#16. Dã ngoại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc mà đến cuối tuần.

Ngày đi dã ngoại, mới sáng sớm Duy Anh đã mò sang phòng ba của mình. Lúc cậu nhóc sang, 2 người trên giường vẫn đang nằm ôm nhau ngủ ngon lành. Cậu nhóc bất lực nhìn 2 người đang ôm nhau ngủ kia.

"Ba ơi, dậy đi, muộn rồi, dậy đi ba ơi" Duy Anh trèo lên giường kéo chăn muốn gọi 2 người dậy.

"Gì vậy Duy Anh, cho ba ngủ thêm đi" Đức Duy bị tiếng gọi của cậu nhóc làm cho giật mình, cậu ngóc đầu lên nhìn Duy Anh một cái rồi lại tiếp tục nằm xuống ôm Quang Anh ngủ.

"Mới 6h hơn thôi mà bé, cô Dương hẹn 8h cơ mà" Quang Anh nghe cậu bé hò thì cũng giật mình, anh trở người tìm điện thoại. Màn hình điện thoại sáng lên, trên đó hiển thị 6:13, Quang Anh bất lực quay lại nhìn cậu bé.

"Con không biết đâu, ba dậy đi, nhỡ muộn giờ của con thì sao" Duy Anh nhảy xuống giường chạy sang chỗ Quang Anh. Nhìn xem ba Duy ép ba Quang Anh ra đến tận mép giường, giường thì rõ là rộng mà cứ nằm ép sang một bên. Lúc Duy Anh chạy sang muốn kéo Quang Anh dậy mà suýt nữa thì ba Quang Anh ngã khỏi giường.

"Thì ở nhà luôn chứ sao" Đức Duy nhắm mắt trả lời cậu bé, tay thì vẫn ôm chặt Quang Anh không buông.

"Đây đây đây, để ba dậy, ba dậy ngay đây" Quang Anh thấy 2 người này lại chuẩn bị khẩu chiến thì liền lên tiếng trước để ngăn cản. Nhìn cái mặt Duy Anh như kia là thấy muốn cãi nhau với Đức Duy rồi đấy.

Quang Anh gỡ tay Đức Duy ra khỏi người mình rồi ngồi dậy. Quang Anh đi rồi, Đức Duy không còn ai để ôm nữa, cậu quay người lại với lấy cái gối bên cạnh để ôm rồi tiếp tục ngủ. Cậu nhóc Duy Anh thấy ba Quang Anh đã dậy thì hào hứng lắm. Nhìn lại ba Duy bên cạnh vẫn còn nằm ở trên giường, Duy Anh liền bày ra vẻ mặt ghét bỏ. Chả ra dáng người lớn xíu nào cả.

____________________

Quang Anh rửa mặt xong ra vẫn thấy Đức Duy đang ngủ. Anh im lặng tìm quần áo để thay, lúc thay xong quay ra đã thấy cậu đang nằm ở trên giường nhìn mình.

"Eo ơi có người nhìn trộm tôi thay quần áo kìa" Anh lấy tay che ngực làm bộ e thẹn xấu hổ.

"Anh thay quần áo trước mặt em, em nhìn công khai chứ không thèm nhìn trộm" Đức Duy khẽ bật cười nhìn anh. Cái bộ dạng mới ngủ dậy này của cậu nó mới soft làm sao.

"Em dậy lúc nào vậy" Quang Anh đóng tủ quần áo lại rồi quay lại giường với cậu.

"Anh với ông nhõi kia quần nhau như thế em không tỉnh ngủ mới lạ"

"Thế nào, cảm giác nhìn trai đẹp thay quần áo như nào, cho xin ít review đi" Quang Anh nhếch mày cười cười nhìn cậu.

"Béo. Béo nha, dạo này anh ăn nhiều sao ấy, em thấy béo" Đức Duy kéo tay anh ra gối đầu lên tay thản nhiên trả lời anh.

"Còn dám chê anh hả, anh toàn ăn đồ thừa của em bỏ lại nên mới béo đấy" Quang Anh nhéo mũi cậu trách móc.

"A, đừng, đau em" Cậu xoa xoa cái mũi bị anh nhéo rồi đánh lên người anh một cái.

"Không nói chuyện với anh nữa đâu, em dậy đây, không tí nữa con anh lại lên hò hét quát mắng em" Đức Duy ngồi dậy khỏi người anh rồi đi vào nhà tắm. Anh nhìn theo cậu cười cười rồi cũng đi xuống dưới nhà với Duy Anh.

____________________

Bởi vì bị cậu nhóc giục nên một nhà ba người xuất phát từ sớm, lúc đến trường mới có hơn 7 rưỡi sáng. Cả một khoảng sân rộng thênh thang mà chỉ có gia đình bọn họ cùng với bảo vệ và một vài giáo viên.

"Thấy chưa, ba nói rồi mà không nghe, đến sớm như này đã có ai đến đâu" Đức Duy nhìn cậu nhóc nói, nhưng có vẻ cậu nhóc không quan tâm lắm. Đúng là trẻ con, cái gì cũng có thể làm cho đám nít ranh này hứng thú được.

Cậu nhóc hỏi 2 ba của mình một tiếng rồi chạy ra chơi với các cô đứng ở bên kia. Còn Đức Duy thì kéo Quang Anh lại cái ghế đá ở gần đó để ngồi xuống. Hiện tại cậu không thấy gì ngoài sự buồn ngủ cả. Cậu ghé đầu lên vai anh muốn ngủ thêm một chút nữa. Sáng sớm đã bị ranh con kia sang quấy nhiễu. Thật sự là cậu rất muốn tẩn cho nó một trận.

Chừng 5 phút sau, lại có một nhà khác đến.

"Êi hai ku" Quang Anh nghe tiếng gọi thì ngước đầu lên khỏi điện thoại nhìn về phía tiếng nói phát ra.

"Ơ anh Hùng đấy à, đến sớm thế" Quang Anh lên tiếng chào hỏi.

"Bạn mày ở đây mà mày chẳng chào lấy một tiếng" Thành An ở bên cạnh liếc xéo Quang Anh một cái rồi lại liếc sang người đang ngủ gục ở bên cạnh.

"Còn cái thằng này nữa, sao lại ngủ ở đây" Thành An muốn đánh thức Đức Duy dậy, nhưng vừa mới tiến lên đã bị Quang Anh chặn lại.

"Kệ người ta đi, mày quan tâm lắm thế. Sao nhà mày đến sớm thế"

"Nhà mày còn đến sớm hơn cả nhà tao" Thành An khinh bỉ nhìn thằng bạn mình.

"Tại con bé Bông nó đòi đến sớm, háo hức dữ lắm, tối qua nó ngủ rõ muộn mà sáng nay dậy rõ sớm" Quang Hùng cản Thành An lại rồi trả lời Quang Anh. Gã mà không cản lại chắc hai người này choảng nhau ở đây luôn quá. Hở ra là tranh cãi.

"Đâu, Bông đâu" Quang Anh ngó nghiêng xung quanh, Quang Hùng nghiêng người chỉ về phía Bông đang chơi, bên cạnh còn có cả Duy Anh.

____________________

Gần đến giờ hẹn, các gia đình cũng đến nhiều hơn, Quang Hùng sợ lạc hai đứa trẻ nên lôi chúng nó lại bắt chúng nó chỉ được chơi ở trước mặt. Mấy người ngồi lại nói chuyện với nhau, nói đủ thứ chuyện mà Đức Duy vẫn ngủ được.

"Ê thằng này hay ha, ồn cỡ đó mà nó vẫn ngủ được. Trâu hay gì mà ngủ được hay quá zậy" Thành An liếc sang Đức Duy vẫn đang gật gù trên vai Quang Anh.

"Không gọi nó dậy đi, sắp xuất phát rồi mà vẫn để nó ngủ" Quang Hùng lên tiếng nhắc nhở anh. Anh cũng nghe lời gọi cậu dậy. Lúc cậu dậy vẫn còn ngơ ngác lắm.

"Như đã thông báo từ trước, bởi vì để dễ sắp xếp và quản lí nên các gia đình sẽ đi theo xe do nhà trường thuê. Các vị phụ huynh có thể đi xe đến và để lại trường, sẽ có người trông coi cẩn thận cho các vị. Chúc các vị và các bé có một chuyến đi vui vẻ và có thật nhiều kỉ niệm"

Loa thông báo kết thúc, mọi người theo hướng dẫn của giáo viên đi lên xe của đoàn mình.

Bởi vì đi theo đoàn 2 ngày 1 đêm nên nhà trường sẽ chia thành ba đợt 3 tuổi, 4 tuổi và 5 tuổi để cho dễ quản lí. Đợt đầu tiên sẽ là các bé 5 tuổi đi trước.

Vì trường của Duy Anh đang học là trường tư đắt đỏ nên cũng không có nhiều bé theo học ở đây. Khối 5 tuổi của Duy Anh có khoảng 60 bé, nếu tính cả phụ huynh thì sẽ rơi vào khoảng 150-180 người chưa tính giáo viên. Nhưng vì một số gia đình có việc bận và đã có lịch từ trước không đi được nên số lượng cũng giảm đi nhiều. Chỉ còn khoảng chưa đến 90 người tính cả giáo viên.

Các gia đình khác thường chỉ có 1 phụ huynh đi kèm để phụ trách chăm sóc các bé, nhìn đi nhìn lại thì chỉ có nhà của Quang Anh và Quang Hùng là đi cả nhà.

Bởi vì mỗi lớp đều không đi đủ số lượng nên xe vẫn còn thừa chỗ, vì thế nên nhà trường quyết định ghép 2 lớp vào một xe. Lớp A của bé Bông sẽ được ghép với xe lớp B của bé Duy Anh, lớp C và lớp D sẽ được ghép xe với nhau.

Địa điểm dã ngoại lần này là ở chân một ngọn núi cách trường học khoảng 2 giờ đồng hồ đi xe. Vừa lên xe, Đức Duy đã gục lên vai Quang Anh tiếp tục ngủ, Thành An ở bên cạnh cũng thế. Người lớn hai nhà cũng dần chìm vào giấc ngủ, chỉ có hai nhóc con ở đằng trước là vẫn còn năng lượng để rả rích nói chuyện với nhau.

____________________

Lúc đến nơi cũng là khoảng 10h, mọi người xuống tập trung ở sảnh của khách sạn.

"Xin chào mọi người ạ, em là Dương, sẽ cùng Ánh, Ngọc Anh và Khuê là giáo viên của các bé ở đây phụ trách chuyến dã ngoại lần này của mọi người. Như đã thông báo từ trước thì chúng ta sẽ thuê khách sạn thay vì dựng lều ở ngoài để đảm bảo an toàn cho mọi người và các bé ạ. Ở đây em có thẻ phòng của mọi người. Vì khách sạn nhỏ này không có đủ phòng cho mọi người nên nhà mình chịu khó ở phòng đôi giúp em với nha. Hai gia đình sẽ ở một phòng đôi ạ. Mọi người có thể tự ghép phòng rồi lên nhận chìa khoá phòng. Và các bé ơi, các cô sẽ ở phòng 501 ở trên tầng 5 nhé, nếu như các bé có cần gì hay muốn giúp đỡ gì thì các bé có thể lên tìm các cô nha"

Cô Dương nói qua một lượt rồi trả lại không gian cho mọi người chọn "bạn cùng phòng".

"Mọi người ơi, ai nhận chìa khoá phòng rồi thì có thể trở về phòng để nghỉ ngơi ạ. Mọi người nhớ nhé, ở dưới sảnh của khách sạn này sẽ có phòng buffet phục vụ mọi người 24/7, và tất cả đều là miễn phí cho khách hàng của khách sạn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ trở về ăn uống nghỉ ngơi lấy lại sức rồi chiều nay 2h chúng ta sẽ có một chuyến đi thăm Bảo tàng sinh vật học ở ngay dưới chân núi kia nhé, các bạn có đồng ý không ạ"

"Dạ có ạ" Nghe thấy cô Ánh nói chiều nay sẽ được đi chơi, các bé liền nhao nhao đáp lại lời của cô nói.

"Được rồi, vậy thì tạm biệt mọi người nhé, và hẹn gặp lại mọi người vào 2h chiều nay ở dưới sảnh này nha" Các cô đứng lại để mọi người đi lên trước, xong xuôi các cô mới trở lại phòng của mình.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro