rivalry or love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rivalry or love: tình địch hay tình yêu

Onshort 1

đức duy và quang anh là học sinh lớp 11ac. duy và quang anh ngồi cùng bàn luôn đấu đá, ganh ghét nhau và đặc biệt là họ thích cùng một "cô gái".

một người là thủ khoa đầu vào, còn một người là quán quân giọng hát việt nhí cùng tranh giành một cô gái thì như thế nào nhỉ, thì chắc chắn là thú vị rồi chứ sao nữa.

duy và quang anh đều là học bá của học viện âm nhạc này. mọi ánh mắt ngưỡng mộ sẽ tập trung hướng về họ mỗi khi xuất hiện.

còn cô gái may mắn được hai chàng trai theo đuổi là nàng minh ngọc lớp 10ab.

hằng ngày, minh ngọc đều nhận được hàng trăm lá thư tỏ tình và những đóa hoa của hai cậu học bá này. minh ngọc cảm thấy nhức đầu lắm, chẳng biết chọn ai cả, giữa hai người họ thật sự quá khó để lựa chọn, so về tài sắc và độ nổi tiếng chẳng ai chịu nhường ai.

thậm chí minh ngọc phải tự hỏi rằng Thế Giới này có 8 tỉ người tại sao ông trời lại làm khó cô như vậy chứ.

duy và quang anh đang cãi nhau trong lớp.

"này nha, tao bảo rồi đó minh ngọc là của tao mày tránh xa dùm". Duy

"minh ngọc nào của mày, yêu nhau hồi nào mà của của, mày không có cửa với minh ngọc". quang anh

"chắc mày có à, khôn hồn thì cút ra khỏi cuộc đời minh ngọc hộ bố mày cái, phiền vãi l". duy

"giờ tao với mày cá cược không". quang anh

"mày thích cá gì, bố mày chơi với mày tất". duy

"ai tán minh ngọc đổ trước người còn lại phải rời xa khỏi cuộc đời minh ngọc". quang anh

"còn phải nói nữa, chịu thua đi thằng nhãi". duy

"không thèm chấp cái loại trẻ trâu như mày". quang anh
______

còn phải nói nữa, chỉ mới sáng sớm đã có 2 chiếc siêu xe đậu trước nhà minh ngọc rồi. chẳng người nào chịu nhường người nào, một người thì cầm bó hoa còn một người thì cầm socola mà minh ngọc thích.

"chào hai anh nha, hai anh tới nhà em sớm có chuyện gì vậy". minh ngọc

"thì tới đón em đi học chứ chi nữa". cả duy và quang anh đều đồng thanh nói.

"ê ê tao nói trước mà ai cho mày nói theo". duy

"tao nói trước đàng hoàng nha, bằng chứng nào mày kêu tao nói sau, mấy giờ, mấy phút, mấy giây". quang anh

"thôi mà hai anh đừng cãi nhau nữa, em đi bộ được chưa". minh ngọc
______

những ngày sau đó dường như chẳng thấy hình bóng duy chủ động tìm tới Minh Ngọc hay tranh giành với quang anh nữa. quang anh cứ thế mà được đà tấn công minh ngọc, thời gian lặng lẽ trôi qua dần dần minh ngọc cũng đã rung động với tình cảm của quang anh.

còn quang anh thì ngược lại, anh chẳng thấy vui, tim anh nhói lắm, nó đau nhói khi nhìn thấy bộ dạng buồn bã của Duy trên lớp. Một Đức Duy hồn nhiên, hay quát mắng anh đâu rồi, tại sao giờ chị có một đức duy buồn bã và ít nói như thế này.

quang anh phải tự hỏi lòng mình rằng tại sao anh lại cảm thấy không vui khi đã chiếm trọn tình cảm của minh ngọc. Vậy rồi con tim anh muốn gì, cảm xúc của anh tại sao đau đớn, vật vã thế này. rõ là được yêu tại sao lại không vui, rõ là đã thắng màn cược nhưng tại sao lại đau thế này?

Sau khi tan trường ra về, quang anh lặng lẽ bước chân âm thầm sau tấm lưng nhỏ bé. duy cứ đi, cứ đi mãi rồi bỗng chợt dừng chân lại ở một ngôi mộ.

những giọt nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng của em. Trái tim của quang anh lại một lần nữa bóp chặt đến ngẹt thở, anh chạnh lòng khi thấy chàng trai nhỏ trước mắt rơi lệ.

vì sao không yêu, không thương lại đau đến thế?

quang anh bước từng bước chậm rãi về phía Duy.

duy ngước đầu nhìn lên thì hoảng hốt lau đi giọt nước mắt của mình.

"s-sao mày lại ở đây". sai bàn tay Duy không ngừng chà xát lau đi giọt nước mắt của mình.

"duy à, kể cho tao nghe được không, nhìn mày như vậy tao đau lắm". quang anh

"mày còn tới đây làm gì nữa, chẳng phải mày đã chiếm được tình cảm của minh ngọc đến chê cười tao đấy chứ". duy hoảng loạn mà nép vào tường.

"đừng tức giận như thế mà, tao... tao cũng không biết tại sao tao lại đi theo mày, tao chỉ biết nếu không đi theo tao sẽ hối hận mãi". quang anh

"hic....hic". duy bỗng trầm mặt mà bật khóc nức nở.

"xin mày đừng khóc, đã có tao đây rồi, hãy kể cho tao nghe mọi chuyện được không". quang anh ân cần mà vỗ về tấm lưng bé nhỏ.

"quang anh à, tao đã thực sự gây ra cái chết cho người anh hai của mình, có phải tao tệ lắm không".

"mày không tệ, mày là người đã dạy cho tao nhiều thứ lắm, mày không tệ, mày không tệ một chút này hết". quang anh

"nếu tao không ham chơi, nếu tao không ích kỉ đòi quà tặng minh ngọc thì anh tao sẽ không chết, tao thực sự đã sai , tao không xứng đáng với những gì anh hai làm cho tao". duy

"nghe tao nói, mày không làm sai gì hết, có lẽ số phận anh mày chỉ đến đó thôi". quang anh

"nhưng mà nếu tao không đòi quà anh tao sẽ không chết... hic...hic". duy

"thôi không khóc nữa, mày xinh như này cơ mà, khóc xấu lắm, để tao đưa mày về nhà". quang anh

"tao vào nhà đây, cảm ơn mày vì hôm nay". duy

"không có gì đâu, chúng ta là bạn mà". quang anh
____

những ngày sau đó, bỗng dưng cả trường được diện kiến sự xuất hiện cùng nhau của duy và quang anh nhiều hơn. họ vừa đi vừa cười làm cả trường rộ lên tin đồn "làm thế đ nào từ tình địch mà bây giờ lại thân như thế này".

đến cả minh ngọc còn phải kinh ngạc khi thấy tận mắt hai chàng trai mình theo đuổi đang cười nói với nhau. từ khi nào hai người nào hai người họ lại thân đến vậy, lúc trước họ như chó với mèo cơ mà.

duy và quang anh bây giờ họ chảng thích minh ngọc nữa, gặp thì chỉ cười nói với nhau như những người bạn bình thường. điều mà duy và quang anh quan tâm nhất bây giờ là quang anh và duy rất cần đối phương, họ chỉ muốn như này mãi.

"duy ơi, tao có mua sữa cho mày nè". quang anh

"cảm ơn mày nha, mà quang anh à bài này tao không hiểu mày giảng lại cho tao được không". duy

quang anh ân cần mà chỉ bài từng chút cho duy. duy thì học giỏi thật đấy, nhưng môn hóa thì duy chẳng học giỏi tẹo nào.

"duy, fe là nguyên tố hóa học nào". quang anh

"xời dễ ẹc, kẽm chớ cái gì nữa". duy

"cái đồ ngốc này, mày học lớp 11 rồi mà fe là kẽm hả, là sắt đó, là sắt đó nghe chưa tên ngốc. quang anh cốc thật mạnh vào đầu duy.

"ây da, mày lúc nào cũng chỉ bắt nạt tao thôi, đã thế thì tao dỗi luôn". duy

"thôi thôi mà, tao xin lỗi mai tao mua kẹo cho nha". quang anh

"hứa rồi đó, móc nghoéo nè". duy

"trời phật ơi, từ khi nào mà họ thân đến vậy rồi, rồi giờ mình là gì". minh ngọc

thời gian cứ thế mà trôi qua, tình cảm mà đôi trẻ kia nuôi dưỡng cũng đã lớn lên theo từng ngày. quang anh quyết định rồi, hôm nay anh sẽ thổ lộ tình cảm với duy.

"duy, tí học xong mày ra công viên nha, tao có bất ngờ dành cho mày đó". quang anh

"lúc nào cũng mập mờ, thấy mà ghét". duy

tiếng chuông vừa mới reo lên, duy vội vã mà chạy ra công viên, nơi quang anh đang chờ mình.

duy đứng chết chân mà nhìn khung cảnh xung quanh, chẳng có ai, chẳng có ai ở đây cả, chẳng lẽ tên kia lại lừa duy.

"duy, khoan về đã, vào đây nào". quang anh

duy nhìn thấy bó bông hồng trên tay quang anh thì không khỏi bất ngờ.

"mày định tỏ tình minh ngọc hả, để tao đi kêu minh ngọc cho". duy

quang anh kéo tay duy lại.

"người tao muốn tỏ tình là mày, chứ không phải minh ngọc". quang anh

"h-hả". duy

"duy, tao thực sự rất thích mày, hãy cho tao một cơ hội để được tìm hiểu mày nhé". quang anh

"...."

"nếu mày không thích thì thôi vậy, tao xin lỗi". quang anh

"ai bảo là tao không thích". duy

""m-mày cũng thích tao hả". quang anh

"ừ". duy

"tao cảm ơn mày nhiều lắm tao yêu mày". quang anh

quang anh vui mưng mà ôm chầm lấy duy, một cuộc tình cứ tưởng dường như chỉ có trên phim, thật thật ảo ảo đến mơ hồ
_____

sáng hôm sau cả trường rộn ràng cả lên khi thấy hai học bá chính thức "hẹn hò" và đang nắm tay dạo bước trong sân trường.

cả sinh viện trường học viện đều vui sướng mà la hét. có lẽ người buồn lúc này là minh ngọc rồi, cứ tưởng mình là nhân vật chính ai dè cũng là nhân vật phụ cho cuộc tình đam mỹ. nghe mà buồn thấu xương.

"nghĩ lại thấy tội cho minh ngọc thật đấy anh nhỉ". duy

"nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ, nhờ có cô ấy mà chúng mình mới được yêu nhau, quen nhau như bây giờ đây". quang anh

"cảm ơn anh vì đã yêu em". duy
______________________________

Oneshort viết z đã ổn chưa mấy hơ nì ơi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro