i'm the replacement

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I'm the replacement: em là kẻ thay thế

Tình yêu chậm trễ: Monstar

Oneshort 3

"chia tay đi..." quang anh

chuyện là hôm đó quang anh đã buông lời chia tay với duy. chỉ vì những giọt nước mắt của người mà anh từng yêu sâu đậm, người con gái mà anh từng xem là cả thế giới. chỉ vì cô ta nói buồn anh liền tức khắc bỏ rơi em, vậy chúng ta đã từng yêu nhau chưa, tình cảm suốt những tháng ngày ấy là mối quan hệ gì?

"chỉ cần cô ấy khóc, anh liền buông tay em, thử hỏi anh đã từng yêu em chưa".

"anh, anh xin lỗi".

hai từ xin lỗi hôm đó từ chính miệng quang anh nói ra cũng đã khẳng định vị trí của duy trong lòng quang anh thế nào. duy chẳng thể, chẳng thể là cô ấy, cũng chẳng thể chiếm được trái tim anh, em đã thực sự thua cô ấy rồi.

duy cứ tưởng tình cảm của mình sẽ cảm hóa được trái tim nguội lạnh sẽ thôi nghĩ về cô ấy. nhưng em sai rồi, tình cảm của anh dành cho cô ta quá lớn, làm sao em có thể yêu anh khi hình bóng của cô ấy quá lớn đây.

-vì yêu mà cứ đâm đầu để rồi nhận lại những vết xước chẳng đáng có.

em biết anh vẫn còn tình cảm với cô ấy, nhưng em vẫn cứ đâm đầu vào yêu anh để rồi chỉ nhận lại toàn đau thương và đau thương.

đêm hôm đó, duy lẻ bóng mà rải bước dọc con đường dưới ngọn đèn hiu hắt của màn đêm trải dài. duy lạnh lắm, quang anh đâu rồi, ai sẽ thay anh nắm tay em trong màn đêm của cái lạnh và ai sẽ là người thay anh yêu em đây. duy còn yêu anh nhiều lắm, nhưng có lẽ nhường anh cho cô ấy là lần cuối em yêu anh, chúc anh hạnh phúc, hạnh phúc với quyết định mà anh đã chọn.

duy về nhà của trung hiếu, thằng bạn thân thuở nhỏ của mình, khuôn gian trong phòng lạnh lẽo, thắt chặt trái tim duy đau đớn vô cùng. bốn bề đều là bức tường mà chẳng có ai.

duy pha một ít cà phê nóng rồi ra ban công ngồi. duy muốn ngắm nhìn thành phố, cảnh vật không gian chuyển động dưới cái nhìn của một kẻ bị bỏ rơi thì như thế nào. nhưng cớ sao mọi sự tập trung của đôi mắt long lanh ấy cứ trưng trưng nhìn ánh hào quang mà mặt trăng toát ra qua vẻ bề ngoài cơ chứ.

nhìn ánh hào quang rực rỡ mà ánh trăng tỏa ra giữa muôn luồn sáng của thành phố xô bồ. nhìn hùng vĩ nhưng lại cô đơn vô cùng. một mình đứng ở trên cao, một mình là kẻ chiễm chệ cả bầu trời về đêm. chẳng phải rất khác người và cô độc sao.

duy òa khóc giữa những cảnh vật muôn vàn im lặng và chẳng biết nói. duy tự trách rằng sao ánh trăng lại vô tình đến thế chẳng biết an ủi, động viên duy, nó chỉ biết tỏa sáng vào trời đêm. chẳng một ai lắng nghe em để trút bầu tâm sự cả, chỉ có khoảng không rộng lớn đang nuốt chững bóng lưng này. cứ như vậy duy say giấc lúc nào không hay.

về quang anh, anh có chút tiếc, có chút buồn cho mối quan hệ không có kết quả này. nhưng rồi lại gác chuyện đó qua một bên mà lo lắng cho người mà chỉ khóc anh đã bỏ rơi em. thực sự trong lòng của quang anh cô ấy là quan trọng nhất, nhưng anh vẫn chưa bao giờ thấy đủ, trái tim anh luôn trống rỗng và thiếu sót một điều gì đó mà chẳng nói thành lời.

sáng hôm sau, trung hiếu lật chật về nhà sau một đêm làm việc vất vả. thấy khuôn gian nhà lộn xộn và rối tung cả lên. trung hiếu đã biết kẻ nào đột nhập vào nhà mình rồi, là duy, nhưng sao duy lại ở đây, quang anh của nó đâu. hàng vạn câu hỏi được đặt ra nhưng chẳng thấy duy trả lời mình cả.

"mày về rồi đấy à". duy

"trông mày sao hốc hác thế này, đêm qua có chuyện gì à".

"ngủ với nước mắt, thức dậy với trái tim nặng trĩu".

"m-mày sao vậy duy, quang anh làm gì mày rồi à".

"chia tay rồi".

trung hiếu quay khướt người qua duy khi mà chẳng nghe thấy tiếng nói của duy nữa.

"duy duy mày khóc đấy à".

trung hiếu lấy đôi tay của mình mà lướt nhẹ trên mí mắt ướt đẫm nước mắt của em.

"sao phải khóc chứ, sao phải khóc vì người không thương mình, hãy vui lên, mày còn có tao mà".

"làm sao có thể cười khi niềm đau còn nhiều hơn hạnh phúc".

"duy à, tao biết mày yêu quang anh nhiều lắm, nhưng hãy học cách buông bỏ người mình yêu, nhường họ cho người khác cũng là một cách yêu đấy duy à".

"um, tao hiểu rồi, tao đi học đây".

"đi học ư??". trung hiếu hoảng hốt ra mặt

"ừ,học cách đối diện với người mình yêu đó mới thực sự là cách quên đi người đó nhanh nhất.

cả ngày hôm đó của duy tẻ nhạt lắm, chẳng còn sự xuất hiện của hình bóng cũ, chẳng còn xuất hiện những hình ảnh mà duy từng nghĩ mình là duy nhất của người ta. nghĩ lại thấy em ải tượng thật đấy, trong đoạn tình cảm này chỉ có một mình em tô màu cho bức tranh tình yêu mà em tự tạo ra thì làm gì có hạnh phúc chứ.

giờ ra về, quang anh bỗng vụt ngang trước mặt duy mà chặn duy lại.

"duy à, a-anh xin lỗi".

"anh không cần phải xin lỗi, tổn thương nào cũng vậy, đều cho em một bài học".

"nhưng mà...".

duy lướt nhanh qua quang anh mà chẳng để anh nói câu nào cả.

những ngày sau đó, dường như duy và quang anh là hai người xa lạ, "hai người xa lạ biết tất cả về nhau".

họ tránh né nhau mọi lúc, chẳng nói chuyện hay nhìn lấy người kia một cái.

thời gian cứ thế lặng lẽ mà trôi qua, hỏi rằng quang anh ở bên cô ấy có vui không á, thì không rồi, cô ấy khác với duy lắm chẳng giống duy, chẳng giống những gì mà duy đã hi sinh cho anh, quang anh nhớ duy lắm, nhưng nỗi nhớ ấy có thực sự là tình yêu hay không.

cho đến khi, cô ấy nói chia tay anh như cách anh đã làm với duy, tuyệt tình và đau đớn vô cùng. nhưng tại sao anh không buồn, nước mắt không rơi chứ, rốt cuộc cảm xúc bên trong anh là gì, người quang anh thực sự thích là duy hay cô ấy.
____

vắng bóng đi một thời gian, âm thầm nhìn người cũ thân thiết với trung hiếu, anh mới hiểu, mới hiểu được tình cảm thực sự trong anh là gì, người mà anh yêu là ai. sao quang anh lại nhận ra trễ như vậy nhỉ, sao anh lại làm tổn thương người anh yêu như vậy nhỉ?

quang anh lặng lẽ đứng trước cửa nhà trung hiếu mà đợi duy.

quang anh bỗng đứng bật dậy khi thấy người thương đi tới.

"anh làm gì ở đây vậy".

"duy, anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em nhưng..."

"làm gì có gương vỡ rồi lại lành chứ". nói xong duy đóng sầm cửa lại.

câu nói ấy như sát muối vào trái tim quang anh vậy, bây giờ quang anh mới hiểu những gì duy đã chịu đựng, những tổn thương mà bản thân duy gây ra cho mình. nhưng có làm sao đâu chứ, vì anh biết anh biết bao nhiêu đó thôi làm sao chứa đựng đủ những gì mà anh đã làm với duy.
_____

hôm sau, quang anh lại đứng trước cửa nhà trung hiếu như mọi ngày. lòng anh nom nức hối thúc chờ một điều kỳ diệu sẽ hàn gắn lại mối quan hệ mà bản thân đã ngộ nhận ra chậm trễ như thế này.

duy chầm chậm đi tới.

"duy à, hôm nay anh có mua đồ ăn cho em nè".

"anh cầm về đi, em không muốn yêu nhầm người nữa đâu".

"nhưng mà, duy à".

rồi duy nghoảnh mặt đi vào nhà bỏ lại quang anh một mình.

sự lạnh lùng đến đáng sợ của duy làm cho trái tim anh có chút buồn tủi và vỡ tan. quang anh chờ, chờ một ngày em nói yêu anh, chờ một ngày ta sẽ đốt cháy tình yêu này một ngày nào nữa.

2 tháng sau, quang anh vẫn chờ, vẫn trông ngóng đứng trước cửa nhà duy. nhưng duy vẫn vậy, vẫn lạnh nhạt và thờ ơ với sự xuất hiện của anh. cho đến hôm nay.

" đừng đến tìm em nữa".

"duy à, anh biết sai rồiii".

"em chẳng thể yêu anh".

"em đã quên lãng tình yêu chúng ta rồi sao".

"người ở trong tim, làm sao nói quên là quên được. người đã động lòng, làm sao nói bỏ là bỏ được. phần đời còn lại, gặp hay không gặp, đều ở trong tim.

"vậy cớ sao không cho nhau một cơ hội".

"quang anh à, em sợ lắm, em vẫn chưa cảm thấy an toàn với những tình yêu mà anh mang tới một lần nữa, em sợ phân cảnh trong quá khứ lại một lần tái hiện lắm, em sợ anh sẽ bỏ rơi em giữa trời đông lạnh giá lắm. nếu anh yêu em, xin anh hãy chờ đợi, chờ một ngày nào đó em có thể tình nguyện đến bên anh như cách em đã từng, chờ đợi một ngày nào đó hai ta lại yêu nhau".

"anh hiểu rồi, anh sẽ chờ, chờ một ngày nào đó hai ta lại như xưa".

rồi lại một lần nữa, cánh cửa lại đóng sầm lại chia rẽ đôi lứa.

cánh cửa đóng lại thì sao chứ, kẻ bên trong, người bên ngoài thì sao chứ. nhưng trái tim họ vẫn hướng về nhau, cùng chung một bầu tâm trạng, cảm xúc đầy nặng nề và nuối tiếc.

2 tháng sau, duy và quang anh bây giờ đã ra trường rồi và đều là những rapper nổi tiếng được nhiều người biết đến. nhưng trái tim họ vẫn tồn tại một khoảng trống to lớn dành cho nửa kia, phải chăng họ đã quá yêu, quá nhớ người kia.

vào một ngày nọ, quang anh và duy nhận một show diễn của trường cấp 3 năm xưa đã book họ. tiếng vang của họ vẫn lớn như ngày nào, chỉ vừa xuất hiện những tiếng hô hào chen lấn, cổ vũ cho họ.

dường như trong suốt show diễn, anh và em đều biết cách tỏa sáng ghi lại dấu ấn trong lòng người hâm mộ. tuy không nói lời yêu, nhưng hành động nào cũng là yêu.

khi màn đêm buông xuống, ánh đèn mập mờ dần tắt đi, người người vội vã chìm trong ánh đèn khuya của bóng tối.

chỉ còn lại anh và em đứng mãi ở sân khấu đó. dường như giữa họ có những nuối tiếc mà chẳng thể nói thành lời.

"duy à,a-anh".

"em đồng ý".

"nhưng mà".

duy đưa tay lên miệng quang anh.

"suỵt, chẳng phải em đã nói khi gặp lại anh, em sẽ yêu anh sao".

"nhưng mà, anh sợ, anh sợ em lại hối hận".

"không, em sẽ không hối hận vì quyết định này, vì em biết anh đã yêu em, đã bảo vệ em trong âm thầm.".

"em biết sao".

"vẫn luôn biết, giờ thì đã yêu được chưa".

quang anh rơi lệ mà ôm em vào lòng, điều hạnh phúc nhất mà anh có được chính là em, chàng trai nhỏ.

- yêu là chết trong lòng một ít, vì mấy khi yêu mà chắc được yêu?
-Xuân Diệu-
______________________________

tui sẽ tạm drop fic một thời gian để ổn định về sức khỏe và cuộc sống của tui nhá.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro