Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                           Rhyder x Captain



Truyện hoàn toàn là hư cấu

Vui lòng không mang đi bất cứ đâu






Quang Anh đang ngồi tập trung thì bỗng thấy một vòng tay ôm choàng qua cổ mình. Và sau đó là một hơi thở xen lẫn mùi rượu phả vào tai anh

- Hihi Quang Anh ơi...

Anh bỏ tai nghe xuống. Ngồi làm nhạc quá tập trung nên anh không nhận ra con mèo này đã vào phòng từ lúc nào.

- Hihi hôm nay em vui lắm

Tối nay trước khi anh vào phòng nhạc vừa chào anh để đi liên hoan ăn mừng You lên top 3 thịnh hành với hội anh Sinh anh Tú. Anh nhìn đồng hồ. 11r rồi.

Anh quay lại, nhìn thấy em bé của mình đang mơ màng, mặt đỏ bừng

- Ai đưa em về thế. Sao không gọi anh?

- Anh Sinh... hức... bảo là Quang Anh sẽ mắng

Anh thừa biết cái con người này không uống được rượu. Từ RV3 đã thế rồi. Hồi đó mỗi lần mọi người tụ tập, chỉ có Quang Anh uống đỡ cho Đức Duy, còn cậu ngồi ăn và cười:

- Em uống thì mọi người ở đây gục hết, nhưng mà Quang Anh không cho em uống hehe

Dần dần mọi người xung quanh cũng thành thói quen, không mời cậu uống bao giờ nữa. Thậm chí cứ đi nhậu là gọi sẵn nước ngọt cho cậu luôn.

- Có một người say rồi thì phải có một người tỉnh chứ ạ

Hẳn là có một người say rồi thì phải có một người tỉnh. Thế là vai trò đêm nay bị đảo ngược à.

Anh cười bất đắc dĩ rồi vòng tay ôm lấy eo cậu

- Đi nào, vào giường ngủ thôi

- Quang Anh... hức... không mắng em à

Đôi mắt to tròn ngước lên nhìn thẳng vào mặt anh. Và trong đôi mắt ấy còn vương chút hơi nước lóng lánh, như hút chặt anh vào

- Hôm nay em vui nên anh sẽ tha lần này nhé. Vào ngủ thôi

- Quang Anh... hức...hết thương em rồi

Haizzz, đúng là không thể nói lý với người say. Bình thường anh nhớ là mình say ngoan lắm mà, chỉ cười hé hé rồi ôm Đức Duy đi ngủ thôi, sao em người yêu anh khi say lại vừa quyến rũ vừa không nói lý thế này.

- Quang Anh rất thương em mà. Nếu không tối nay phải bị phạt tét mông rồi. Nào, ngoan vào anh thay đồ cho rồi đi ngủ nhé

Anh vòng tay ôm eo bế xốc cậu lên. Cậu gục đầu vào cổ anh

- Nhưng mà Đức Duy lớn rồi chứ có phải em bé đâu mà bị phạt tét mông. Đúng là Quang Anh không thương em nữa rồi

"Sao mà cứ giống kiểu dỗ con nít đi ngủ thế này nhỉ". Anh cười bất lực:

- Nếu Quang Anh không thương em nữa thì ai vừa mua cho em bộ lego mà em thích, ai mỗi lúc em buồn dẫn em đi đá pes đi chơi bi-a, ai lúc em say nói nhảm mà vẫn dịu dàng thế này hả

Rõ là không nhìn thấy mặt cậu nhưng anh cảm thấy như cậu vừa nở một nụ cười.

- Ừ nhỉ, Quang Anh còn đang bế em nè, ôm em khi em buồn, hôn em khi em vui, ngủ với em nữa hihi

Chẳng hiểu say cái kiểu gì mà cũng tỉnh phết nhỉ. Quang Anh cũng cười nhẹ rồi đặt cậu xuống.

- Đứng đây ngoan để anh tìm đồ thay nhé

Khi anh quay lại thì thấy trên người cậu đã chỉ còn lại mỗi chiếc quần lót, còn quần thì đã yên vị ở ngoài cửa, áo thì mắc lại một bên tay áo.

Cậu nhìn anh khẽ mếu:

- Quang Anh ơi em nóng

- Rồi rồi anh thay đồ cho em nhé

Anh dỗ dành cậu, cởi nốt chiếc áo đang vướng lại ở một bên tay ra

- Ơ Quang Anh làm gì thế, sao lại cởi đồ của em

Đức Duy giơ hai tay che trước ngực, lên án anh

Anh đỡ trán:

- Anh cởi ra thay đồ ngủ nhé. Rồi đi ngủ thôi

- Sao lại đi ngủ, em vẫn muốn đi chơi tiếp, muốn uống tiếp cơ. Uống vui thế này mà Quang Anh không bao giờ cho em uống hết

Ừ không bao giờ cho em uống nữa hết. Chứ uống xong không mặc gì xong cứ cọ cọ vào người anh thế này thì có chết không. Cố nén lại những suy nghĩ linh tinh trong lòng, anh vẫn dịu dàng:

- Ngoan nhé, anh mặc đồ ngủ vào rồi mình đi chơi tiếp được không

- Mặc đồ ngủ vào thì đi đâu được nữa chứ. Chỉ có đi chơi trên giường với Quang Anh thôi

Đức Duy khẽ cười, rồi hôn một cái lên tai anh

- Quang Anh định đi ngủ à ?

Anh xoay cằm cậu lại nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Anh sợ em mệt

- Em biết mà. Em biết anh thương em nhất. Em biết Quang Anh yêu Đức Duy nhất

Rồi cậu rướn tới, chụt một cái lên môi anh

Anh kéo cậu lại cho một chiếc hôn sâu

- Không bao giờ cho em say nữa

- Đức Duy cũng yêu Quang Anh nhất

Cậu thì thầm trước khi lại bị anh cuốn vào một chiếc hôn sâu hơn. Đêm còn rất dài

.

.

.

.

Đức Duy mơ màng mở mắt. Cậu đang nằm trong vòng tay anh. Chẳng rõ là tối qua cả hai về phòng từ lúc nào.

Cậu ngẩng đầu lên. Cằm anh lún phún râu, mắt có quầng thâm mà sao vẫn thấy đẹp trai quyến rũ thế nhỉ. Hà hà, có đẹp trai đáng ganh tị cỡ nào đi chăng nữa cũng thuộc về Hoàng Đức Duy này rồi.

Cậu hôn nhẹ lên môi anh:

- Yêu anh nhất

Xong lại chui tọt vào chăn, vòng tay ôm lấy anh. Hiếm khi mới có dịp như này, ngủ thêm một chút nữa đã.

Khóe môi người vừa được cậu hôn trộm nhếch lên một nụ cười nhẹ, và siết chặt tay ôm trọn lấy thế giới của mình.

.

.

.

.

Songluan1709: < Hôm qua về có sao không >

Captainboy_0603: < Anh nghĩ xem cái nhà này ai mới là nóc. Làm sao mà sao được >

Songluan1709: < Chắc cũng đến làm nũng rồi mè nheo cho nó bớt giận chứ gì. Tao lại biết thừa >

Songluan1709: < Nhắn tin hỏi thăm em từ sáng vì quan tâm lo lắng nhưng quá trưa em tôi mới trả lời lại. Không thấy vui trong lòng >

                                                                             End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro