Chap 8: Tăng ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bước vào công ty, không khí tối mù bao trùm xung quanh tòa nhà rộng lớn. Những ánh đèn màu đã được dập tắt thay vào đó là khoảng không trống rỗng và đen tối, nó mang lại một cảm giác lạnh lẽo, sợ hãi đến rùng mình.

Anh đưa mắt liếc nhìn xung quanh nơi đây, bỗng có một tấm lưng bé nhỏ đang nằm gục xuống bàn trước màn hình mập mờ của máy tính.

Anh rón rén chân bước tới sợ sẽ đánh thức giấc ngủ của em nhỏ, anh chầm chậm khoác lên vai em chiếc áo vest của mình, rồi làm nốt đống hồ sơ đang còn dang dở trên bàn.

_____________

Cho đến khi những tia nắng lẻ loi chiếu qua khung cửa gương, ghé ngang bàn làm việc của em, em mở hé mắt nhìn quang cảnh nơi đây, cố lục lọi lại kí ức những gì đã xảy ra đêm qua. Hốt hoảng nhìn đống hồ sơ làm dở trên bàn, hối hả mà lật từng tờ hồ sơ ra làm. Nhưng 1 điều thần kì nào đó, tất cả những tệp hồ sơ trên bàn đều đã hoàn thành xong, đã vậy trên vai em còn khoác chiếc áo vest của ai đó. Wtf, em nhớ hôm qua chỉ có mình em ở lại công ty thôi mà, chẳng lẽ có ma.

Đang rùng mình hoản loạn thì có tiếng bước chân tiến tới.

"Cạch....cạch...cạch, cái cậu kia làm xong hồ sơ trên bàn chưa mà cứ ngồi giơ cái mặt ngu ngơ ra vậy". Cô cười khẩy, nhìn với bộ mặt khinh thường cậu.

"E-em làm xong rồi, đây nè chị". Giọng em thản nhiên ko chút dè dặt mà đáp trả ả ta.

"C-cậu làm sao có thể làm đống hồ sơ này chứ, làm sao có thể". Mặt cô biến sắc, giọng lắp bắp không dám tin vào những điều đang xảy ra trước mắt.

"Có phải cậu nhờ người làm giúp không, làm sao có thể làm tất cả hồ sơ trên bàn chỉ trong một đêm được".

Cả hai đang đôi co với nhau thì anh bước đến. "Cô Lưu lên phòng gặp tôi, tôi có chuyện muốn nói với vô".

Cô thì hí hửng đi theo anh, cứ tưởng anh gọi mình để tán dương hay có một cuộc hẹn nào đó mà giương mắt chế giễu em.

Nhưng thực tế lại vả cho cô một cái bốp thật đau vào mặt. Không những anh quát mắng cô, mà còn sỉ nhục cô một cách thậm tệ.

"Này, cô Lưu đường đường là một giám đốc kế toán, tại sao cô lại đùn đẩy hết công việc mà tôi đã giao cho cô lại cho em ấy làm, cô xem lại hành động của cô đi, có đáng là một người giám đốc, một người mà các nhân viên phải cúi chào không, cô còn lời nào giải thích về chuyện này không".

"A-anh Quang Anh thực ra em, em chỉ là muốn thử thách cậu ấy một chút, xem cậu ấy có xứng đáng làm vị trí trưởng phòng không thôi, e-em không cố ý đùn đẩy hết công việc cho cậu ấy đâu".

"Tôi thực sự thất vọng về cô đó cô Lưu à, từ hôm nay cô không cần phải đến công ty này nữa, vị trí giám đốc của cô tôi sẽ bổ nhiệm người khác".

"Ý anh là sa thải em sao, không không thể được em đã đóng góp rất nhiều cho công ty này, anh không thể đuổi việc em chỉ vì một người mới vô được".

"Cô có tài mà không có đức cũng chả được gì, công ty tôi đúng là cần nhân tài thật, nhưng người người đó phải có đức tính đẹp chứ không phải là loại người như cô".

"A-anh không thể đối xử như vậy với em được, cha em đã đầu tư cổ phần 50 triệu vào công ty anh, anh không thể đuổi em được".

"Từ nay, nhà họ Lưu sẽ rút cổ phần ra khỏi công ty tôi, tôi không cần số tiền 50 triệu của nhà cô".

"Anh cứ chờ đó, rồi anh cũng sẽ phải hối hận về quyết định của mình".

Cô hậm hức bước ra khỏi cửa, thu dọn đồ đạc ở công ty họ Nguyễn, rồi quay đầu nhìn lại công ty mà cô đã từng đóng góp rất nhiều dự án lớn nhỏ mang lợi nhuận đến công ty, vậy mà giờ đây chỉ một người mới vào làm mà đuổi thẳng cổ cô như vậy, quả thật là không công bằng mà".

Cảm giác thích Quang Anh giờ đây đã lụi tàn thay vào đó là cảm giác hận thù mới chớm nở, cô sẽ nhớ mãi ngày hôm nay, cái ngày mà anh đã đuổi thẳng cổ cô ra khỏi công ty mà không chút hối hận.

"Hoàng Đức Duy, Nguyễn Quang Anh, rồi hai người sẽ thấy hối hận khi đã động vào con này". Mặt cô giờ nhăn nhó như khỉ không được ăn chuối vậy =)).

Khi thấy Lưu Tiểu Hoa dọn đồ ra khỏi công ty, mặt thì cau có nhìn cậu. Trong đầu cậu không ngừng thắc mắc, tại sao cô lại nhìn cậu với vẻ mặt đó chứ.

_________

Cho đến khi tan làm về nhà, ngồi vào bàn dùng bữa, cậu mới dám hỏi Quang Anh về những thắc mắc trong lòng cậu.

"Quang Anh, tại sao sáng cô Lưu lại thu dọn đồ rời khỏi công ty vậy". Em giương đôi mắt ngơ ngác mong chờ nhận câu trả lời từ anh.

"Cô ấy vi phạm nội quy công ty nên bị đuổi thôi".

"Tôi cứ tưởng cổ đã mang rất nhiều dự án lớn đến cho công ty, thậm chí ba cô ấy còn là cổ đông lớn, anh không sợ mất lòng họ sao".

"Không, công việc ra công việc, tình thân ra tình thân, nó không thể nào hòa hợp với nhau được".

"...."

"Hoàng Đức Duy".

"Hả".

"Mai là chủ nhật, em có thể dành hết cả ngày cho tôi không".

"N-nhưng mà mai tôi còn vào viện thăm bà".

"Em cứ yên tâm, chúng ta đi chơi, nhưng vẫn thăm bà có được không".

"Ừ... Ừ thì được, mai chúng ta đi đâu".

"Đi mọi nơi".

"Hả, là sao".

Anh không đáp lại, buông đũa rời bàn lên phòng để lại Hoàng Đức Duy với dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.

______________________________

Cảm ơn mấy ní đã ủng hộ fic của sốp, yêu lắm nha 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro