02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quang anh tỉnh dậy, anh chỉ vừa ngủ được một lúc thôi rồi lại cùng mọi người ra sân bay về. thật ra anh sẽ đi về từ sáng sớm cơ. nhưng anh giấu duy, tại vì nếu duy biết thì em nhỏ sẽ lại thức muộn để ra sân bay đón anh. anh lớn không muốn em nhỏ phải mệt nên quyết định sẽ về trong âm thầm thôi.

vì thế nên là cho dù mặc dù rất ngái ngủ, quang anh vẫn phải di chuyển ra sân bay. hơi mệt tí thôi nhưng nghĩ tới việc chút nữa sẽ về ôm em bé nhà mình thì bao nhiêu muộn phiền đều tan biến đi hết.

đức duy “zoi” ở nhà vẫn chưa biết gì đâu, vẫn đang ngủ ngon lành. máy thì đã tắt từ lúc nào rồi còn em bé trắng tròn vẫn đang ngủ im lìm.

ngồi trên máy bay vài tiếng mệt mỏi, cuối cùng quang anh cũng về tới sài gòn, tạm biệt các anh chị trợ lý, quản lý trước rồi bắt xe tới thẳng nhà em. đức duy vẫn luôn có thói quen đưa cho anh chìa khoá dự phòng cùa em phòng trường hợp cần thiết. thật ra vẫn chủ yếu là để cho anh tự do ra vào căn nhà “chung”.

cánh cửa mở ra, quang anh không muốn bật điện lên vì sợ em tỉnh, lại lò dò đi thay quần áo trước. những bộ đồ diễn này không khiến anh thoải mái, nên quyết định đi thay đồ ngủ.

tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm vang lên cùng với ánh sáng đèn khiến đức duy nhăn mặt tỉnh giấc. em ngái ngủ dụi mắt, nhận ra có điều gì đó sai sai thì hốt hoảng. chân tay run rẩy, lò dò mò đôi dép màu vàng yêu thích của mình, đi mon men vớ thêm cây gậy chọc bi-a tiến tới trước cửa phòng tắm. trong lòng nơm nớp sợ, chả lẽ nào lại có trộm?

quang anh rửa mặt xong, vừa mở cửa ra, đức duy nhắm chặt mắt quật liên tục vào người "tên trộm" khiến anh la oai oái.

“mày này, mày dám trộm nhà bố này, bố cho mày biết tay!”

“aaaa!”

quang anh thì cứ lấy tay cố gắng ngăn lại, tiếng quát của em đã át đi tiếng nói của anh. duy thì nhắm mắt nhắm mũi quật lia lịa, lại còn la hét siêu to nữa. quang anh bất lực chịu đau cố gắng ôm chặt lấy em. duy hoảng sợ vẫn vùng vẫy liên tục. duy nhận thấy tên trộm này lùn hơn mình chút xíu, nhưng lại to hơn mình. nghĩ là mình yếu thế hơn nên càng ra sức phản kháng.

“duy, đức duy, anh đây! quang anh đây!”

“ông không cần biết, mày dám-”

“ủa?” em ngừng lại.

duy nhìn lên, ánh sáng lập loè của nhà tắm soi mờ mờ lên gương mặt “tên trộm”. ô, đây giống quang anh nhà em thế?

quang anh vẫn ôm chặt lấy em, với tay qua bật công tắc điện. xong buông em ra đứng chống nạnh. vừa mới tắm ra thì bị em người thương quật túi bụi, áo còn chưa kịp mặc, đầu tóc thì rối bù. gương mặt ba phần bất lực bảy phần như ba. đức duy thì mắt chữ a mồm chữ o nhìn anh. ô không phải mơ, là quang anh, quang anh của em này!

“ơ, quang anh?”

“sao? đánh anh xong thoả mãn chưa?”

quang anh hơi nhíu mày, người bé tí mà sao đánh đau thế không biết?

“gớm, ai bảo về mà không báo? đã thế, mới hơn bốn giờ sáng mà lén lút như trộm ý, ai mà chả sợ? đến anh tú khéo còn sợ vãi nhái ra ý còn nói em!” duy cũng bĩu môi lườm lại.

quang anh nhìn bé em đang sửng cồ lên thì buồn cười không thôi, mặc vội cái áo rồi qua ôm em bế bổng nhấc lên giường, đặt em nằm xuống, bản thân với tay qua tắt đèn rồi ôm em. đức duy nằm trong lòng quang anh ngoan ngoãn hỏi, giọng hơi áy náy.

“nãy duy đánh anh có đau không?”

quang anh cúi xuống, ánh đèn ngủ mờ mờ vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt đang vô cùng biết lỗi của em. anh cười nhẹ ngắt đầu mũi em nhỏ, giả vờ đau đớn

“duy đánh anh đau lắm ý, đau không chịu được!’

đức duy càng thêm hoang mang và lo sợ. ngồi bật dậy muốn xoa dầu cho anh vì sợ anh bị thâm tím. quang anh bất lực kéo em nằm xuống, chân gác lên người em thủ thỉ.

“zoi thuý muốn anh hết đau không?”

em gật gật, quang anh nhanh chóng chớp lấy thời cơ.

“muốn anh hết đau thì phải thơm anh cái cơ”

duy ngại ngùng đẩy anh ra, mặc dù cũng muốn anh hết đau thật đấy nhưng duy cứ thấy ngại ngại thế nào ý.

“sao đấy? đánh anh xong mà không thèm dỗ anh à?”

“không phải mà…”

“thế duy làm sao?” quang anh lại kéo em vào nằm sát bên, một tay chống đầu, tay kia ôm lấy eo em. duy vừa ngước lên đã nhìn thấy ánh mắt của anh đang nhìn chằm chằm vào mình. eo ôi ngại đỏ cả mặt ý!

“anh đau nhiều không ạ…” duy bẽn lẽn hỏi anh.

“có, anh đau nhiều lắm ý, thế nên là zoi thúy phải thơm anh nhiều vào, anh mà đau là không đi chơi được đâu”

duy hơi ngại một xíu, nhưng mà cũng nhớ anh đấy, nhích người lên một xíu, chồm lên thơm một cái vào má anh. quang anh thích thú cười vui vẻ, nhưng vẫn đòi hỏi thêm.

“không thích thơm vào má đấy? thơm vào má chỉ đỡ thôi chứ không hết!”

duy phồng má đẩy anh ra, ngồi dậy chống nạnh.

“này này đừng có mà lừa em nhé, em hai mốt tuổi rồi đấy không phải trẻ con đâu. lừa được lừa mãi thôi!”

quang anh cười hê hê rồi kéo em xuống, lật người để em nằm bên dưới, còn mình thì nằm đè lên. tay véo hai chiếc bánh bao của đức duy.

“duy không thơm anh thì để anh thơm duy!”

xong thì bobo vào môi em liên tục mấy cái, duy không đẩy được anh ra chỉ biết lắc đầu né. nhưng quang anh lại lợi dụng điều đó thơm khắp mặt em rồi. ai bảo nhà có em nhỏ thơm trắng xinh thế này, anh không mê sao được?

“nàooo, quang anh không trêu em!”

duy đẩy anh ra nằm bên cạnh mình, anh kéo em tới ôm chặt em vào lòng, chân thì gác lên người em. vừa đi về mệt chết lại còn được thơm thơm bé xinh thì quang anh quá sướng rồi. anh thì thầm hỏi.

“duy còn buồn ngủ không?”

mặc dù đã tỉnh từ vừa nãy rồi, nhưng em biết là anh lớn nhà em vừa đi xa về rất mệt, nên là hãy để anh bé ngủ thôi. dù sao thì được anh ôm cũng dễ ngủ hơn nhiều.

“em có ạ”

“thế anh ôm duy đi ngủ nhé?”

duy gật gật, vòng tay qua ôm eo anh. quang anh thì xoa lưng cho em dễ ngủ. đến khi nhận ra hơi thở đều đều của em phả vào lồng ngực mình thì mới yên tâm đi ngủ. người vừa đi xa về có khác, vừa nhắm mắt là đã ngủ yên rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro