01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đức duy nằm trên chiếc giường nhỏ của mình, lăn qua lăn lại. duy đã thức từ khi nào cũng chả rõ, chỉ biết là khi em quơ tay ra chỗ trống bên cạnh thì không thấy người bên cạnh đâu. quang anh chắc giờ đang ở trên máy bay mất rồi.

“lại đi mà không gọi mình dậy, dỗi thật!”

đức duy gắt ngủ nằm ngọ nguậy ở góc giường, mắt thì díp vào nhưng tay vẫn mò chiếc điện thoại để gọi điện cho quang anh. nhưng anh chắc bật chế độ máy bay mất rồi nên em nhỏ gọi hai ba cuộc vẫn chưa nghe. vào phần tin nhắn chỉ thấy quang anh nhắn lại.

bé ơi, anh đi hà nội hai ngày thôi, bé ngủ dậy ăn uống đầy đủ, nào anh đến nơi thì anh gọi bíe náaaa!”

“ghét hà nội thật, suốt ngày mang quang anh đi thôi”

đức duy phụng phịu đạp tung chiếc chăn ra, lẽ ra em không dậy giờ này đâu, mà thế nào tự nhiên nay lại đột ngột thức giấc. tỉnh dậy bất chợt mà không có người yêu dỗ, em sắp mếu rồi đây này. chiếc điện thoại bị em cáu kỉnh quăng ra một góc, có thông minh đến mấy mà không liên lạc được với quang anh thì cũng vô dụng mà thôi.

duy lại chùm chăn qua kín đầu để cố gắng đi ngủ tiếp, vớ lấy chiếc điều khiển điều hoà để chỉnh nhiệt độ cao lên một chút thì lại mỉm cười. trước khi đi thì quang anh đã chỉnh hết cho em rồi. tâm trạng cũng dịu hơn một chút rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ.

mãi tới hơn tám giờ, đức duy mới chịu dậy. bàn tay nhỏ xinh dụi mắt, tay còn lại mò mẫm tìm chiếc điện thoại. vẫn là dòng tin nhắn mới mà quang anh gửi cho em.

bé zoi thúy đã dậy chưa đấy? nếu mà dậy thì phải ăn sáng xong mới được gọi cho anh nhé, không ngoan anh không nghe máy đâu!”

dĩ nhiên đức duy là một bé ngoan rồi, lật chăn ra lon ton đi đánh răng, rồi chạy tới tủ lạnh kiếm đồ ăn. quang anh từ tối hôm qua đã chuẩn bị cho em rồi, chỉ cần cho vào lò vi sóng quay cho nóng lại thôi. em cầm bát cơm đã được anh nấu xong hết rồi cùng tờ giấy note nhỏ.

bíe hâm nóng lại rùi ăn nhé, không ăn ngay sẽ bị lạnh bụng, cẩn thận kẻo bỏng, dưa anh gọt sẵn để trong tủ, bé ăn luôn nhé!”

duy ngoan ngoãn ngồi hâm lại cơm rồi ngồi ăn một cách ngon lành, vừa ăn vừa lướt điện thoại trên group fan club của rhyder để tìm kiếm anh lớn, nhìn thấy anh đã bay tới nơi an toàn thì cười xinh. ăn xong thì để bát tại chậu rồi quay qua ăn mấy miếng dưa. dưa ngọt thật!

duy ăn xong, rửa tay xong thì bay ngay lên giường, nhắn tin cho anh trước. em sợ gọi anh luôn lỡ may lúc anh đang bận thì lại ảnh hưởng.

“anh ơi?”

chỉ chưa tới một phút quang anh đã xem, duy biết anh đang rảnh, đúng như em nghĩ, quang anh gọi cho em rồi này! duy không chần chừ mà nghe máy luôn. gọi anh một cách ngọt ngào, đơn giản vì đức duy nhớ quang anh lắm rồi!

“anh ơi…”

anh nghe nè bé!”

duy dựng máy lên đặt trước mặt mình, trùm trăn qua người, trời sài gòn nóng nên có vài hôm duy ngủ không mặc áo, điều này quang anh cũng quen rồi. nhưng nhăn mặt nhắc nhở.

lại cởi áo à, nằm điều hoà mà cởi áo mãi, ốm ra đấy ai lo?”

duy nhếch môi nhìn vào màn hình, giọng thách thức.

“quang anh không lo cho duy à?”

qua chiếc màn hình điện thoại, quang anh bật cười cúi đầu. sao mà hà nội với sài gòn xa nhau quá. chẳng lẽ quang anh lại bay về bắt duy mặc áo xong lại thong dong ra hà nội? kì quá, mình là nghệ sĩ ba ơi!

sao mà anh lại không lo cho duy được? anh không lo duy thì lo cho ai?”

đức duy bĩu môi lườm người yêu. cứ ngồi ngắm nhau qua lại. duy kể anh nghe về giấc mơ đi mua rau ngót với há cảo cùng sơn tùng, quang anh ngồi nghe em nhí nhố mãi chẳng biết chán. mãi một lúc duy mới bảo.

“em tắt máy đây, xíu lên live stream với mấy nhóc cừu nữa”

quang anh gật đầu, nhưng lườm lại em.

mặc cái áo vào rồi làm gì thì làm!”

duy lè lưỡi ra trêu anh, liên tục bảo mình sẽ không mặc áo vào khiến quang anh tức điên, sắp tới giờ sound check rồi không nói chuyện thêm với em được nữa. bai bai em rồi rời đi, duy tắt máy, quang anh lúc nào cũng để cho em chủ động tắt máy để em cảm thấy anh không bỏ rơi mình. dù gì thì duy vẫn là em bé ngoan siêu cấp đáng yêu của quang anh nên là em bé phải đi mặc áo vào thôi!

ting ting, người yêu em gửi đến em một tin nhắn!

zoi thúy nhớ mặc áo vào, anh về sớm mua bánh cho ăn, hông nghe lời anh là anh tịch thu hết!”

đức duy bĩu môi, trả lời lại anh rồi đi ra bàn check lại lịch trình. hôm nay đức duy rảnh lắm, mãi tới tối mới có lịch đi ăn với hội anh trai say hi thôi. bây giờ thì bật máy lên và live stream thôi!

đức duy mệt mỏi bật điện lên sau khi đi ăn về với những người bạn, đằng sau một captain boy luôn vui vẻ thân thiện với fan lại có những giây phút hơi mệt mỏi vì công việc. xem lại đồng hồ cũng đã gần tới nửa đêm. em gọi điện cho quang anh một chút rồi đi tắm. mặt em phụng phịu tại quang anh vừa mắng em không được tắm lâu và tắm muộn. lúc nào cũng mắng em suốt thôi, chả yêu mình gì cả!

“quang anh đáng ghét, không yêu mình nữa rồi!”

nhưng quang anh có sai đâu, đức duy mỗi lần đi tắm là cứ ngâm trong bồn gần hai tiếng liền, chẳng mấy mà bị cảm. anh đã ngồi đợi em từ nãy giờ rồi mà em vẫn chưa tắm xong. lòng cứ cồn cào khó chịu kinh khủng, vừa mới đi chạy show về, quang anh nhớ em lắm mà em lại không rảnh để nghe máy cơ. chán lắm luôn ý!

đức duy tắm xong, đầu vẫn còn ướt, nằm sải lai ra giường, nhìn thấy anh đã gọi khá nhiều, không chần chừ liền lấy máy gọi cho người yêu. quang anh vừa nhận được tín hiệu của em bé liền nhanh chóng nghe máy. vừa bật video call đã thấy đầu em vẫn còn ướt, áo vẫn còn chưa mặc, quang anh nhăn mày nói.

lại tắm muộn đấy, đầu ướt thế kia? còn không thèm mặc cái áo vào? bây giờ là như nào đây?”

đức duy vừa nghe máy đã bị quang anh mắng rồi. người ta thì nhớ anh muốn xỉu mà chỉ biết mắng người ta thôi á?

“lại mắng em, sao mà gia trưởng thế?”

quang anh nhìn em nhỏ đang bĩu môi, mắt cũng hơi buồn buồn thì biết lỗi, hạ giọng xuống.

ơ anh xin lỗi duy, anh không mắng duy, nhưng mà duy tắm muộn dễ bệnh, anh lo cho duy”

duy nghe anh an ủi thì giọng hơi nghẹn, duy không muốn dỗi anh đâu, tại vì hai người hiện tại đang ở rất xa, kẻ nam người bắc. duy mà khóc lúc này thì ai dỗ duy bây giờ, buồn lắm ý!

“anh đừng có mà mắng duy…”

quang anh nghe giọng em như sắp khóc thì xoắn xuýt cả lên, em mà khóc bây giờ thì chết.

ơ anh xin lỗi, duy không khóc… anh không đến ôm duy được”

em cố gắng kìm lại, hơi tủi thân tí thôi. cả ngày nhớ quang anh lắm luôn. mà gần mười hai tiếng rồi không được gặp anh, em nhỏ buồn.

anh xin bé nhé, bé ngoan không khóc, đợi anh về, bé nha?”

duy nhìn vào màn hình, ngoan ngoãn gật đầu. quang anh nhìn em cười dịu dàng, anh cũng nhớ em lắm đây.

“bao giờ quang anh về ạ?”

chiều mai anh về rồi” quang anh quay đầu ra hỏi lại trợ lý rồi quay sang đáp lời.

duy ngẩn người ra một chút. chiều mai anh mới về, mà ngay hôm sau đã phải đi quay tập ba live stage hai của show “anh trai say hi” rồi. lịch trình của hai người cũng quá bận đi.

đức duy và quang anh nói chuyện với nhau một chút, rồi anh nhắc em đi ngủ sớm, quang anh cũng phải nghỉ sớm dưỡng sức cho những lịch trình sắp tới. em bé ngoan ngoãn tắt điện rồi nằm xuống, máy vẫn còn dựng ở đấy, mỗi khi hai đứa xa nhau thì khi ngủ vẫn thường xuyên video call để quang anh trông em ngủ.

em bé captain boy của anh ngủ ngoan, em không quấy, mai anh về

duy cười nhẹ, lớn rồi mà quang anh vẫn coi em như là em bé. nhưng mà em được cái đáng yêu!

“quang anh cũng thế, em yêu rhyder ạa!”

hai người nhìn nhau cười, xong thì em bé đức duy nhắm mắt đi ngủ, anh lớn quang anh ngắm em một lúc. cũng nhớ em nhỏ lắm, nên phải thật cố gắng, mai về ôm em nhỏ thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro