Ở chung (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                      Rhyder x Captain



Truyện hoàn toàn là hư cấu

Vui lòng không mang đi bất cứ đâu



1. Đức Duy nhận được điện thoại của Quang Anh vào một ngày Sài Gòn nắng nóng đỉnh điểm.

- Ra sân bay đón anh với.

- Anh xuống máy bay rồi à. Không gọi em sớm

- Anh trêu đấy, để anh gọi xe. Sài Gòn nóng quá nhỉ. Nhắn anh địa chỉ với

- Ơ em tưởng đùa. Định ở nhà em thật à

- Trong thời gian anh tìm nhà thôi. Quay gấp quá

- Để em gửi nhé

- Oke, lát anh qua

Đức Duy cúp máy và bần thần. Anh trai say hi sắp quay rồi. Quang Anh đã bảo trước với cậu là sẽ vào quay chương trình và có thể sẽ phát triển công việc trong này luôn. Lúc nghe cậu cũng thấy vui vui. Vui vì một người anh, một người bạn, một người đồng nghiệp thân thiết sắp được gặp nhau thường xuyên hơn. Nhưng mà thật đơn giản là chỉ thế à.

Vì ngoài vui ra, cậu cũng cảm thấy hơi hoang mang nữa. Và cậu không biết gọi tên cảm xúc này là gì. Chỉ biết là nó cứ cuộn lên trong ngực cậu và không có cách nào lờ nó đi được. Cậu tự gọi nó là hạnh phúc. Nhưng sao lại hạnh phúc, thì cậu không biết.

Và xen giữa mớ cảm xúc ấy, là một sự lo lắng bất an mơ hồ. Quang Anh ngỏ ý sẽ ở nhờ nhà cậu. Lúc đó cậu đã đồng ý ngay. Có gì khó khăn đâu. Căn cậu đang ở là căn 3 phòng ngủ, một phòng đã thành phòng viết nhạc. Một phòng cậu bày bừa và để đồ linh tinh nên tự động biến thành phòng thay đồ. Phòng còn lại cậu ngủ. Gì Quang Anh chứ 2 Quang Anh thì cũng không thành vấn đề.

Nhưng vấn đề đến khi cậu không ngờ nhất. Anh đã báo trước với cậu là hôm nay sẽ vào rồi, nhưng tận cho đến khi mở máy ra nhập địa chỉ nhà mình vào tin nhắn thì cậu mới nhận ra là tay mình đang run.

2. Đức Duy nhìn thấy rõ cái biểu cảm bàng hoàng đến sững sờ của anh Khang khi cậu và Quang Anh đi chung xe đến trong buổi quay đầu tiên. Tranh thủ lúc 2 người đều không quay, anh Khang tiến lại gần chỗ cậu:

- Thế là xác định quan hệ rồi đấy à?

Cậu giật mình, tròn mắt nhìn:

- Quan hệ gì thế anh?

- Thì thấy sáng nay chúng mày đi chung xe đến đó, bảo về cùng nhà với nhau thì lại chối.

Cậu bĩu môi:

- Quang Anh ở nhờ nhà em trong lúc chưa tìm được nhà mới thôi.

- Chúng mày cứ sao ấy tao nói thật. Hồi RV3 cũng bảo bọn em là anh em thân thiết. Chả hiểu thân thiết kiểu gì.

Rồi bỗng nhiên anh Khang hạ giọng:

- Hay mày nhân cơ hội này tiến tới luôn đi

- Tiến gì mà tiến, anh mà trêu em nữa là em méc Quang Anh nhe

- Đó đó, chưa thấy có cái bài nào khác luôn đó. Hở ra là méc Quang Anh. Oke rồi Quang Anh là nhất. Anh mày là phận tép riu râu ria thôi.

- HurryKng vào quay nha

- Thôi anh phải đi đây. Cứ ngẫm nghĩ cho kĩ nhé. Anh mày nhiều tuổi hơn nói không sai đâu

Anh Khang vỗ vai cậu rồi đi theo chị quản lý, để lại mình cậu đứng vẩn vơ với hàng tá đống suy nghĩ linh tinh chạy trong đầu.

3. May mà livestage đầu tiên hai người chung đội với nhau. Cậu vẫn nhớ như in cái cảm giác nhẹ nhõm đến mức gần như sắp bay lên khi biết rằng cho dù bị block nhưng anh vẫn chung team với cậu

Cậu là bé út, cũng chưa quen mọi người nhiều. Toàn là các anh lớn, có tên tuổi trong showbiz rồi nên cậu hơi ngại

- Em không có quà nhưng em có Cap mà. Cap ơi lại đây

Cậu lon ton chạy lại gần anh. Cái cảm giác đang từ từ tràn ra này có phải là hạnh phúc không.

Hay là với ai thì Quang Anh cũng tinh tế thế nhỉ

4. Vừa tập bài nhóm vừa tập bài liên quân chung, lại là người viết nhạc chính cho cả hai bài nữa nên nhiều hôm cậu chỉ ngủ có 3-4 tiếng. Quang Anh thì cũng chẳng khác gì cậu, nhưng nhiều khi cậu cảm tưởng là anh có ba đầu sáu tay.

Hôm nào dậy muộn mà Quang Anh đã ra ngoài là y như rằng có đồ ăn để trên bàn sẵn. Điện thoại sẽ rung lên tin nhắn : < Em ăn một chút rồi hãy làm nhạc tiếp nhé không mệt >

Hôm nào mọi người cùng đi tập nhảy thì cậu chỉ cần tỉnh dậy đúng theo giờ Quang Anh gọi. Anh sẽ cùng cậu ăn gì đấy, rồi hai người sẽ đi xe chung qua phòng tập. Giờ này thì Đức Duy đã miễn nhiễm với mấy câu trêu đùa cũ rích xà lơ của anh Khang, hay ánh nhìn đầy ẩn ý của anh Sinh. Tôi đã quá mệt mỏi và thiếu ngủ rồi, kệ mọi người.

Có hôm đang ngồi viết nhạc chung thì Đức Duy đập đầu xuống bàn đau điếng. Quang Anh vừa xoa cho cậu vừa nửa đe dọa nửa ép buộc cậu về phòng ngủ. Sáng khi cậu tỉnh dậy, đoạn hôm qua đang viết dở đã có thêm vài nét loằng ngoằng của anh thêm vào. Điện thoại cậu rung lên : < Em dậy ăn sáng nhé. Hôm qua anh có mạo muội viết thêm một chút, em xem có gì sửa lại nha >

Yên bình và hòa hợp đến mức mà, cậu có cảm tưởng như anh và cậu đã ở chung với nhau rất lâu rồi.

                                                                

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro