Ở chung (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rhyder x Captain

.

Truyện hoàn toàn là hư cấu

Vui lòng không mang đi bất cứ đâu


5.  – Quang Anh vừa gọi cho anh nhắc em ăn đi đấy nhé Duy

Anh Song Luân ngó đầu vào phòng nhạc.

.

No far no star hạng nhất. Bài liên quân 2 thắng. Đức Duy thấy vui và tự hào lắm. Công sức của anh, của cậu và của các anh em  trong team được công nhận rồi.

Nhưng chưa kịp vui lâu thì lại đã chọn đội livestage 2.

Anh và cậu không chung team nữa rồi.

.

Cậu gần như vác quần áo sang nhà cụ Luân ngủ để còn làm nhạc. Quang Anh cũng không khá khẩm hơn. Vừa phải làm bài của nhóm mình vừa phải lo chung cho cả nhóm cùng đội mình nên cậu cứ như thấy áp lực gấp đôi.

Bình thường những lúc như này sẽ có Quang Anh nghe rồi hỗ trợ góp ý cho cậu sửa 1 số chỗ nhưng đợt này cậu biết là anh bận. Có những lúc cậu gọi cho anh chỉ để nghe anh ngáp dài một cái và hỏi rằng cậu ăn chưa. Mỗi lúc như thế cậu lại bĩu môi: "Cứ làm như mình ăn rồi í mà bày đặt quan tâm người ta" và nhận lại là giọng cười khẽ của anh trong điện thoại. Tự dưng lại thấy nhớ anh thế nhỉ.


6. Chắc phải 4 ngày liên tiếp rồi cậu chưa về nhà. Đức Duy lê tấm thân mệt mỏi của mình vào nhà, bắt gặp đúng lúc anh đang lúi húi thay giày ở cửa:

- Ơ sao hôm nay em lại về giờ này?

- Anh Sinh với anh Tú quyết định thả em về một hôm. Anh Sinh bảo giờ em không giống người nữa rồi

Cậu đáp qua loa với anh rồi lết vào phòng.

15p sau, cậu vừa tắm xong ra đến phòng bếp thì thấy anh đã đang ngồi với 1 bàn đồ ăn.

-        Anh tổ chức tiệc hả?

Cậu tròn mắt hỏi

-        Mà rõ là em tưởng lúc nãy anh chuẩn bị ra ngoài

-        Đâu anh vừa về đến nhà mà, nên ăn sáng luôn. Em cũng tranh thủ ăn đi rồi ngủ 1 chút

Quang Anh vừa nói vừa đưa bát đũa về phía cậu

.

-        Anh tìm được nhà rồi Duy ạ. Chắc anh sẽ chuyển sớm. Cũng gần đây thôi, 3 phòng ngủ anh đập thông 2 phòng thành phòng làm nhạc cho mọi người còn đến

Cậu khựng lại. Cái gì cơ

-        Với lại cũng tiện cho em. Em có thể rủ mọi người về đây làm nhạc cho đỡ phải sang nhà anh Sinh. Di chuyển vất vả mà chỗ ngủ cũng không có nữa


7. – Quang Anh ơi, em qua bệnh viện quận 2 đi. Duy đang tập nhảy thì ngất rồi.

.

Đức Duy tỉnh dậy. Mũi cậu lượn lờ một mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ. Hình như trước lúc ngất đi là cậu đang tập nhảy hả ta. Sau đó thì trời đất tối sầm lại và cậu không còn nhớ gì nữa.

Cậu khẽ đưa mắt nhìn xuống. Quang Anh đang gục đầu lên giường cậu ngủ ngồi, tay vẫn nắm chặt tay cậu

-        Em dậy rồi à

Chắc tay cậu động đậy nên anh mở mắt. Và sau đó cậu chìm trong cái ôm ghì chắc của anh.

.

Ê í là sao nhỉ

.

Sao Quang Anh ôm cậu mãi không buông

.

Mà hình như

Quang Anh của cậu khóc

Vai cậu ướt ướt rồi nè

.

-        Em/anh xin lỗi

Cậu bất ngờ. Bên tai cậu vẫn là giọng nói hơi trầm vào buổi sáng của anh xen lẫn tiếng mũi nghèn nghẹn

-        Anh xin lỗi vì đã không chăm sóc em thật tốt

' Xì, cái đồ Quang Anh khóc nhè. Tự dưng lại thấy tội lỗi gấp đôi rồi này.'

.

-        Duy tỉnh rồi hả. Anh có mua cháo cho hai đứa nè

Anh Sinh đẩy cửa phòng vào. Anh buông cậu ra, khẽ đưa tay chùi vội nước mắt.

Có lẽ cảm thấy như mình đã xen vào một khoảnh khắc không đúng, anh Sinh lúng túng:

-        Anh để đồ ăn sáng trên bàn. Hai đứa ăn đi. Anh ra ngoài trước nha.

-        Anh ở đây trông Duy giúp em một lát, em đi vệ sinh cá nhân

Nói rồi Quang Anh chạy biến. Cậu khẽ cười. 'Chắc là sợ anh Sinh nhìn thấy mình khóc chứ gì'

-        Còn ở đó mà cười.

Cậu nhận được cái cốc nhẹ lên đầu từ anh Sinh

-        Này, em vẫn đang là người ốm đó

-        Cũng biết mình là người ốm. Thế thì chăm sóc bản thân cho tốt đi. Hại anh em lo gần chết.

Rồi anh Sinh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu:

-        Để anh gọi bác sĩ vào kiểm tra lại.

Anh nhấn chuông đầu giường.

-        Mà nè, Quang Anh hôm qua nó lo cho em lắm đó. Nó phóng như bay đến đây, xong cứ đòi ngủ lại trông em chứ không chịu về. Biết lỗi rồi thì xin lỗi nó đi


8. – Anh sẽ ở lại đây. Không chuyển đi nữa

Bữa ăn đầu tiên của hai người sau khi về nhà. Quang Anh ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cậu và tuyên bố như vậy

-        Nhưng mà anh thuê nhà bên kia rồi mà. Chắc là đã đặt cọc rồi

-        Mà khoan, có ai đồng ý là cho anh ở lại đâu

Quang Anh không nói gì mà vẫn nhìn cậu như vậy. Cậu đành hạ giọng:

-        Em biết là lỗi của em rồi. Em không chăm sóc bản thân tốt

-        Không, là lỗi của anh. Nên anh sẽ phải chịu phạt bằng cách ở lại đây chăm sóc em

-        Gì chịu phạt. Hơi động chạm nhau rồi đấy nhé

-        Em đồng ý đi. Đồng ý cho anh ở bên chăm sóc em cả đời.

Quang Anh không biết từ bao giờ đã vòng hai tay nắm lấy hai tay cậu.

-        Nhé

.

.

.

.

-        Rồi thế là mày đồng ý

Anh Khang trợn tròn mắt

-        Em cũng không định đồng ý đâu, nhưng mà nhìn Quang Anh lúc đấy như sắp khóc í, mà ông í khóc thì ảnh hưởng đến tâm trạng, ảnh hưởng đến bài hát đến chương trình đến khán giả, nên là, em đành phải hy sinh bản thân mình vậy.

-        Hy sinh nhiều thế thì cười ít thôi. Tao thấy là cái miệng mày ngoác ra không ngậm lại nổi nữa rồi đấy

-        Con đường này khó đi. Nghĩ kỹ rồi thì hãy bên nhau thật lâu và thật hạnh phúc vào

.

.

.

.

Mong rằng chúng mình hãy ở bên nhau mãi mãi thế này

Đức Duy thầm cầu nguyện khi anh đặt lên môi cậu chiếc hôn đầu tiên, và sau đó kéo cậu vào một nụ hôn sâu hơn nữa

                             End


Ngắn thôi nên không có plot gì quằn quại mà đơn giản là ngọt ngào thoi. Vì bình thường Anh Duy cũng ngọt ngào mà nhỉ :v

Vèo cái lại sắp đến t7 rồi. Mang ngay I'm thinking about you với Người tình của nắng đến đây đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro