1 tuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rhyder x Captain


Truyện hoàn toàn là hư cấu
Vui lòng không mang đi bất cứ đâu




.
.
Đức Duy mơ màng mở mắt. Vài tia nắng đầu ngày nhẹ nhàng len lỏi vào phòng. Ánh mắt của cậu dừng lại ở cái đầu xanh neon đang đứng trước tủ quần áo. Chắc Quang Anh vừa tắm xong. Mái tóc hơi ẩm ướt, một giọt nước lăn từ trên tóc qua tấm lưng trần rồi biến mất sau chiếc quần bò. Khoan đã, sao chiếc quần này trông lại cứ quen quen. Đây không phải là cái quần tối qua đã bị cậu vứt chỏng chơ ở dưới giường à.
"Vừa tắm xong mà mặc lại cái quần hôm qua mình đang mặc dở à?"- Đức Duy bực mình nghĩ.
Bình thường cậu đã gầy hơn anh rồi, nên cái quần theo phong cách hiphop hơi thùng thình này của cậu khi anh mặc vào lại trở nên vừa vặn, để lộ cả một khoảng eo và ôm sát vào bờ mông săn chắc. Và như để trêu tức cậu thêm, Quang Anh cúi xuống nhặt cái gì trên đất, hở ra thêm một đoạn lưng quần với cái logo cũng quen quen nốt.
"Lại còn dám mặc quần lót của mình, Quang Anh là cái đồ hư hỏng."
Đàn ông là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, mà lại đang sáng sớm nữa, đây là Quang Anh đang quyến rũ cậu đúng không.
Rõ là đã nhìn không biết bao nhiêu lần, rõ là đã thuộc về mình rồi, nhưng Đức Duy vẫn không thể cưỡng lại sự mời gọi như có như không này.
Quang Anh đang loay hoay tìm một chiếc áo để mặc vào thì bỗng thấy một vòng tay ôm lấy mình. Một tay vòng trên ngực, một tay vòng xuống bụng, lại còn xoa xoa.
- Em dậy rồi à? Sao dậy sớm thế. Không nằm thêm chút nữa.
Nhưng mà mặc kệ cái sự dịu dàng này của anh, cái tay trên bụng lại trượt dần xuống quần.
- Ai cho anh mặc quần của em?
Miệng thì nói, tay thì lần mò xuống chiếc khuy quần của anh, mỗi tội là loay hoay mãi vẫn không cởi được.
- Nào ngoan nào.
Quang Anh đưa một tay đang rảnh lên gỡ tay cậu ra, tay còn lại cầm cái áo cũng của cậu nốt chắc đang định mặc vào.
- Cởi quần ra trả em. Còn nữa, ai cho anh mặc áo em.
Cái tay của cậu vừa bị gỡ xuống lại kiên trì trở lại vị trí cũ.
- Quang Anh giúp em, sao em mở không được.
Lúc này thì anh biết là mình không thể nói lý với cái con người này rồi. Anh quay lại. Trong tầm nhìn của anh là đôi mắt xinh đẹp đang mờ đi vì cơn buồn ngủ còn chưa tỉnh hẳn và nhiễm một chút tình dục vào buổi sáng sớm, giống như một thiên thần sa đọa. Nhưng thiên thần giờ này đang ở trong vòng tay của anh và gọi tên anh. Bỗng dưng anh có cảm giác rằng mình giống như một ác quỷ đang dụ dỗ thiên thần làm những việc tội lỗi vậy.
- Nghe anh này, lát nữa anh phải bay rồi. Và hôm nay em cũng có lịch tập cho liveshow 4 mà.
Nhưng có vẻ như là Đức Duy không nghe thấy lời anh nói cho lắm vì mặc dù anh đã quay lại đối diện với cậu rồi nhưng cái tay hư hỏng của cậu vẫn đang kiên trì đặt trên chiếc khuy quần. Có lẽ vì quá mệt mỏi với việc cởi mãi cái khuy mà cũng không xong, cậu chuyển sang vuốt ve lên xuống bên ngoài khóa quần và dụi mặt vào ngực anh.
- Nhưng mà Quang Anh đi những một tuần.
Như này chắc là ai mà nhịn được thì phải là thánh nhân. Quang Anh tự nghĩ rằng mình không thể xứng với cái danh xưng đó, nhất là khi em người yêu bé bỏng dính người của anh ngoài việc chỉ dụi mặt vào ngực giờ chuyển sang cọ cả người vào người anh, và đôi môi bắt đầu rải lên cổ anh những chiếc hôn vụn vặt.
- Anh chịu thua em luôn đấy
- Hứ, thích muốn chết còn giả bộ. Đức Duy lầm bầm, trước khi Quang Anh nâng cằm cậu lên và đặt lên đó những chiếc hôn sâu.
.
.
.
.
.
- Hôm nay em không đi tập à.
Quang Anh vuốt mái tóc của cậu đang lòa xòa trước trán, dịu dàng hỏi.
- Em vẫn chưa xong nhạc nữa. Nên hẹn mọi người lùi đến chiều.
Đức Duy ngáp dài một cái. Nằm trong vòng tay anh an toàn đến mức cơn buồn ngủ lại ập tới. Ê nhưng mà không được không được. Đức Duy mở to mắt, cố đấu tranh lại cơn buồn ngủ đang dâng lên.
- Anh đi nhớ đội mũ em để sẵn ở chỗ hành lý. Còn nữa, không được mặc đồ của em.
Ở với anh người yêu thì bạo thế thôi chứ thực ra cậu vẫn chỉ là một em bé chớ bộ. Biết là hai người dùng chung tủ đồ rồi nhưng cậu vẫn ngại nếu có ai soi ra rằng Rhyder đi Mỹ 1 tuần nhưng từ đầu đến chân đều là đồ của Captain. Trông cứ như kiểu cậu là một người yêu hay ghen. Không hề đâu nhé.
- Không cho mặc đồ mà chỉ cho đội mũ thôi hả. Quang Anh cười trêu chọc cậu.
Cái joke từ xa xưa hồi anh với cậu livestream với nhau, anh ngơ ngơ ra còn cậu thì chỉ cho anh giờ đã được áp dụng ngược lại rồi này. Đức Duy dụi mặt vào chăn:
- Ừ chỉ được đội mũ em thôi.
- Anh biết rồi. Anh sẽ cố gắng về sớm mà.
Quang Anh nhẹ nhàng kéo chăn đang che mặt cậu ra và đặt lên môi cậu một nụ hôn khẽ.
- Bé mèo ngoan xinh dính người của anh hôm nay cũng biết đánh dấu chủ quyền rồi à. Anh vui lắm
Anh cười khẽ.
- Không hề nhé.
Phản đối gì mà yếu xìu chẳng có tí sát thương nào cả. Quang Anh nghĩ thầm chứ không dám chọc bé mèo nhà mình nữa. Em nói thế nào thì là thế ấy vậy.
- Ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ và giữ gìn sức khỏe đấy. Mà để đi viện truyền nước lần nữa là anh bay từ Mỹ về đấy. Lúc đấy thì đừng có trách.
- Em biết rồi mà.
Quang Anh hôn nhẹ thêm một cái nữa lên môi cậu. Chết rồi còn chưa đi mà đã nhớ rồi thì phải làm sao được nhỉ.
- Anh sẽ gọi video call về kiểm tra đó.
- Em mới là người gọi điện kiểm tra chứ. Bên đó có nhiều chị chân dài lắm.
Đức Duy bĩu môi. Quang Anh lại khẽ bật cười thêm lần nữa, lấy tay xoa lên mái tóc xanh hơi rối của cậu.
- Quang Anh ôm em thêm một chút nữa nhé, em buồn ngủ quá.
Chắc vận động buổi sáng xong khiến con người ta buồn ngủ. Đức Duy mơ màng nghĩ trước khi chìm vào giấc ngủ thêm một lần nữa.
.
.
.
.
Lúc cậu mở mắt ra nhìn điện thoại thì đã hơn 12h, nhưng phòng vẫn tối om. Chắc do trước lúc đi Quang Anh đã kéo rèm lại cho cậu nhỉ. Chết rồi, chưa gì đã thấy nhớ anh quá. Cậu dụi mặt vào gối của Quang Anh, khẽ thở dài. Bao giờ mới hết 1 tuần.
Nằm thêm một lúc nữa thở ngắn thở dài thì cậu cũng bò dậy. Dậy ăn rồi viết nốt nhạc chiều còn đi tập thôi.
"Chăm sóc bản thân cho tốt. Chờ anh về nhé. Anh chỉ đội mũ em thôi. Yêu em"
Trên bàn là đồ ăn anh làm, kèm với một mảnh giấy note.
" Đã bận rồi còn làm đồ ăn làm gì không biết" Đức Duy lầm bầm, nhưng miệng lại nở một nụ cười.
Em cũng yêu anh.
                                                               End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro