#18. Dã ngoại (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wu húuuu" Xe đạp dần dần trượt xuống dốc, Đức Duy ngồi ở đằng sau thả hai chân ra khỏi bàn đạp để mình Quang Anh đạp xe. Quang Anh ở phía trước cũng nương theo dốc mà dừng chân lại để xe tự lăn bánh.

Phải nói là lâu lắm rồi Đức Duy mới được thoải mái "bung xoã" thế này. Bình thường cậu với Quang Anh đi làm cả tuần, Duy Anh thì đi học, được nghỉ có 2 ngày cuối tuần, không ở nhà ôm nhau thì cũng về nội về ngoại với 2 mẹ, chẳng đi được đến đâu. Hơn nữa nghỉ có 2 ngày mà còn phải di chuyển đi đây đi kia thì cậu cũng không thích lắm, vừa mệt lại vừa vội vàng, chẳng chơi được bao nhiêu. Lần này nhân cơ hội "bám càng" Duy Anh đi dã ngoại, cậu phải chơi cho thật thoải mái mới được.

"Gió mát quá đi" Vì đường là đường rừng núi nên có rất nhiều cây xanh ở xung quanh hai bên đường, chỉ cần nhìn vào thôi là đã thấy mát rồi. Hơn nữa buổi chiều ở đây rất lộng gió, cậu cảm thấy chọn đạp xe vào buổi chiều như này chính là một sự lựa chọn đúng đắn.

"Hello hai đứa" Trong lúc 2 người đang tận hưởng không gian riêng cùng với gió trời lồng lộng thì từ đằng sau, Quang Hùng cùng với Thành An đạp xe lên ngang hàng với 2 người.

"Đua xe hông, xem ai về đến chỗ thuê xe đạp trước" Quang Anh và Đức Duy nghe thấy tiếng Quang Hùng thì quay lại nhìn, còn chưa kịp chào hỏi gì thì Thành An ở đằng sau đã lên tiếng gạ kèo.

"Đua thì đua, nhưng mà nếu bọn em thắng thì bọn em được gì" Đức Duy ngông nghênh nhìn Thành An.

"Nhà nào thắng thì bao nhà còn lại đi chơi, chịu hông" Thành An cũng chẳng kém cạnh gì mà thách thức Đức Duy.

"Ai chà, kèo này được đấy, kèo này thơm, tôi đồng ý nhá" Quang Anh cũng góp giọng vào cuộc hội thoại của Thành An và Đức Duy.

"Thế bắt đầu nhá. Xuất phát. Đi" Vừa mới nói khỏi mồm, Quang Anh liền tăng tốc đạp về phía trước để lại phía sau 2 người ngơ ngác.

"Lẹt gooooo, tăng tốc vì một buổi đi chơi free. Yeahhhh"

"Ơ hai cái đứa kia, anh còn chưa sẵn sàng mà, sao chơi ăn gian vậy" Quang Hùng bức xúc lên tiếng. Chơi gì mà chơi ăn gian vậy, còn chưa nói xong mà đã chạy rồi.

Hùng và An đã cố gắng để đuổi kịp hai người phía trước. Nhưng mà tuổi trẻ sức dài vai rộng, Hùng cũng có tuổi rồi, đạp chỉ được một lúc thôi là đã mệt chết mẹ. Mà đoạn đường từ trên núi về đến chỗ thuê xe thì cũng không được gần cho lắm. Rất nhanh, Quang Anh và Đức Duy đã bỏ Quang Hùng và Thành An một đoạn xa xa.

Lúc hai người đạp về đến nơi thì đã thấy Quang Anh và Đức Duy đang đứng chọc ghẹo cười đùa phớ lớ với nhau. Còn Quang Hùng thì thở như trâu.

"Ô, 2 phú ông của em về đây rồi, em cảm ơn hai người vì buổi đi chơi miễn phí nhá" Đức Duy nhìn hai người trước mặt còn đang thở không ra hơi kia nháy mắt trêu chọc.

"Chời ơi chời, làm gì mà thở dữ vậy hai anh ơi" Quang Anh cũng trêu chọc hai người kia bằng gương mặt thiếu đánh.

"Thôi được rồi, để đáp lại sự đóng góp bằng cả sức lực của hai anh cho chuyến đi chơi sắp tới của chúng ta. Em sẽ về nhà suy nghĩ thật kỹ thời gian và địa điểm để mình đi chơi nhé. Đợi nào em nghĩ xong em gửi mail cho" Chọc ghẹo nhau nó thành cái đặc sản không thể thiếu khi hai nhà này gặp nhau rồi. Không chọc nhau một tí thì không chịu được.

"Ý là bây giờ mình muốn đi chơi là mình cũng phải lên lịch như zậy đó hả. Làm như bận như sao hạng A zậy đó"

"Tất nhiên là bận rồi, sao hạng A nhiều khi còn chả bận bằng tụi em ấy chứ. Nhờ Quang Anh nhờ" Đức Duy gật gù với Quang Anh. Anh cũng nuông chiều theo ý cậu mà gật đầu.

"Thôi đi về mấy đứa, về ăn uống cái, đạp xe xong thấy mệt quá. Vừa mệt vừa đói"

"Êy chà, anh Quang Hồng mệt rồi à anh Quang Hồng"

"Ê tao đá zô cái mỏ mày nha Quang Anh, mày cứ zậy hoài đi" Quang Hùng xéo xắt nạt lại Quang Anh, còn Quang Anh trêu được ông anh của mình thì cười thích thú lắm.

____________________

Buổi tối, mọi người theo lời của mấy cô cho các bé xuống dưới sân sau của khách sạn để chơi trò chơi.

"Các bạn ơi, ở đây có ai nhớ trò cướp hoa mà mình đã chơi ở lớp không nhở?" Cô Dương vừa hỏi xong, các bạn nhỏ ở bên dưới đã nhao nhao tiến lên trả lời. Những lúc như này, người lớn có mặt ở đó chỉ muốn thốt lên rằng. Ồn. Rất ồn.

"Được rồi nào các bé ơi, không được chen lấn xô đẩy, các bé hãy trở lại vị trí của mình đi nào. Xong rồi mình mới bắt đầu chơi được nhé" Cô Ánh nhẹ nhàng kéo các bé lại vị trí ban đầu, để các bé ổn định lại vị trí.

Sau một hồi nhí nha nhí nhố, cuối cùng thì cũng có thể bắt đầu chơi. Bởi vì phần thưởng dành cho đội chiến thắng là những chiếc phiếu bé ngoan nên các bé chơi rất hăng. Các vị phụ huynh ở bên cạnh thấy con mình chơi vui vẻ lại có người trông nom nên cũng dần dần giải tán đi tìm không gian riêng. 4 người bên này cũng thế.

"Eo ơi chán thế, có gì để chơi không mọi người ơi" Đức Duy lên tiếng than thở.

"Chơi ô ăn quan không, mấy đứa biết chơi ô ăn quan không?"

"Có, em biết" Đức Duy nhanh chóng đáp lại lời Quang Hùng.

"Em cũng biết" Quang Anh cũng thế.

"Ô ăn quan là cái gì zậy?" Thành An nhìn ba người họ đầy thắc mắc.

"Nó là trò chơi dân gian hồi xưa mọi người hay chơi á anh, chơi vui lắm, mỗi tội hơi bẩn xíu"

"Đâu chơi như nào zậy, mấy người chơi đi, cho tui xem với"

...

Ván thứ nhất, Đức Duy thua Quang Hùng.

Ván thứ hai, Đức Duy thua Quang Hùng.

Ván thứ ba, Đức Duy tiếp tục thua Quang Hùng.

...

Sau ba lần bại trận liên tiếp, Đức Duy phải quay sang cầu cứu Quang Anh.

Ván thứ nhất, Quang Anh thắng.

Ván thứ hai, Quang Hùng thắng.

Ván thứ ba, Quang Anh thắng.

Ván thứ tư, Quang Anh thắng.

Ván thứ năm, Quang Hùng thắng.

Ý là muốn mô tả chi tiết quá tại như này thì nó bị cụt quá mà tại cũng dài rồi ý 🥲

...

"Thôi mệt quá, nghỉ khoẻ đi, thắng thắng thua thua hoài" Sau vài lần thắng rồi lại thua, thua xong rồi thắng. Quang Hùng đã mệt.

"Ờ đúng rồi đó. Nghỉ đi. Đi ăn gì đi. Đói rồi" Thành An ở bên cạnh cũng thấy nản rồi.

"Anh vừa ăn lúc 7h hơn, bây giờ mới có 9h mà anh đã đói rồi á" Đức Duy check điện thoại xem giờ rồi ngước mắt nhìn Thành An.

"Kệ tui, thế mấy người có đi không?"

"Em không đâu, em không đói"

"Em cũng không, hai người đi đi, để bé Bông lại tụi em trông cho"

____________________

"Đó đó, bảo tụi nó ở nhà trông trẻ mà tụi nó trông kiểu này đây"

Hơn 10h tối, Thành An và Quang Hùng trở lại phòng. Lúc hai người trở về trong phòng vẫn sáng đèn. Lại nhìn thấy mấy con người ở trên giường. Đức Duy thì ngồi dựa lưng vào lưng Quang Anh. Duy Anh ngồi trong lòng Đức Duy. Còn Bông ngồi trong lòng Quang Anh.

Một bên thì...

You have defeated an enemy!

An enemy has been defeated!

An ally has been defeated!

Your team has destroyed the tower!

Bloodbath!

Legendary!

Victory!

"Woaa, ba Duy giỏi thế, ba Duy đỉnh quá vậy. Yeahh thắng rồi"

"Xời, chuyện nhỏ. Mấy cái game này á. Muỗi 🤌🏻"

Còn một bên thì...

"Chú Quang Anh đang làm gì đấy?"

"Chú đang câu cá đấy"

"Chú câu cá làm gì đấy?"

"Chú câu cá để bán lấy tiền đấy"

"Chú bán lấy tiền để làm gì đấy?"

"Chú bán lấy tiền để mua đồ xinh đấy"

...

Nhìn mấy người trên giường cứ bị buồn cười ấy. Một bên thì nhẹ nhàng đằm thắm tình thương mến thương. Một bên thì...

"Này ăn gà không? Bọn anh mua về cho mấy đứa này" Quang Hùng để hộp gà lên bàn rồi mở túi bóng ra.

"Em có, em ăn với" Đức Duy vừa chơi xong ván game, nghe thấy có đồ ăn thì liền vất điện thoại xong một bên rồi ôm Duy Anh tiến đến chỗ hộp gà.

"Bông có ăn gà không, chú xé gà cho Bông ăn nhé?" Quang Anh cúi đầu nhìn xuống hỏi cô bé đang ngồi trong lòng anh ôm điện thoại của anh.

"Nào, há miệng ra, nói aaaa đi" Nhìn Quang Anh nhẹ nhàng với Bông bao nhiêu thì nhìn sang Đức Duy với Duy Anh....

"Baaa, ba cứ nhử nhử như vậy nữa là con dỗi đấy, con không chơi với ba nữa đâu" Nhìn mặt ông nhóc con Duy Anh rõ là dỗi rồi đấy nhưng mà Đức Duy bên cạnh vẫn còn nhờn lắm.

Cái khung cảnh này... Quang Hùng quay sang nhìn Thành An, cũng vừa lúc Thành An quay sang nhìn anh. Hai người hiểu ý không nói gì im lặng quay về giường. Đúng là "ba" với con gái bao giờ cũng khác "ba" với con trai.

Thằng Đức Duy quậy như quỷ suốt ngày mà thằng Quang Anh cũng chịu được hay thật đấy. Đấy là suy nghĩ trong đầu lúc này của Thành An và Quang Hùng đấy.

____________________

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro