loser in love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loser in love: kẻ thất bại trong tình yêu

Oneshort 2

kẻ thất bại trong tình yêu gọi tên đức duy và quang anh.

chuyện là duy và quang là bạn thân của nhau và đều có trong mình một tình yêu của tuổi học trò đầy ngây thơ, khờ dại. nhưng tình yêu ấy chỉ là "tình yêu đơn phương" của duy và quang anh mà thôi.

quang anh và đức duy đã đem lòng yêu mến cô gái gia vy và chàng tuấn trung khối trên. (xếp theo thứ tự quang anh với gia vy, tuấn trung với duy nhé).

nói ra thì quang anh với duy say mê crush của anh ta lắm. nhưng làm gì có chuyện crush mê anh ta như cách anh ta mê crush vậy. cô gái gia vy với chàng tuấn trung họ phũ duy và quang anh lắm cứ như họ là không khí mà bước qua họ thôi. nhưng mà đôi lúc lại có những hành động quan tâm nhỏ nhoi làm cho đức duy và quang anh cứ ngỡ mình được yêu vậy.
.

.

.

.

quang anh và đức duy cùng nhau ra về sau giờ tan học.

"ê quang anh".

"sủa".

"hình như dạo này tao thấy tuấn trung bật đèn xanh với tao rồi".

"tao thấy chị gia vy của tao mới bật đèn xanh đó, anh tuấn trung của mày sao làm lại chị gia vy được".

"trời ơi, mày không biết đâu dạo này tao đi qua lớp 12c tao thấy ảnh ngồi nhìn tao và cười đấy".

"sao bằng chị gia vy của tao được, bữa giờ trong hộc bàn tao đều có sữa mà chỉ còn ẩn ý nữa, chuyến này chị ấy đổ tao rồi".

"xời, cũng ghê phết đấy chú em à". duy

"còn phải khen". quang anh

"vậy là tao với mày sắp thoát ế rồi". duy

"duy, về nhà lẹ rồi bàn ra kế hoạch tán đổ crush thôi". quang anh vừa chạy vừa nắm tay duy.

.
.
.
.
.

sáng hôm sau, duy hí ha hí hửng mà đi tìm tuấn trung.

"anh tuấn trung ơi, em tặng anh bịch bánh nè". duy

"cảm ơn duy nha". tuấn trung cười cười rồi còn cố ý đụng chạm tay duy nữa cơ.

làm duy sướng điên người =))))).

"a-anh...". duy lắp bắp mà nói chữ được chứ mất.

"à, anh xin lỗi, anh chỉ vô tình thôi".

tùng...tùng...tùng

"thôi, trống đánh rồi, em vào lớp đây, bai anh".

duy mừng rỡ mà chạy về lớp kể cho husband của anh ta.

"quang anh quang anh ơi".

"bố mày đây, kêu gì lắm thế".

"hihi, nói cho mày biết it's me sắp công khai người yêu rồi".

"ghê vậy ba, sao sao vụ gì vụ gì".

"nãy anh tuấn trung á anh cười với tao r nắm tay tao nữa". gò má duy bắt đầu ửng hồng lên vì sự ngại ngùng.

"mày có chắc nắm tay không, sao tao nghe mùi xạo l rồi đó".

"tao nói thiệt mà, mày không được như tao nên ghen tị chứ gì".

"đức duy, quang anh hai em nói gì mà từ khi tôi giảng bài đến khi tôi cho làm bài tập vẫn còn nói nữa vậy, có ngon lên nói thay phần tôi luôn đi". cô trang anh tức giận mà gõ thước lên bàn.

đức duy và quang anh đứng dậy trừng trừng mắt nhìn nhau.

"do mày đó". duy

"do mày mà". quang anh

"nè nha, đứng lên rồi mà vẫn còn nói chuyện được, hai em nói chuyện gì mà nói lắm thế". cô trang anh

"mày nói đi". duy

"thôi tao không nói đâu". quang anh

"mày nói đi". duy

"dạ, hihihi". quang anh đưa tay lên gãi đầu nà cười hì hì.

"hai em giỡn mặt với tôi đấy hả, ra vòng tay mà đứng phạt cho tôi". cô trang anh

duy với quang anh khuôn mặt hậm hực mà ra khỏi lớp.

"tại mày mà mới bị phạt đó". quang anh

"mày không nói thì lấy gì mà bị phạt". duy

"mày hay cãi lắm, tao lấy dép phang vô mặt mày giờ". quang anh

"mày phang thử coi, thách". duy

cô trang anh cầm cây thước gỗ mà đi ra khỏi lớp.

"nè nè, hai cái em kia đã bị phạt rồi còn nói nữa hả, có tin tôi báo với phụ huynh các em không hả". cô trang anh

" mày nói trước đi". quang anh

"mày nói đi". duy

"tha lỗi cho tụi em đi nha cô, đây mới vi phạm lần đầu thôi mà, hì hì". quang anh vừa gãi đầu vừa cười.

"hên là các em mang giải về cho trường chứ không là tui băm đầu các em rồi, giờ đứng phạt đàng hoàng nghe chưa". cô trang anh

"dạ mailitrang". duy và quang anh đồng thanh trả lời.

cô trang anh cười rạng rỡ mà vào lớp.

"trời ơi, đứng khi nào mới được ngồi đây". duy

"khi nào ra về rồi tao bóp chân cho". quang anh

"yêu quang anh nhất". quang anh

"rồi rồi, ê ê duy".

"cái cái gì". duy

"kia có phải chị gia vy với anh tuấn trung không". quang anh

"giờ sao giờ sao". duy

"ai biết ai biết'. quang anh

"mày tuột quần mày cho tao đội lên đi". duy

"mày điên rồi, có cái áo khoác kìa lấy che đi". quang anh

duy và quang anh mỗi người cầm một bên áo khoác rồi nấp sau mà cười với nhau.

"hai anh chị đi rồi kìa, ra đi". quang anh

"hihi, mà từ khi nào anh tuấn trung với chị gia vy thân dữ vậy". duy

"sao tao biết, chắc là bạn bè bình thường thôi".

tùng tùng

"yeah, đi về thôi quang anh, tao mỏi chết đi được".

quang anh cười mỉm mà xoa đầu cậu con trai đáng yêu trước mắt.
.

.

.

.

.

"mệt quá đi mất". duy nằm ưỡn ra ghế sofa.

quang anh bưng chậu nước ấm ra mà xoa chân cho duy.

"đỡ đau chưa". quang anh

"đỡ đau rồi, mà giờ đi không nổi sao về được đây". duy

"vậy thì ở lại với tao, giờ thì lên ngủ đi tao nấu xong rồi kêu mày xuống". quang anh

"quang anh là number one".

"thế anh tuấn trung của mày là gì". quang anh

"anh tuấn trung số 2 thôi, quang anh mới là người tao yêu nhất".

"thôi ông cố ơi, lên nghĩ dùm con". quang anh

.

.

.

.

sáng hôm sau, duy và quang anh cùng nhau đến trường.

như thường lệ hôm nay quang anh và duy ghé vào căn tin để mua một ít đồ ăn vặt tặng cho crush của anh ta.

vừa đi đến cửa, duy và quang anh nghe crush của hai anh ta nói chuyện với nhau.

"ê em thấy hai cái thằng đó học giỏi mà ngu thế ha, chúng ta yêu nhau như vậy mà tụi nó không biết". gia vy

"đúng là ngu mà, cứ đâm đầu vào thích hai tụi mình, phiền vãi l". tuấn trung

"cứ tưởng trap hai thằng đó khó thế nào hóa ra qua tay của anh với em đúng là easy thật". tuấn trung

"hahhaha, đúng là đồ ngu mà". gia vy

bàn tay duy bóp chặt hộp sữa với khuôn mặt đầy giọt lệ mà bỏ chạy.

"hai người quá đáng lắm, rồi tôi sẽ khiến hai người phải hối hận". quang anh

quang anh vội vã chạy theo sau duy.

duy chạy đến công viên thì chân bắt đầu ngã khụy xuống.

"duy à bình tĩnh đã, mày còn tao mà".

quang anh dang hai tay ra mà đỡ duy đứng dậy.

"tao mệt quá, tại sao tao yêu thật lòng mà người ta lại cười nhạo tình yêu của tao vậy".

"nghe tao nói, mày xứng đáng có một tình yêu tốt hơn, họ không tôn trọng mày hãy để người khác làm điều đó". quang anh

"nhưng mà nhưng mà làm gì có ai yêu tao chứ". duy

quang anh lấy bàn tay của mình mà lau đi giọt nước mắt trên má em.

"tại sao không chứ, tao với mày sao không cho nhau cơ hội một lần tìm hiểu nhau đi". quang anh

"nhưng mà tao sợ tao vẫn còn yêu anh tuấn trung và coi mày là người thay thế thôi". duy

"hãy để hai kẻ thất bại một lần được yêu nhau đi". quang anh

"mày không buồn vì chị gia vy à". duy

"có, có buồn chứ, nhưng mà tao không muốn khóc vì một người không xứng". quang anh

"về nhà thôi, tao sẽ xin phép cho hai ta được ở bên nhau hôm nay". quang anh

quang anh lấy áo khoác của mình mà đặt vào vai duy.

.

.

.

.

.

hôm nay duy lại ở nhà quang anh rồi, vì duy đang buồn vì tình với lại ba mẹ duy và quang anh quen biết nhau mà ở lại nhà quang anh nhiều cũng là điều hiển nhiên.

"tao pha nước ấm cho mày rồi đấy, vào tắm đi". quang anh

"cảm ơn mày nha". duy

"không phải ngại, giờ mày là bồ tao rồi còn gì".

duy cười nhẹ nhàng rồi quay phắt người đi.

vào ban đêm, duy cứ trằng trọc lăn qua lăn lại chẳng chịu yên giấc.

"ngủ đi". tay quang anh siết chặt eo duy

"ôm thế này sao mà ngủ, bỏ ra". duy

"ngủ đi không tao hôn mày đó". quang anh

chụt

"ngủ đi bé".

"ai là bé của mày, bỏ ra". duy

"nè, xưng mày tao nữa là anh hôn đó". quang anh

"mày dám".

Chụt

"nè nha, không cho hôn nữa". duy

"kêu anh quang anh đi rồi anh không hôn nữa".

"..."

"không kêu là anh hôn tới sáng đó". quang anh

"anh qu- quang anh".

"ngoan, ngủ đi, phải như vậy người ta mới biết ai mới là kẻ thất bại trong tình yêu chứ'.

.

.

.

.

.

sáng hôm sau, duy và quang anh nắm tay nhau cùng đi học.

mọi người người nào người nấy đều bất ngờ mà mà mắt tròn xoe. ai nấy cũng đều qua hỏi tuấn trung và gia vy.

"sao tụi mày kêu trap hai đứa nó rồi, mà sao giờ tụi nó vui vẻ thế kia".

"sao sao tao biết được, chắc nhầm lẫn gì thôi".

một thời gian sau, tình cảm của duy và quang anh ngày càng khắn khít hơn. có thể nói bây giờ họ là cặp đôi đẹp nhất trong trường và soán ngôi đôi trai tồi gái thâm kia.

"duy ơi, mình xuống căn tin mua đồ ăn đi".

"dạ, anh".

"nè mọi người biết tin gì chưa, tuấn trung gia vy chia tay rồi đó".

"nghe nói là do cả hai luôn, tuấn trung là do lạnh nhạt với gia vy còn gia vy thì có người khác".

"đúng là lúc trước bày mưu tình kế quang anh và đức duy chi giờ bị nghiệp quật, đáng đời tụi nó".

"kìa kìa, hai cái bản mặt xấu hổ đó tới kia".

"còn dám vát cái mặt nát lên trường à".

"tao làm gì mà không dám lên trường hả con chó". tuấn trung và gia vy đồng thanh nói.

"chà, chia tay nhau còn hỉu nhau phết nhờ, đúng là đôi nam tồi nữ thâm mà".

"mọi người ơi thôi đi, chuyện của họ để họ giải quyết". duy

"duy à hai người ấy hại cậu và quang anh như thế mà cậu còn nói đỡ được à".

"mình không sao đâu mà, các bạn đừng ăn hiếp bạn ấy nữa, mình với quang anh đi trước đây".

"duy à, em không hận gì bọn họ sao". quang anh

"hận thì được gì chứ, họ cũng là con người mà, không đáng bị như vậy". duy

"hahah".

"anh anh cười cái gì đấy".

"anh cười vì bé nhỏ của anh lớn rồi".

"anh suốt ngày cứ chọc em thôi, đã vậy em dỗi cho mà xem".

______________________________

Lần đầu tiên tui bị đóng vai tồy ngày trong chính con fic mình. gia vy là tên nhỏ @giy_cutie và tui ghép lại đó quý zị.

Thứ thách kết SE phá đục nước fic nhỏ gia ú, viết càng ngược luôn, gét gô gét gô.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro