look at him next to her

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Look at him next to her: nhìn anh bên cô ấy.

duy và quang anh là bạn thân của nhau. điều đó mọi người trong trường đều biết. nhưng chẳng ai biết rằng duy rất thích quang anh. nhưng mỗi khi xuất hiện cùng anh duy lại mờ nhạt rồi bị họ phớt lời, họ chỉ quan tâm cô gái mà anh thích rồi hỏi thăm anh thôi, làm gì có ai quan tâm đến em.

tình yêu của duy âm thầm lắm, âm thầm chịu đựng, âm thầm đau, tự khóc tự lau đau tự chịu...

đó là tình yêu của duy, nhưng mà cũng chẳng trách duy được tại sao lại yêu mà không nói, chỉ tiếc rằng mỗi khi anh được cô ta để ý thì lại kể cho duy nghe, đau lắm chứ mà làm sao được nhỉ, họ đang bên nhau với tư cách bạn thân mà.

hôm nay lại như thế.

"hà phương sắp đổ tao rồi mày à".

"vậy thì chúc mừng mày".

"không vui hay sao, nghe giọng buồn thế".

"không biết nữa, chỉ thấy nhói".

"đừng nói mày thích tao rồi đấy".

duy chợt mỉm cười rồi nhìn quang anh, trong lòng duy muốn lắm, muốn trả lời câu bông đùa ấy, nhưng phải làm sao, nói ra thì mất im lặng thì đau..

duy tổn thương lắm chứ, khi mà tin đồn vang dội trường chỉ toàn là quang anh và cô ấy đẹp đôi. em chẳng hiểu sao lại làm khổ mình như thế dù biết trước kết quả nhưng vẫn cứ yêu rồi nhận lại được gì.
_____

những ngày sau đó, quang anh đều tìm tới duy, nhưng chẳng phải là yêu mà là dạy anh cách yêu cô gái ấy.

"duy à, khi thích một người mình nên làm gì nhỉ".

"sao mày hỏi tao".

"mày là bạn tao cơ mà".

"nhưng mà tao chẳng biết dạy ai đó cách yêu cả".

"thế thì cho xin vài tip làm gái đổ đứ đừ đi".

"chỉ cần mày 3 phải phải hiểu , phải thương, phải kiên trì theo đuổi".

"thui thui chiều nay tao chở mày đi mua quà luôn".

duy lặng thầm nhìn quang anh vui vẻ, đối với duy như vậy là đủ. nhưng anh à, duy cũng muốn được anh yêu chứ chẳng phải dạy ai cách yêu nữa.

chiều hôm đó, quang anh chở duy đi nua quà cho cô ấy, ngồi chung một chiếc xe bao nhiêu nỗi niềm, cảm xúc đang gượng ép bản thân em biết nhường nào. chắc có lẽ nỗi niềm ấy quá lớn làm cho bàn tay duy chẳng kiểm soát được mà chạm nhẹ vào anh.

nhưng điều bất ngờ là quang anh nắm chặt tay duy đặt vào eo mình

"cứ ôm đi, mày dạy tao nhiều rồi, đến lúc tao cũng nên dạy mày cách thể hiện tình cảm với người thương của mày chứ".

"nhưng mà...".

"suỵt, chúng ta là bạn mà, phải giúp đỡ nhau đúng không".

"chỉ là bạn thôi sao".

"bạn thân được chưa".

duy ôm chặt lắm, ôm cả một đoạn đường dài. nhưng đầu óc duy cứ hoài niệm về những lời nói ấy, dù biết là bông đùa, dù biết là giỡn nhưng vẫn cứ đau. tình yêu của duy chẳng xứng bằng cô ấy sao?

đến chỗ mua hoa, vô vàn bó hóa rực rỡ lọt vào tầm mắt duy. nhưng mà đâu phải tặng em đâu, là tặng cô gái ấy mà.

nhưng em vẫn lựa, lựa bó hoa xinh nhất giúp anh. giúp người mình yêu yêu người khác nhói hơn em tưởng.

"mua bó này đi". duy

"mày thích à". quang anh

"chỉ lựa dùm thôi".

khỏi chở về, tao về được".

"có...".

rồi duy vụt mất tầm mắt quang anh. chẳng muốn một lần lưu luyến hay nhớ về nó nữa. cứ nghĩ yêu trong âm thầm rồi anh sẽ nhận ra nhưng sao nó lâu quá, anh chẳng đợi, đợi em nói ra lời tỏ tình.

trên đường về, duy nghĩ nhiều lắm, làm cách nào để có được anh, yêu không được buồn cũng không xong. chỉ biết trốn tránh và phớt lờ anh, liệu đó có phải là cách tốt nhất mà duy đang học cách từ bỏ một mối tình.

lựa chọn đi bộ về cũng đắng lòng lắm chứ, làm gì có ai muốn rời xa người mình thương, muốn từ bỏ thước phim theo đuổi của mình.

duy nằm ườn ra nhà, rồi nhìn bầu trời đang tối sẫm lại nhưng trong mắt duy chỉ có vì sao quang anh vẫn tỏa sáng rực rỡ giữa một vùng trời. mà thôi mọi gánh nặng hôm nay qua đủ rồi, đã đến lúc duy từ bỏ cái tôi của mình để nói ra hết với căn phòng bé nhỏ này là "duy rất yêu quang anh, thực sự yêu rất nhiều".
__

sáng hôm đó, duy đến trường. vẫn như thường lệ quang anh là người đến tìm duy đầu tiên, vẫn cười nói vui vẻ nhưng có chút buồn rầu.

quang anh lại kể cho duy nghe về cô ấy, về bó hoa hôm ấy quang anh tặng.

"sao nay buồn thế". duy

"cô ấy từ chối rồi".

"tỏ tình rồi à".

"..."

"đau không".

"đau".

"tao có cách giúp mày, đừng buồn nữa".

"cách gì".

"rồi sẽ biết".

rồi duy vỗ về, lau những giọt nước mắt đẫm lệ trên má quang anh. bây giờ chỉ còn một cách để hàn gắn lại mà thôi, đến lúc duy phải từ bỏ cái tôi của mình xuống rồi.

đến giờ ra về, duy âm thầm hẹn hà phương dưới sân trường. cô ấy bất ngờ lắm, nào nghĩ một hotboy kiệm lời lại hẹn cô ấy cơ chứ.

"có chuyện gì mà cậu hẹn tớ vậy".

duy chợt quỳ xuống đất.

"xin cô, hãy yêu quang anh, hãy thương quang anh, hãy đáp lại tình cảm anh ấy được không".

"duy à, cậu đứng lên đi đừng quỳ như thế".

duy vẫn quỳ, đôi mắt rưng rưng nhìn cô, chợt nắm chặt tay cô khẩn cầu.

"tôi xin cô đấy, làm ơn đi, tôi không muốn anh ấy đau khổ"

"nhưng mà, tớ chẳng thể".

"làm ơn, tôi xin cô, chỉ một thời gian thôi, hãy đồng ý hãy làm một thời gian thôi".

"thôi được rồi, cậu đứng lên đi".

duy chậm rãi đứng lên, đôi mắt long lanh rướm lệ như muốn nói rằng cảm ơn cô ấy rất nhiều.

vừa về đến nhà, duy đã ôm điện thoại khư khư bên mình.

tin nhắn giữa 2 người.

quang anh à, cô ấy đống ý rồi.

đồng ý rồi sao, mai bao mày một chầu nhé.

oki!
____

hôm sau, cả trường được diện kiến đôi nam nữ khoác tay nhau đến trường. duy lặng lẽ theo dõi từng bước đi, chuyển động của họ.

đau thì vẫn đau nhưng vẫn vui vì đã giúp người mình thương tìm thấy hạnh phúc. điều rộng lượng lớn nhất mà duy từng làm.

vẫn như vậy, vẫn cùng nhau chia sẻ mọi điều từ dưới đất lên đến tận trên trời. hai người nhìn nhau, chỉ có một trai tim rung động.

giá như em là người được anh yêu thì tốt biết mấy anh nhỉ?

cho đến một hôm.

"hà phương, giúp tôi chăm sóc quang anh một thời gian được không".

"tôi có việc bận rời xa thành phố".

"giao lại người anh thích cho tôi, không thấy khó chịu à".

"có, nhưng làm gì được, hãy yêu anh ấy giúp tôi nhé".

"ý anh..."

nói chưa xong, duy đã chạy mất với những giọt nước mắt không ngừng chảy ướt mặt sàn. chẳng muốn rời xa, nhưng đã đến lúc duy làm điều này rồi, điều mà cả đời em sợ nhất.

hai tuần sau, bác sĩ kéo giường bệnh nhân hoàng đức duy vào phòng phẫu thuật.

đúng vậy, đức duy bị ung thư máu từ bé. nhưng dạo gần đây bệnh tình của em ngày càng kém cùng với việc hay bỏ bữa, hay bỏ thuốc nên chuyển biến càng tệ đi. ngày hôm nay em mổ rồi, nhưng chẳng có ai đến thăm, họ làm gì biết được chứ, thực sự tài nói dối của duy quá đỉnh.

duy rơi lệ trên thế gian này lầm cuối, rồi nhắm mắt xuôi tay khỏi thế giới này...

cái chết của duy được giấu kín cho đến một tháng sau khi bệnh viện báo về nhà.

mọi người đều hối hả đến bệnh viện, nhưng chỉ còn là thể xác, tâm hồn em lạc mất rồi. nhưng bên cạnh giường em có 5 lá thư gửi người mà em yêu thương nhất.

quang anh bước tới mà cầm chặt lấy lá thư của mình.

"quang anh của em, em yêu anh nhiều lắm, điều mà có lẽ đến khi em chết em mới dám thổ lộ. em chết đi, quang anh không được buồn, không được khóc. hãy yêu cô ấy, đừng khóc vì em, em không muốn nhìn người em thương khóc. cái chết của em cũng chính là sự giải thoát cho một cơ thể đau đớn dằn vặt em bấy lâu nay, cái chết cũng là cái cách mà em buông bỏ thế giới khi em không thể chịu đựng mỗi lầm anh yêu cô ấy nữa và em chọn cái chết cũng chính là đang âm thầm theo dõi, bảo vệ anh. em không sợ chết vì em đã hoàn thành tâm nguyện được thấy anh vui vẻ hạnh phúc. chỉ tiếc là chẳng thể là người anh yêu, chẳng thể ở bên anh mãi. chúc quang anh của em sẽ mãi mỉm cười và quên em đi".

quang anh ôm chặt rồi bật khóc, người bạn mà anh thân nhất đã rời xa cõi đời này rồi. anh không nghĩ em lại chọn cách im lặng rời xa như vậy, chắc hẳn em đau lắm, buồn lắm, sao anh không nhận ra nó sớm hơn chứ.

hà phương nhẹ nhàng mà vỗ về anh và duy cũng gửi thư, dặn dò cô ấy nữa.

"gửi hà phương, mong cô sẽ yêu quang anh, sẽ thương quang anh thay tôi. tôi chẳng thể ở bên nữa, mong cô hãy dỗ dành anh ấy, cô là một người con gái tốt, anh quang anh đã thực sự không yêu nhầm người. nhưng tôi chẳng thể sống được nữa, đến lúc tôi phải đi rồi, ở đưới đấy là cuộc sống mới của tôi. chỉ cần hai người hạnh phúc là đủ rồi, chúc cô mãi hạnh phúc, cảm ơn cô nhiều lắm".

từng người đọc lá thư rồi òa khóc như một đứa trẻ. không ai nghĩ duy lại chọn cách này rời xa chúng ta. không ai nghĩ em sẽ chết. chỉ mong rằng thế giới bên kia sẽ nhẹ nhàng với em một chút, sẽ yêu em nhiều một chút, thiên thần nhỏ đáng yêu.
______________________________

suy hết đêm nay thôi, oh
yeah, chưa hề ngược luôn




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro