Dỗi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


6. Hôm nay quay xong anh về nhà một mình. Đức Duy trước đó bảo có việc đi trước và nhắn anh không phải chờ cậu

'Gì, chưa dỗ mình xong mà đã. Như này là lại dỗi ngược lại rồi à. Hay là mình quá đáng hả ta'

Anh băn khoăn suốt trên đoạn đường trở về nhà

Vừa mở cửa ra, một mùi thơm nhẹ đã truyền đến mũi anh. Căn phòng mờ tối. Anh vươn tay định bật đèn thì đã có một bàn tay từ đằng sau bịt lấy mắt anh. Anh suýt nữa đã hét lên nếu không nhận ra hơi ấm và mùi hương quen thuộc.

Khi mở mắt ra anh đã phải chớp mắt mấy lần để làm quen lại với ánh sáng. Trên bàn ăn bày nến, vài cánh hoa hồng đang rơi trên khắp mặt bàn. Hai phần beafsteak được bày ngay ngắn bên cạnh hai chiếc ly và chai rượu vang chưa khui. Cậu đứng ngay trước mặt anh, mặc sơ mi trắng, sau lưng cậu là cây đàn piano mà anh không hiểu bằng cách nào cậu lôi được từ phòng nhạc ra.

Quang Anh cảm thấy như mắt mình nhòe đi khi cậu ngồi xuống bên cạnh chiếc đàn:

"Mình chọn cùng đi những lối thật dài

Nhìn lại trời đã ban mai

Chuyện mình làm sao viết hết

Những tháng năm dành bên nhau thật thà

Ánh mắt anh như đưa em về nhà

Dù người vững chãi hay còn chơi vơi

Dù nhiều bão tố gian nan đường đời

Ít nhất luôn có em thương anh nhiều nhất"

Và anh thấy cậu như một thiên thần bước đến bên anh, môi nở nụ cười lấp lánh.

Vào lúc anh cảm thấy thiên thần đã chuẩn bị ngã vào vòng tay mình đến nơi thì chuông điện thoại reo. Anh đã quyết tâm lờ nó đi, nhưng tiếng chuông vẫn vang lên giục giã. Cậu bật cười:

- Anh nghe máy đi

Anh nghiến răng:

- Nếu không có việc gì quan trọng thì...

Cậu lại bật cười thêm một lần nữa:

- Em chờ được mà

7. Lúc đó Đức Duy không biết là mình phải chờ đến tận hôm sau. Tối đó anh nghe điện thoại và bảo lại với cậu. "Anh phải ra sân bay đón bạn gấp" rồi biến mất.

Khoảng gần 12h, anh gọi điện về:

- Đêm nay em cứ ngủ trước đi nhé, không phải chờ anh đâu

- Có chuyện gì thế anh

Cậu lo lắng hỏi

- À thằng bạn anh lâu lắm không gặp lại. Lâu nay nó ở nước ngoài, đợt này đi công tác ở Việt Nam 1 ngày rồi lại bay qua nước khác nên mọi người tranh thủ gặp nhau xíu. Em cứ ngủ trước đi nhe mấy hôm vừa rồi cũng mệt rồi

- Vâng ạ anh chơi vui nhưng phải cẩn thận nhé ạ

Cúp máy, cậu nghiến răng: 'Đi chơi với bạn vui quá nhỉ. Rồi biết tay tôi'

8. CẢNH BÁO: Nội dung sau đây chứa yếu tố 18+. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc tiếp

.

.

.

.

.

Quang Anh tỉnh dậy vì cảm giác hưng phấn ở nửa thân dưới. Mãi đến gần sáng nay anh mới trở về nhà, mệt rã rời nên đã phi vào phòng ngủ ngủ luôn đến giờ.

Một cảm giác tê dại truyền thẳng từ dưới thân lên đỉnh đầu. Anh cúi xuống nhìn. Một mái đầu đỏ đang nhấp nhô giữa hai chân anh.

- Em đang làm gì thế?

Anh cố hắng giọng để nói một cách nghiêm túc nhất, cố lờ đi cơn run rẩy khi răng cậu khẽ chạm vào phần đầu.

Cậu ngẩng lên nhìn anh, vẫn không thả thằng nhỏ của anh trong miệng cậu ra.

- ĐM

Anh tự chửi thầm trong đầu. Đức Duy đang mặc chiếc áo sơ mi trắng của anh, vì động tác cúi xuống nên thấy không sót một thứ gì bên trong, đôi mắt tròn xinh ngước lên nhìn anh trông thật ngây thơ nhưng giữa hai cánh môi lại là thằng nhỏ của anh.

- Dâm thật đjt me

Anh tự chửi thầm trong đầu lần nữa, cố ngăn một tiếng rên rỉ thoát ra từ miệng mình khi cậu khẽ mút một cái.

Cậu thả thằng nhỏ ra, trườn lên đối mặt với anh:

- Anh đang chửi thầm em đúng không?

Anh định vươn tay ôm lấy cậu nhưng giờ mới nhận ra là hai tay mình đang bị trói ngược lên đỉnh đầu.

Cậu khẽ cười khúc khích, hôn chụt một cái lên môi anh:

- Coi như đây là quà làm lành.

Mặt Quang Anh méo xẹo. Chưa hiểu quà cáp kiểu gì. Anh thấy mình như đang bị tra tấn thì đúng hơn.

Mà đó là anh còn chưa biết, màn tra tấn này mới chỉ bắt đầu

Quang Anh tự chửi thầm trong đầu thêm một trăm lần nữa khi nhìn cậu đang tự mở rộng. Bình thường điều này toàn là anh làm nên nhìn cậu làm hơi trúc trắc. Nhưng mà djt me quyến rũ vl.

Anh nhìn chăm chú từng biểu cảm của cậu mỗi khi cậu mở rộng thêm một chút và nhận ra mình đã bắt đầu mất kiểm soát.

Thằng em của anh ở dưới đã sưng căng cứng.

Anh cố ép cho giọng mình không run:

- Mở tay cho anh đi. Cho anh được chạm vào em

- Không cho

Cậu thì thầm bên tai anh và khẽ liếm nhẹ lên đó một cái. Một luồng điện truyền thẳng xuống sống lưng anh khiến anh tê dại. Và cái hôn của cậu đi xuống dần, xuống cổ, xuống ngực, xuống bụng. Những chiếc hôn vụn vặt không hề gợi dục nhưng với anh giờ này nó như thắp lên những đốm lửa nho nhỏ và chuẩn bị bùng cháy.

Vào giây phút cậu ngồi xuống và thằng nhỏ của anh đã vào hoàn toàn, anh khẽ thở dài ra một hơi thỏa mãn.

Thằng nhỏ của anh đang vào sâu đéo chịu được.

Đầu anh như chìm trong một mảnh trắng xóa, anh không thể nghĩ được gì nữa khi hông cậu liên tục dập xuống:

- Đjt me em

Anh hổn hển thốt lên giữa những tiếng thở gấp và rên rỉ.

- Không được, anh chỉ được đjt em thôi

Đức Duy khẽ cười đáp lại anh, cho dù đã phải nhăn mặt và hét lên ngay sau đó vì anh đã thúc vào điểm gồ lên của cậu

'Đến tận lúc này vẫn còn hơn thua được'

Anh cố gắng đẩy hông lên mài vào điểm đấy nhiều lần nữa để chặn cái miệng hư hỏng của cậu. Và đáp lại anh là những tiếng rên rỉ cao vút dày đặc khiến anh vô cùng hài lòng.

Hai người gần như ra cùng một lúc. Lâu lắm rồi anh mới thấy mình hưng phấn quá mức như vậy. Có thể là lâu rồi hai người cũng không có nhiều thời gian thân mật với nhau, nhưng anh biết, việc nhìn Đức Duy chủ động nhún nhảy trên thằng em của anh khiến anh ra nhanh gần như gấp đôi.

9. Cậu khẽ nằm xuống bên cạnh anh và vươn tay tháo dây trói cho anh :

- Coi như chúng mình làm hòa đi. Việc anh hôm qua đi với bạn về muộn và việc em không chăm sóc bản thân cho tốt coi như xí xóa.

Cậu đón lấy chiếc hôn âu yếm của anh khẽ rơi xuống môi mình. Không chỉ Quang Anh hưng phấn, chính cậu cũng hưng phấn quá mức. Trước giờ cậu chưa từng chủ động như này. Nhưng mà thật ra thì cậu cũng rất thích cảm giác khiến cho cả 2 đều vui vẻ và hạnh phúc.

- Ừ coi như xí xóa

Nhưng cái hôn của anh đã trườn qua tai cậu ướt át. Cậu khẽ rùng mình. Cơn cao trào vừa qua đi chưa lâu, nhưng cậu thấy một điều gì đó đang rục rịch trở lại.

Quang Anh kéo thêm những chiếc hôn xuống cổ cậu. Không ngây ngô như những chiếc hôn của cậu, anh gần như đánh dấu những nơi mình đi qua, thỉnh thoảng còn cắn nhẹ lên đó.

Cậu cảm thấy mình như một con mồi đang nằm thoi thóp trước kẻ đi săn.

- Umhhh, Quang Anh, mai còn đi quay

- Yên tâm, anh sẽ không để lại dấu ở những chỗ lộ ra đâu

Và anh cắn lên viên đậu trên ngực cậu

Đức Duy gần như phải ưỡn người để ngăn bản thân phát ra thêm những tiếng rên rỉ. Anh cắn lên một bên và khẽ vân vê bên còn lại.

- Sướng không ? Hửm ?

Cậu không còn sức để trả lời câu hỏi của anh nên đã kéo anh lên và đặt lên môi anh một chiếc hôn sâu

- Đánh trống lảng à ?

Anh khẽ cười khi hai đôi môi đã tách nhau ra

- Không, em chỉ muốn cho anh biết là em yêu anh

Nếu như cậu biết rằng sau khi cậu nói xong câu đấy anh như sắp phát điên luôn thì có đánh chết cậu cũng không nói.

Khi chuẩn bị cao trào lần tiếp theo, anh cúi xuống hôn lên môi cậu :

- Anh yêu em

'Đjt me Quang Anh huhu'

Cậu nghĩ trước khi não trở nên trắng xóa một lần nữa.

10. ilovemystagename : <Sao rồi hiệu quả không. Hết dỗi nhau chưa>

captainboy_0603: < Thì cũng hiệu quả đó nhưng mà. Hôm qua Quang Anh như bị điên í huhu>

ilovemystagename : <Khoái mà còn bày đặt giả bộ>

ilovemystagename : < Chắc vẫn đủ sức đi quay chứ hả>

captainboy_0603: < Chắc vẫn lết cái thân tàn này đến được. Cảm ơn đã quan tâm>

ilovemystagename : < Ê nghe đồn hôm nay chơi game vận động chọn đội đó. Mặc áo kín cổng cao tường vào nghe>

Cảm ơn Negav. Giờ cậu đang phải mặc áo sơ mi xong khoác thêm áo khoác ra ngoài nè. Nóng còn không dám cởi.

End.

.

Tốn hết một nửa noron trên đầu tôi. Thật sự là hồi xưa cũng viết bạo lắm mà sao đu idol quốc nội viết mấy cái này ngại ngang mấy bà ơi. Cảm thấy tội lỗi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro