#17. Dã ngoại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, còn chưa đến 2h, hai đứa nhóc Duy Anh và Bông đã lôi người lớn nhà mình xuống sảnh để chuẩn bị cho chuyến tham quan bảo tàng. Lúc xuống đến nơi, các nhà khác đã có mặt đông đủ ở dưới, chắc có lẽ do bọn nhỏ quá hưng phấn nên nhìn mặt đứa nào đứa nấy cũng vui như mở hội.

"Gì mà vui dữ vậy. Đợi về nhà đi rồi tui cho đi bảo tàng tuần 7 bữa luôn cho biết" Thành An nhìn bọn trẻ trước mặt cất tiếng nói.

"Mày làm như bọn nó báu lắm ý. Đây là đi với bạn nên mấy đứa nó mới như này. Chứ thử ở nhà mà mày lôi Bông đi bảo tàng xem, con bé nó lại chẳng dãy nảy lên ấy chứ ở đấy mà tham với chả quan" Quang Anh xéo xắt bắt bẻ lại Thành An.

"Ê. Mày nha. Mày cứ sơ hở là bắt bẻ tao đi nha. Bớt đụng chạm lại nha"

"Eo ơi sợ thế, thế bạn làm gì được tôi nào" Quang Anh làm cái bộ mặt thiếu đánh chọc ghẹo Thành An. Đức Duy với Quang Hùng ở bên cạnh chứng kiến thì cười gần chết. Một đứa vô tri dễ chọc gặp một đứa lì đòn hay ghẹo. Tổ hợp bạn bè hoàn hảo.

"Cười cái gì mà cười, cả thằng Duy nữa. Hai đứa bây cứ này kia nọ với tao hoài đi. Tao quẳng hai đứa bây xuống biển một lượt bây giờ" Thành An nhìn mọi người cười mình mà tức không làm gì được thì quay ra quát Đức Duy.

"Ơ em làm gì, đã ai làm gì đâu, đã làm gì đâu 🤷🏻‍♂️"

"Thôi mấy đứa, tập trung lại kìa. Cô nhắc" Quang Hùng lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện. Còn để mấy người này nói chuyện nữa là lại có chuyện nữa.

____________________

"Các bạn ơi, trước khi vào trong bảo tàng thì cô nhắc các bạn một chút nhé. Đó là không được động vào đồ bên trong được không ạ? Tuyệt đối không được động nhé, các bạn có đồng ý với cô không ạ?"

"Dạ đồng ý ạ" Nghe cô giáo nhắc, bọn nhỏ liền đồng thanh trả lời.

"Cô giới thiệu với các bạn một chút nhé. Đây là chú Khoa, hôm nay chú Khoa sẽ là hướng dẫn viên giới thiệu cho các bạn về những con vật ở bên trong bảo tàng kia nhé"

"Woa, đẹp trai thế, chú ơi chú có bạn gái chưa ạ?" Một bé gái trong đó cất tiếng, mắt thì chăm chú nhìn vị hướng dẫn viên kia làm mọi người bật cười vì sự ngây ngô của bé. Đúng là trẻ con, gì cũng dám nói.

"Chú chưa có bạn gái, nhưng mà chú có vợ rồi nha bé" Chú Khoa cũng bật cười trả lời lại bé gái kia. Em bé kia nghe được câu trả lời thì mặt liền xìu xuống như mất sổ gạo. Dễ thương.

...

"Các bạn ơi, để bắt đầu cho buổi tham quan ngày hôm nay thì chú sẽ giới thiệu cho các bạn một loài vật vô cùng quen thuộc với các bạn nhé. Các bạn có đoán được là loài nào không ạ?"

"Con chó đúng không chú 🙋🏻‍♂️"

"Chú ơi là con mèo đúng không ạ 🙋🏻‍♀️"

"Khủng long ạ 🙋🏻‍♂️"

"Ồ woa, khủng long luôn cơ à, nhưng mà rất tiếc là các bạn đoán sai hết rồi, loài vật mà chú đang nói ở đây là bươm bướm nha các bạn ơi"

"Đầu tiên, ở đây ạ, các bạn nhìn nhé, 3 con bướm này là bướm rừng cô gái Chile được tìm thấy ở Chile, đây là bướm rừng Virginiensis được tìm thấy ở Bắc Mỹ và đôi khi là ở Tây Nam Châu Âu, và bướm đô đốc đỏ Canary được tìm thấy ở quần đảo Canary và 3 loài này là họ hàng của nhau"

Biết bọn nhỏ sẽ không hiểu những từ ngữ chuyên ngành nên Khoa chỉ giới thiệu về tên và nơi tìm thấy những loài bướm này. 3 loài này thuộc cùng một chi Vanessa nhưng nếu nói cùng chi thì tụi nhỏ sẽ không hiểu nên anh đã dùng một từ ngữ khác đó là "họ hàng" để cho tụi nhỏ dễ hiểu hơn.

"Woa, mấy con bướm này xấu ghê" Những câu nói vô thưởng vô phạt của tụi nhỏ cất lên trong vô thức luôn khiến cho mọi người bật cười nghiêng ngả.

"Ở đây có ai xem One Piece không ạ?" Khoa vừa dứt lời, mấy bé trai liền nhao nhao dơ tay trả lời.

"Đông quá ta, thế có ai biết hải tặc là gì không ạ?" Lại một lần nữa đám trẻ lại thi nhau lên tiếng trả lời, nhưng vì quá nhiều người trả lời một lúc nên không nghe ra được cái gì với cái gì.

"Thế thì chú sẽ giới thiệu cho các bạn một loài bướm này nhé. Nó có tên là bướm rừng hải tặc. Mọi người nghe tên thì mọi người đoán là nó sẽ được tìm thấy ở đâu ạ? Ở trong rừng ạ? Hay là ở ngoài biển? Nhưng không, loài bướm này được tìm thấy ở tận bên châu Phi cơ ạ, và chính xác hơn là ở gần sa mạc Sahara. Ở đây có ai biết sa mạc Sahara không ạ?"

"Ê tính ra ông này cũng xàm quá ha, nói chuyện mà cứ nhảy từ cái này nhảy sang cái khác" Thành An quay sang nói nhỏ vào tai Đức Duy, cậu cũng bật cười gật gù đồng ý với Thành An. Hơi xàm thật.

Bầu không khí nhanh chóng trở nên vui vẻ hơn. Có lẽ là vì Khoa biết cách nói chuyện và dẫn chuyện với trẻ con, nói đúng chủ đề tụi nhỏ thích nên tụi nhỏ cũng rất hay hùa theo Khoa.

...

Lại giới thiệu thêm cho bọn nhỏ một vài loài bướm nữa, xong rồi Khoa liền dẫn bọn nhỏ sang những khu khác.

🙋🏻‍♀️: "Chú ơi mấy con rắn này đang bị ngâm rượu ạ?"

...

🙋🏻‍♂️: "Chú ơi sao con cá sấu này cứ há mồm thế, nó không mỏi mồm ạ?"

...

🙋🏻‍♀️: "Chú ơi đây là con công hay con gà thế ạ, sao nó xấu thế?"

...

🙋🏻‍♂️: "Chú ơi sao con cá này lại cắm đầu con cá này xuống đất thế ạ?"

...

🙋🏻‍♀️: "Chú ơi sao con mèo này lại ở đây ạ? À nó là con báo"

...

🙋🏻‍♂️: "Chú ơi xương của con gì đây ạ, xấu thế"

...

🙋🏻‍♀️: "Chú ơi sao họ lại bỏ mấy con này vào bình nước vậy ạ?"

...

🙋🏻‍♂️: "Chú ơi không có khủng long ạ?"

...

Ty tỷ những câu hỏi được đặt ra. Ban đầu bọn nhỏ còn yên lặng cho Khoa giới thiệu. Chứ sau một thời gian thấy Khoa có vẻ thoải mái nên thay vì để Khoa giới thiệu thì bọn nhỏ lại hỏi liên tục. Khoa phải đi theo bọn nhỏ để trả lời những câu hỏi oái oăm không ai nghĩ ra của bọn nhỏ.

____________________

Kết thúc một buổi tham quan bảo tàng với những câu hỏi không có câu trả lời chính xác, mọi người trở lại phòng của mình.

Vừa về đến phòng, Đức Duy liền thả người xuống giường mặc kệ mọi người đang đi đi lại lại ở trong phòng.

"Eo ơi mệt thế, đi tham quan cái bảo tàng bé xíu mà mất tận 3 tiếng, mấy đứa nhỏ này hỏi rõ nhiều ấy" Đức Duy lên tiếng than thở.

"Mệt hả, mệt thế thì có đi đạp xe đạp đôi được không?" Thành An đứng cạnh giường cậu cất tiếng hỏi.

"Xe đạp đôi á? Ở đâu cơ? Em có. Em đi với" Nghe Thành An nói thế, cậu liền bật dậy từ trên giường nắm tay hỏi lại Thành An. Thành An ném cho cậu một ánh mắt đầy khinh bỉ.

"Sao lúc nãy bảo mệt cơ mà"

"Đâu, em chả mệt tí nào hết" Đức Duy nặn ra một nụ cười nịnh nọt với Thành An.

"Nhưng mà đi rồi thì ai trông tụi trẻ?" Quang Anh ngồi bên cạnh nói lên thắc mắc của mình. Lời vừa nói ra, cả căn phòng liền rơi vào im lặng.

"Hay là mình sang gửi cô đi, gửi một lúc thôi. Mình đi một lúc thôi rồi về, đằng nào thì cũng sắp đến giờ ăn rồi" Đức Duy nói lên ý kiến của mình. Thành An và Quang Hùng cũng gật gù đồng ý với cậu.

"Sao thế được..."

Quang Anh vừa cất tiếng nói, ánh mắt của 3 người kia liền lập tức dừng trên người anh. Lời định nói ra anh liền nuốt ngược lại vào bụng. Kiểu này mà anh lên tiếng phản đối là kiểu gì họ cũng bắt anh ở lại trông bọn trẻ. Nhưng mà anh muốn đi chơi với Duy cơ. Nên thôi thì nhờ cô một lúc vậy.

____________________

Đi tham qua mà hỏi quá trời hỏi, cái gì cũng thấy chê xấu 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro