Chap 7: Trả ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đã chờ anh rất lâu, rất lâu, chờ đợi cuộc hôn nhân anh đổ vỡ để bước vào an ủi, động viên anh. Nhưng tại sao, tại sao khi cô vợ kia bỏ đi người anh chọn vẫn không là cô, lại là một người xa lạ chứ, rõ ràng cô đã cố gắng hết sức rồi mà, tại sao trong cuộc đời của anh lại không hề có hình bóng cô như vậy chứ.

Cô giương mắt nhìn đôi tình nhân đang thân mật trước mặt kia, mà không ngừng lộ ra vẻ ghen tị, mắt cô giờ đã đỏ lên chẳng biết là đang ghen hay là tự thấy mình thảm hại trong cuộc tình này nữa, dù cô có đến trước hay sau người được chọn vẫn không bao giờ là cô.

Cô xin phép mọi người rồi vội chạy ra ngoài, suy nghĩ rằng có nên tiếp tục hay dừng lại mối quan hệ này, thực sự nó có mang lại hạnh phúc cho cô không.

_____________

Sau khi cô đi về, mọi người cũng đã rời bàn tạm biệt nhau nhà ai người nấy về, kể cả đôi chim ương kia.

"Này, tôi giúp em như vậy em phải làm gì để trả ơn tôi đi". Hắn nhìn em với cặp mặt như đang muốn ăn tươi nuốt sống em vậy.

"A-ai cần anh giúp đây chứ, tôi đây thừa tiền để bao cái chầu kia đấy nhá". Em vênh váo đưa mặt lên như muốn thách thức anh vậy.

"Em làm như tôi không biết em không có tiền vậy, nếu mà hôm nay tôi ko tới có khi bây giờ em đã bị bán sang Trung Quốc để trả nợ rồi".

"A-anh muốn tiền chứ gì, từ từ tôi đi làm sẽ trả nợ cho anh".

"Tiền thì anh này không thiếu, tôi muốn cái khác từ em".

"Anh muốn cái gì đây, bây giờ tôi không còn gì để trả ơn anh đâu".

Nói rồi anh dùng tay nâng nhẹ cằm em lên, đưa vào nụ hôn sâu mãnh liệt. Em khi bị hôn bất ngờ như vậy, cặp mặt em mở to ra nhìn anh. Dù đã cố vùng vẩy đẩy anh ra, nhưng sức không lại đành ngồi im.

Anh khi thấy em nhỏ ngồi im như vậy thì được đà lấn tới, đè em ra hôn cho đến khi em dần mất hết dưỡng khí, đấm vào lưng hắn. Anh nuối tiếc rời xa bờ môi đỏ mộng kia mang theo sợi chỉ bạc chứng minh cho nụ hôn nồng cháy vừa rồi.

Em đỏ mặt quay mặt về hướng khác mà không dám nhìn anh."Này, anh bị điên hả, sao không lái xe đi về mà lại hôn tôi".

"Nụ hôn đó trả ơn cho bữa ăn vừa rồi, không phải em quá lời rồi sao".

"N-nhưng mà chưa ai hôn tôi, sao anh lại dám hôn tôi như vậy chứ".

"À thì ra là nụ hôn đầu của em sao, cũng thú vị phết nhờ". Anh thấy em ngại ngùng mà ngồi nép vào một bên ghế như vậy thì cũng nở một nụ cười đắc ý rồi chở em về.

Chở em về đến nhà rồi lại vscn lên giường ngủ. Nhưng mà kể từ đêm hôm đó anh với em đã ngủ chung giường, vì sao á? Vì em nhỏ cứ ngủ là tối bị mộng du rồi đứng hát nhảy như điên. Nên anh phải ngủ chung để ôm chặt em lại, chớ không kẻo em lại quậy phá đập đồ mất.

Em hôm nay mặc một outfit khá là xinh và thu hút, một chiếc áo sơ mi trắng của anh cùng với chiếc quần đùi con gấu vô cùng dễ thương. Anh cứ mãi nhìn em mà chẳng ngủ, nhìn từ mắt, mũi, miệng,... Ngũ quan trên gương mặt em trông hài hòa vô cùng.

Cứ thế cả đêm trôi qua anh với em ôm nhau ngủ. Nhưng em lúc nào cũng vậy, lúc nào dậy cũng đều la hét khi thấy anh ôm em, rồi chửi, quát mắng anh.

__________

Anh vẫn cứ đưa em đến công ty như thường ngày. Nhưng lần này em đã khó chịu nói với anh. "Anh để tôi tự đi làm được không, tôi không cần anh đưa đi đâu".

"Chúng ta ở chung nhà, không phải đi làm chung là rất tiện sao".

"Ý tôi không phải là như thế, tôi muốn tự mình đi chứ không phải là dựa dẫm vào anh, anh đã giúp tôi quá nhiều rồi".

Anh cũng im lặng bước ra khỏi xe để lại em nhỏ ở lại suy nghĩ.

Lưu Tiểu Hoa thông qua chiếc cửa sổ đã nhìn thấu tất cả nãy giờ anh với em nói chuyện ở dưới tầng. Nước mắt không ngừng tuông ra, nhưng rồi lại kìm nén vào trong, cô biết đây là công ty không phải nơi để cô rơi lệ.

Chiều hôm đó, khi đến giờ tan làm mọi người cũng vội đi về. Em cũng vậy, cũng như bao người mà hấp tấp dọn đồ đi về.

Nhưng cô ta lại bước chầm chậm về phía em, vứt đống hồ sơ trên bàn cho em làm. "Cậu làm hết đống này đi rồi hẳn về".

"N-nhưng mà này là giám đốc giao cho chị mà, sao chị lại giao cho em như vậy được".

"Cậu dám cãi tôi sao, tôi là giám đốc kế toán của cậu, tôi nói cậu làm là làm, cậu muốn mất việc không".

Cậu nghe thế thì mặt cũng ỉu xìu nhìn mọi người rời đi rồi làm nốt đống hồ sơ trên bàn. Thời gian cứ thế trôi qua, hết 8 giờ .... 9 giờ... Rồi lại 10 giờ.

Anh khi nghe cậu nói tăng ca thì cũng đã về trước , nhưng trong lòng anh lại tràn ngập sự lo lắng cho em vô cùng. Cảm thấy bản thân không chịu nổi nữa, anh đứng dậy khoác lên mình bộ vest màu đen, lái chiếc xe Rolls-Royce đang đậu ngoài cổng, phóng nhanh đến công ty.

______________________________

Lần đầu t viết cảnh hun nhau đó mấy ní. Có gì góp ý cho sốp nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro