, đỡ thế nào được". Dù em đã nói với một tone giọng nhỏ như thế, nhưng người đối diện vẫn nhìn em với cặp mắt đằng đằng sát khí.

"E hèm, ăn nhanh đi, rồi còn lên công ty nữa, em muốn ngày đầu tiên đi làm trễ hay sao mà cứ ngồi lèm bèm quài vậy".

Cậu nghe thế thì cũng lập tức ăn nhanh để chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi làm thật hiệu quả.

Khi ra đến ngoài cổng, anh chủ động đưa cậu đi. Nhưng cậu không muốn như thế, không muốn nhìn thấy ánh mắt săm soi và bàn tán của những người đồng nghiệp. Nhưng phải đành chấp thuận với yêu cầu của anh vì cậu đã kí bản hợp đồng đồng rồi còn gì.
__________

Khi đến công ty, tòa nhà mờ ảo dần dần hiện ra trước mắt cậu, đập vào mắt cậu bây giờ là một tòa nhà rộng lớn, được thiết kế vô cùng tinh xảo và đẹp mắt. Từ những chi tiết nhỏ đến chi tiết lớn hoàn hảo đến một cách kì lạ.

"Này, sao cứ ngớ ra vậy có tính đi làm không, định trốn việc à".

"T-thì bây giờ đi nè, sao mà anh hay khó chịu quá". Cậu nhăn mặt nhìn anh, khi thấy anh cứ hối thúc cậu như thế.

Những người đồng nghiệp khi nghe tin giám đốc Nguyễn chở một chàng trai tới công ty thì cũng đã vứt hết công việc sang một bên, ngắm ngía chàng trai được giám đốc đối xử đặc biệt như vậy là ai".

"E hèm, mọi người nghe đây, đây là Hoàng Đức Duy, từ nay sẽ là trưởng phòng kế toán của tập đoàn chúng ta".

"Chào mọi người, tôi mới ra trường, mong mọi người giúp đỡ ạ".

Khi thấy cậu được Quang Anh đưa đến công ty và thăng chức trưởng phòng như thế, mọi người trong lòng cũng đã phán xét em. Nhưng ngoài miệng thì vẫn cười cười nói nói một cách vui vẻ.

"Chào em nha, nhìn em dễ thương quá".

Em ngồi vào chỗ ngồi ngay ngắn, nhưng đằng sau gáy của em nóng lên như có ngọn lửa đang bốc khối sau gáy em vậy. Đúng vậy, nãy giờ có một cô gái nhìn em với cặp mắt thét ra lửa, cô gái ấy đã theo đuổi Quang Anh rất lâu. Nhưng Quang Anh đáp lại tình cảm của cô chỉ là sự vô tâm và lạnh nhạt, tại sao em lại được Quang Anh quan tâm và ưu ái như thế chứ.

Có thể nói bây giờ cô gái kia đang ghen đến cháy mắt =)). Cô gái ấy là Lưu Tiểu Hoa, là đứa con cành vàng lá ngọc của nhà họ Lưu, từ lâu đã thầm thương trộm nhớ Quang Anh, nhưng anh vẫn lạnh nhạt với cô như thế.

Tiểu Hoa lúc này rất muốn dùng đủ mọi cách để kéo em xa khỏi Quang Anh và chiếm lấy Quang Anh làm của riêng mình. Có lẽ những ngày tháng sắp tới em chẳng yên ổn khi làm việc ở đây với ả ta rồi.

"Chà, nhân viên mới nhỉ, chắc cần phải bao mọi người ở đây một chầu thịnh soạn để làm quen với nhau chứ". Nói rồi cô cười khẩy vào mặt cậu, cô biết cậu chỉ là sinh viên mới ra trường làm gì đủ tiền để bao tất cả mọi người ở đây chứ.

"D-dạ, được chứ, em là nhân viên mới vào làm tất nhiên là phải bao mọi người một bữa rồi". Cậu lúc này mặt tái mét, cậu rõ biết là mình không có tiền. Nhưng vẫn nhận lời vì sợ mất lòng đồng nghiệp, chuyến này ai cứu nổi cậu ngoài Quang Anh cơ chứ.

Thời gian thấm thoát trôi qua, chuyện gì đến rồi cũng đã đến, mọi người vui mừng khi được cậu bao đi ăn. Cậu lúc này thì thở hổn hển, tim đập mạnh vì không biết phải làm sao. Đành đi tới quán như ý mọi người vậy.

Lưu Tiểu Hoa dẫn mọi người đến một nhà hàng sang trọng, gọi món nào là tôm hùm, cua hoàng đế, bào ngư,... Khi nghe cô ta gọi toàn món đắc tiền như thế, hồn cậu bây giờ đã lìa khỏi xác lúc nào không hay.

Mặc đã gọi rất nhiều món, nhưng ả ta vẫn cứ gọi món hết món này sang món khác, hết món Á sang món Âu, cậu bây giờ muốn ngất xĩu tại chỗ rồi.

"Chị gọi nhiều món như thế, chắc em không phiền đâu nhỉ". Cô ta nở nụ cười gian xảo nhìn cậu.

"À dạ, mọi người cứ ăn thoải mái đi ạ, chầu này em bao mà".

Khi cậu cảm thấy lo lắng, khi cứ lên món liên tục như thế thì đã có một vị cứu tinh đến cứu cậu. Không ai khác chính là Quang Anh.

"Chào mọi người, mọi người đi ăn à, chầu này tôi bao mọi người cứ ăn thoải mái".

Anh nở nụ cười nhìn về phía cậu. "Tôi giúp em như thế, em phải cần làm gì để trả ơn tôi chứ".

Khi nghe giọng nói gian manh của anh như thế, liền đạp lên chân anh một cái thật mạnh. Làm anh đau đến nổi phải hét thật to lên, nhưng đã bị cậu bịt miệng.

Cô khi chứng kiến tất cả những hành động thân mật của hai người nãy giờ, trong lòng cô giờ đây tràn ngập nỗi khó chịu và tức giận khi thấy anh quan tâm cậu như thế, rõ ràng là cô đã theo đuổi anh lâu vậy rồi tại sao sau khi vợ anh bỏ đi, người được chọn không phải là cô ta chứ.

______________________________

Tí rảnh thì tui viết thêm nha, chớ nay muốn bùm chap lắm r

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro