Dỗi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




1. Hoàng Đức Duy đã bị Nguyễn Quang Anh dỗi 2 ngày rồi

Sau khi anh trở về từ chuyến lưu diễn tại Mỹ, điều đầu tiên đón chào anh là 2 bài nhạc vẫn cần sửa thêm, 2 bài nhảy vẫn chưa đến đâu, đôi mắt thâm quầng và bộ mặt zombie của cả 4 người. Và điều làm anh bực mình nhất, là Đức Duy ốm. Nhưng không hề nói với anh một câu nào. Và cũng không hề nghỉ ngơi tí gì cả.

Anh giận cậu không tự chăm sóc bản thân mình cho tốt, nhưng đồng thời, to lớn hơn, trong lòng anh đang tự giận chính mình

Anh biết là mình không có cái quyền được bực dọc hay khó chịu. Việc bỏ đồng đội ở nhà chuẩn bị cho livestage mới còn bản thân đi lưu diễn tại một nơi cách đó cả gần hai chục giờ bay với anh là một điều rất không thoải mái. Nhất là khi vòng này anh là một đội trưởng. Là người lẽ ra phải lèo lái cả team, đưa anh em vào vòng an toàn. Việc mọi người tỏ ra vui vẻ và chào đón anh vào tập cứ như là mấy ngày vừa qua tất cả đều tập cùng nhau và hôm nay anh chỉ đi trễ một chút thôi càng làm anh không chịu nổi.

- Quang Anh có mệt không ?

Trong lúc đang tranh thủ chờ biên đạo sửa lại động tác, Đức Duy ngồi xuống cạnh anh và hỏi nhỏ

Thấy anh không trả lời, em lại nói tiếp :

- Đi đi về về mệt thật đấy, lại còn phải vào tập luôn nữa.

- Em ốm từ lúc nào, sao không thấy bảo anh

Anh mím môi, rõ ràng là đang kiềm chế cơn tức giận

- Em thiếu ngủ nên người hơi mệt chút thôi, chứ có ốm chút nào đâu nè

Đức Duy nhỏ giọng trả lời lại anh

- Siêu anh hùng mà anh cứ nghĩ em ốm dễ thế hả

Và lời nói của cậu rơi vào không trung, vì anh đã đứng lên chuẩn bị tập động tác mới

2. Suốt buổi tập hôm đó Quang Anh không nói với cậu một câu nào nữa.

Cậu vừa mệt vừa thấy tủi thân. Mắc gì Quang Anh lại giận cậu vậy nè. Đã mệt thì chớ lại còn bị bơ nữa.

Cậu không dám nói cho anh sợ anh lo mà nhìn xem người ta giờ này lại dám bơ cậu.

Cuối buổi tập vũ đạo xong anh em trong team tranh thủ ngồi lại bàn về việc sửa nhạc. Anh cũng đưa ra một số đề xuất và mọi người gật gù đồng ý. Đúng là làm trực tiếp luôn hiệu quả hơn làm online thật.

Anh Quang Hùng còn trêu anh :

- Trưởng nhóm đã về, chúng ta hôm nay có thể nghỉ ngơi một chút được rồi. Nhất là nhóm trưởng phu nhân nhé

Rồi anh Quang Hùng vỗ vỗ vai và cười với cậu

Cậu tự dưng bị đơ luôn trong mấy giây. Ơ đang làm việc nghiêm túc mà sao lại trêu cậu thế này

Nhưng anh đã đáp lại, giọng nghiêm túc :

- Mọi người tranh thủ nghỉ ngơi tối nay. 2 ngày nữa là rehearsal rồi, mai sẽ vất vả lắm đấy. Nhạc đêm nay cứ giao cho em

Trước lúc về, cậu đang đứng lúi húi dọn đồ thì thấy anh cầm điện thoại lên

- Sao có gì muốn nói

Vừa bực mình vừa mệt, cậu đáp luôn :

- Đi luôn đi. Sao không đi luôn đê. Mười năm nữa hãy về

'Mất công đi cả tuần rồi về đây giận dỗi cậu'

Lúc về nhà cậu mới biết là anh đã đăng lên mạng và mọi người ở dưới đang rất vui với chiếc content này.

'Hừ, vui lắm í'

Rồi cậu đóng cửa cái rầm.

'Mệt rồi. Đêm nay anh muốn ngủ đâu thì ngủ'

3. Quang Anh biết là mình đã giận dỗi vô lý và bạn nhỏ nhà mình thực sự cũng đã rất vất vả cho tiết mục này vì cả team. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên cậu ốm kể từ khi tham gia chương trình. Lần trước tập nhảy xong còn ngất phải đi truyền nước. Mà rõ là trước khi đi anh đã dặn ở nhà phải giữ gìn sức khỏe rồi.

Quang Anh biết cậu là một người cứng đầu và rất muốn cống hiến cho khán giả những gì tốt đẹp nhất. Nên lần trước anh đã bỏ qua cho cậu. Lần này khi ngồi họp với anh em trong team anh cũng đã định bỏ qua cho cậu rồi. Nên lúc mọi người chuẩn bị giải tán anh mới quay video xong tiện thể bắt chuyện lại với cậu.

Có ai dè hơn 2 giờ sáng anh từ phòng nhạc trở về phòng ngủ thì thấy con người đáng lẽ phải ngủ từ cách đây 3 tiếng trước vẫn đang ngồi trên bàn với mấy tờ giấy viết nhạc.

4. Captainboy_0603: <Quang Anh giận em rồi. Gấp. Online chờ>

Songluan1709: < Tao tưởng mày đang ốm mà thằng đấy cũng giận mày được á>

Captainboy_0603: < Đấy mới là chuyện đó anh ơi. Nói chung dài lắm. Bao giờ diễn xong livestage này em kể cho>

Songluan1709: < Thì cứ lo xong livestage này đi. Không có thời gian ăn ngủ nhưng có thời gian nhắn tin hỏi cách làm người yêu hết giận chắc cũng chỉ có Captainboy thôi>

Captainboy_0603: < Tuần này 2 bài gấp quá team em đang bò ra cho kịp ngày mai. Team cụ thế nào rồi>

Songluan1709: < Trong team không có ai yêu nhau nên chắc cũng ổn hơn bên đấy chút xíu>

Captainboy_0603 đã xem.

.

.

Từ hôm đấy đến giờ anh cũng không nói với cậu thêm một câu nào. Sau khi thấy Quang Anh bước vào phòng, cậu đã giả vờ ngã xuống giường và trùm chăn lên người. Quang Anh tắt đèn cái bụp rồi ra ngoài đóng cửa lại.

2 ngày tiếp theo đúng là hai ngày địa ngục. Team cậu gần như ăn ngủ tại phòng nhạc và phòng tập nhảy, 3 giờ sáng còn mất hết file phải thu âm lại cho kịp 6 giờ đi rehearsal. Ngoài công việc ra mọi người cũng không có thời gian trao đổi bất kỳ việc gì khác với nhau nên cậu cũng chưa tìm được một lúc nào riêng tư để nói chuyện với anh.

5. Livestage 4 địa ngục cũng đã trôi qua. Anh cảm thấy như mình vừa trải qua những thời khắc dài nhất trong đời.

Khi cậu ở trên sân khấu và gọi tên anh, anh thấy hạnh phúc

Khi cậu trượt ngã khi bước lên bục, anh lo lắng đến nỗi suýt chút nữa đã quên là mình đang ở trên sân khấu mà chạy qua đỡ cậu.

Khi cùng nhau có mặt trong vòng loại, tim anh như ngừng đập khi biết cậu sẽ dừng lại rồi chính nó lại như vỡ òa ra trong sung sướng khi cậu được đi tiếp.

Anh biết là mọi người thực sự cũng đã rất vất vả. Cơn bực mình với cậu và với cả chính mình của anh có lẽ cũng đang vơi bớt sau một khoảng thời gian khó khăn và đầy cảm xúc thế này

Vào lúc anh cũng chưa biết bằng cách nào và làm thế nào để bắt chuyện lại với cậu thì anh nghe một tiếng hét thất thanh vang lên và sau đó cậu chạy thẳng vào phòng nhạc ôm lấy anh :

- Quang Anh ơi! Gián!

Cậu dụi đầu vào ngực anh nên không thấy ở phía trên Quang Anh đang nhịn cười. Lần nào cậu bị anh dỗi cũng có cái bài này xài hoài

- Đêm nay em không ngủ trong phòng một mình nữa đâu. Phòng ngủ có gián. Em ngủ lại trong phòng nhạc với anh nhé. Em sợ lắm.

Anh vừa nhịn cười, vừa gỡ cậu ra khỏi người mình :

- Thế thì đêm nay em cứ ngủ lại sofa phòng nhạc đi. Để anh vào phòng ngủ chiến đấu với mấy con gián một mình.

Rồi anh đi thẳng ra cửa.

End chap(1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro