03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hai bạn nhỏ ôm nhau ngủ tới gần trưa, quang anh dậy trước duy từ lâu lắm rồi, ra chuẩn bị đồ ăn sáng cho duy trước, quay vào định gọi em dậy để ăn nhưng nhìn thấy em bé vẫn đang ngủ ngoan thì lại nằm xuống bên cạnh ôm em ngủ thêm lúc nữa.

tiếng chuông báo thức của quang anh reo lên, trời đã quá trưa rồi, anh nhỏm người dậy véo lấy hai má em xinh gọi.

“bé ơi, dậy thôi!!!”

duy ngọ nguậy kéo chăn che kín mặt, em vẫn còn buồn ngủ lắm chưa muốn dậy đâu. nhưng mà trưa rồi, phải để em ăn đã, chiều còn chuẩn bị đồ để đi tới trường quay. chương trình đã nói rằng lần này ba mươi anh trai sẽ tập hợp ở nhà chung cho nên hai người phải chuẩn bị đồ nữa. nếu cứ chậm chạp thì không kịp quay, lại ảnh hưởng tới những người khác.

“bé ơi, dậy ăn đã nàooo”

anh kéo duy dậy, em bé dùng hai tay xinh dụi mắt. anh nhíu mày gỡ ra, duy hơi phồng má lên dỗi hờn. em còn muốn ôm anh nữa cơ. nhưng quang anh lại bật mod gia trưởng lên rồi. một phát bế duy gọn nhẹ, đem em vào phòng tắm, đặt em lên bồn rửa mặt.

“bây giờ tự đánh hay là anh đánh?”

đức duy lườm anh, em bảo sẽ tự mình đánh rồi đẩy anh ra. anh đứng khoanh tay, chân vắt chéo nhìn em cười nhếch mép. duy đánh răng xong định thay quần áo, quay ra thấy anh vẫn đứng ở đấy thì giật mình, nhăn mặt lại quát.

“nào, đi ra cho em thay đồ!” duy dùng sức đẩy anh ra khỏi cửa, còn quang anh vẫn nở nụ cười đểu đứng nhìn em. duy bực bội đá vào chân anh, gắt gỏng rồi quay đi.

“cái mặt cứ trơ trơ ghét thật!”

xong bỏ vào nhà tắm đóng sập cửa lại mặc cho quang anh đứng ôm chân xuýt xoa. sao người thì bé bé con con mà đánh đau thế không biết. anh cúi người xuống xem, bất lực thở dài.

“ôi dời, có sao đâu, cùng lắm là tím chân thôi”

bĩu môi nhìn về phía nhà tắm lần cuối rồi đi ra bếp chuẩn bị đồ ăn cho em. chiều hai người sẽ đi mua đồ rồi xuất phát tới trường quay. cũng rắc rối phết đấy chứ đùa đâu. như sực nhớ ra gì đó, quang anh lại gần vali của mình lấy ra đôi dép hình con vịt màu vàng, trông hơi bẹo hình bẹo dạng tí thôi nhưng mà cũng cute phết chứ đùa, chắc xếp sau mỗi hoàng đức duy của mình.

đức duy thay xong bộ quần áo, vẫn hậm hực chạy ra giường ngồi chứ không thèm ra ăn với quang anh đâu nhé!

quang anh chuẩn bị xong hết đồ ăn rồi mà mãi chưa thấy em đâu. ngó đầu vào định xem thì thấy em bé đang chù ụ ngồi bấm điện thoại trên giường. thôi xong, zoi thúy lại dỗi rồi!

anh cầm đôi dép rón rén tiến lại gần em, duy nhìn thấy bóng anh đang đi tới thì quay mặt vào trong luôn. quang anh chỉ biết vuốt mặt thở dài, trèo hẳn lên giường ôm vòng qua eo em. nhấc nhẹ em đặt lên đùi mình, duy vùng vẫy cố gắng thoát ra khỏi vòng tay anh, miệng thì tía lia, chu mỏ lên cãi.

“mấy người bỏ tui ra, mắng tui xong bây giờ đòi ôm ấp cái gì? bỏ ra!"

quang anh càng ôm chặt em hơn, thiếu điều vật em đè ngửa nằm xuống giường. mà duy đang giận lắm ý. thôi đành dùng chiêu lạt mềm buộc chặt thôi. quang anh bỏ em ra thật, đang đà vùng vẫy, bỗng nhiên anh lại không thèm ôm mình nữa khiến duy hơi bất ngờ. bảo bỏ ra là bỏ ra thật á? hết thương mình rồi à?

anh nhìn lên vẻ mặt đang bàng hoàng của em, nhìn còn trông như sắp mếu đến nơi liền biết ẻm đang nghĩ gì mà cốc nhẹ lên trán em. tay cầm đôi dép cẩn thận xỏ vào chân em. duy tròn mắt nhìn món quà anh mang thì thích thú vô cùng, trông dễ thương thật ý, lại còn màu vàng này!

ai bảo là em bé 22 tuổi không? ở với người yêu thì chỉ là 2,2 tuổi thôi nhé!

“ai bày anh mua cho em cái này đấy?”

duy thích thú đung đưa chân, cười toe toét nhìn anh.

“chả ai bày cả, anh thấy dễ thương nên mua cho em, giờ đi ăn được chưa?"

duy nhìn anh cười xinh, đáng yêu như này thì xinh yêu hết dỗi rồi nhé. dang hai tay ra trước mặt.

“bế emmmm”

anh yêu chiều ôm eo em xóc lên, để em ôm lấy vai mình, tay thì đợ ở eo và mông giúp em giữ thăng bằng, bồng em ra bàn ăn. anh rất thích những lúc em bé vui vẻ rồi làm nũng thế này luôn, vì em bé đức duy là đáng yêu nhất!

“bé ngồi đây nhó, ăn ngoan rồi anh dẫn đi chơi”

duy gật gật đầu, đợi anh ngồi xuống đối diện rồi cả hai cùng ăn bữa sáng lẫn bữa trưa luôn.

“duy ăn từ từ thôi kẻo nghẹn, duy có thiếu đồ gì không tí anh dắt đi mua?”

đức duy vừa ăn vừa nghĩ lại một lúc rồi đáp.

“chắc mấy đồ cá nhân, em mua thêm mấy thứ nữa, mình sẽ ở đấy bao nhiêu ngày á?”

“anh cũng không rõ, ban tổ chức nói tầm 2-3 tuần ạ”

"tóc rủ hết vào mắt rồi này, ngồi im anh kẹp lên cho" quang anh cầm thấy mấy cái kẹp tóc hình siêu nhân kẹp gọn tóc lên cho em ăn ngoan. hỏi là mấy cái kẹp này ở đâu á? flash hà nội tặng cho em bé đấy.

em gật gù rồi ngồi ngoan ăn cùng anh, xong thì liền tranh phần dọn dẹp. dù quang anh chiều em lắm nhưng em muốn khi yêu em cũng là người hiểu chuyện, không quá phụ thuộc vào anh lớn. việc nào có thể làm sẽ sẵn sàng giúp anh. chỉ như vậy tình yêu mới bền.

anh ngồi chống cằm nhìn em xinh rửa bát, trông có ra dáng chồng nhỏ trong nhà không cơ chứ? nắng dìu dịu qua khung cửa sổ chiếu lên bóng lưng em. bé nhỏ loay hoay với vài chiếc bát, còn quang anh thì… ngắm em!

đức duy rửa bát xong thì quay ra khoe với quang anh, anh thơm lên má em thay cho lời khen. duy cười tít mắt dơ tay lên định kêu anh bế, quang anh đang vào thế thì em bất ngờ rụt lại, giọng ngọt ngào nói.

“hôm nay em có dép mới, em đi được không thèm bế, lêu lêu”

xong thì lon ton chạy lạch bạch ra giường. trông cứ y như con vịt con, nôm đáng yêu vô dùng. anh lúc nào cũng chỉ có thể gục ngã trước sự đáng yêu của em xinh nhà mình. cũng bởi vì chiều em thôi mà!

“duy thói của anh ớiii”

“dạaa”

quang anh đi vào đổ ập lên người em, rúc vào hõm cổ em hít hà. xa em một tí thôi là đã nhớ em rồi. duy cũng ngoan ngoãn dùng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh xoa nhẹ. đức duy hơi bị nghiện skinship luôn ý, nên có cơ hội là ôm thôi!

quang anh gượng dậy, chống khuỷu tay xuống đệm, hai bàn tay thì xoa nhẹ hai chiếc má bánh bao của em, đôi lúc còn bóp lại cho môi em chu lên rồi thơm liên tục làm duy ngại đỏ mặt. mọi người không biết lúc đấy trông em như thế nào đâu, có phải quang anh đâu mà đòi biết?

“bây giờ duy nằm nghỉ tí nhé, chiều anh dẫn bé đi mua đồ”

duy gật đầu, quang anh nằm xuống ôm em, mỗi người cầm một chiếc điện thoại, ai cũng có công việc của mình mà, bản thân cả hai đều là nghệ sĩ nên phải check lịch trình liên tục. nên những khoảnh khắc bên nhau này hai nhóc trân trọng lắm.

đang nằm chơi thì có tiếng gõ cửa, quang anh ngóc đầu lên còn duy thì ngơ ngác nhìn quanh. quái nhỉ, sao lại có người đến gõ cửa giờ này, có biết người ra đang nghỉ trưa không trời?

“duy nằm đây nhé, anh ra mở cửa”

đức duy gật gù rồi quay ra xem điện thoại. quang anh hơi khó chịu ra mở cửa. vừa mở ra thì đập vào mắt là một đứa nào đấy mặc áo chống nắng gucci, kín từ đầu đến chân. lại còn mang theo cái túi hàng hiệu to bự, lùn hơn quang anh tí, dáng vẻ như đang đi chợ. lố kiểu này chắc chỉ có negav thôi chứ không ai qua lại hết.

negav dùng giọng gió nói.

“ối em chào anh rai đờ, anh rai đờ có rảnh không, mình đi sóp pinh nhe?”

quang anh vỗ trán kêu trời, thằng này có ý thức được bản thân mình là nghệ sĩ không trời? sao lại ăn mặc như thế này? trông có chán không cơ.

“ối dồi ông tướng đi đâu đây mà ăn mặc thế này?”

negav gạt rhyder qua một bên, ngang nhiên bước vào cởi áo chống nắng ra, thở hồng hộc, quang anh đang định đóng cửa thì nó ngăn lại.

“từ từ, đằng sau vẫn còn người”

“ai?”

“vẫn còn hurrykng nữa, nó mới chọc chó nên hai đứa bị chó dí nè!”

quang anh lại ngó đầu ra, không thấy khang đâu cả, quay vào định thắc mắc thì nghe tiếng gọi.

“rhyder! rhyder!”

anh quay đầu sang cái cây bên đối diện thì thấy… bảo khang đang đu đưa trên cành cây, dưới gốc cây là con chó vẫn đang sủa nhiệt tình. nhiều khi anh nghĩ đây không phải là ba mươi anh tài mà chính xác là ba mươi anh hài cơ!

chật vật mãi mới đón được hurrykng vào nhà an toàn, negav thì cười chọc khang chân dài mà chạy chậm, bị chó dí. khang thì kêu negav lớn rồi mà nhát, không biết cứu đồng đội. đức duy mặt ngán ngẩm quay video lại, quang anh bất mãn chỉ muốn sút vào đít mỗi người một cái, hỏi:

“hai người có thật sự ý thức được việc bản thân là nghệ sĩ không vậy?”

“...”

thành an đứng dậy ra vẻ trịnh trọng. nhại theo mấy bộ phim cổ trang mà nói. gì chứ cái trò giả giọng này là nghề của nó luôn đấy!

“bạn iu dấu à, tui biết là hai người nhà bạn đang bận, nhưng mà bạn nỡ mà quên đi cái kèo của chúng ta đó hả? không đáng mặt nam nhi”

được thêm bảo khang phụ hoạ nhiệt tình nữa, cứ ngồi vỗ tay liên tục. mặc dù là lớn hơn mấy đứa này nhưng mà cách có một tuổi thôi nên cứ mày tao cho dễ sống.

quang anh lục lại trí nhớ thì mới ngớ ra là còn hẹn cùng an và khang đi mua đồ cho vòng thi mới. nhưng mà anh vẫn chưa có ý định đi bây giờ vì chưa chuẩn bị đồ gì cả, với lại em bé vừa ăn xong, trời còn nắng thế này đi để say nắng chết em bé nhà anh à?

“giờ mới hơn một giờ, xíu nữa hai rưỡi thì đi được không vậy?”

khoé miệng thành an giật giật, khang lên tiếng thay nó.

“nhưng mà bốn giờ phải có mặt để quay track đầu rồi”

quang anh hơi do dự, phân vân giữa việc đi muộn hơn chút để đức duy còn nghỉ ngơi, đi sớm thì sẽ kịp giờ, anh quay ra nhìn em bé đang ngồi bấm máy tính. thành an để ý thấy thì biết ngay thằng này đang nghĩ gì rồi, đành bảo.

“thôi thì hai giờ, hủy kèo ăn đấm!”

"chốt!"

quang anh gật đầu lia lịa, thà có còn hơn không, xong mặc kệ hai đứa nó làm gì thì làm, bản thân thì quay ra nhắc em người yêu đi nghỉ. đức duy bướng bỉnh còn không định nghe lời. căn bản là mới sáng đã ngủ rất lâu rồi, nên bây giờ không còn buồn ngủ nữa. anh thấy em không chịu nghe lời thì có chút bất mãn, nhưng nghĩ lại nên thôi. anh đi lấy ra lọ kem chống nắng, mặc em ngồi chơi mà cẩn thận xoa kem cho em. ngoài đường nắng lắm, sợ rát da em. đức duy ngồi ngoan ngoãn để anh thoa cho cùng gương mặt vô cùng hưởng thụ. mải mê tình tứ không để ý đến ánh mắt phán xét của negav và hurrykng. cuối cùng hai đứa quyết định:

“ối anh hurrykng à, để em thoa kem chống nắng cho anh nha? chỗ này nò, này nữa nò”

“này nữa bé ơi” khang chỉ tay lên trên mặt mình nhắc negav thoa kem cho, bàn tay bé bé của negav cứ xoa tròn khắp mặt chẳng bận tâm có đều hay không. cả quang anh và đức duy đồng loạt quay ra cùng gương mặt thập phần khó hiểu. negav nhìn hai người nhếch môi.

"thấy trai đẹp thoa kem chống nắng cho trai đẹp bao giờ chưa? nò"

có bị khùng không vậy trời?

chọc điên người khác vốn dĩ là trò sở trường của negav, nhưng lại chẳng ai ghét nó cả. đơn giản mà, như anh xái nói “em được cái đáng iu”. nên là sau khi trêu họ xong nó với khang lại cười hì hì như chưa từng có tội.

tội chưa xử đúng hơn!

loay hoay mãi thì bốn đứa mới có thể ra khỏi nhà, xe thì được đại gia negav tài trợ. đơn giản vì đi một xe cho gọn thôi, đâu thể nào mà bốn đứa bốn chiếc xe rồi đua nhau vào trung tâm thương mại được. nhưng quái nhỉ, có ô tô không thích đi lại thích đậu rõ xa xong rồi đi chọc chó? đúng là tổ đội gerdnang thiếu hieuthuhai là cả một vấn đề!

chúng đi vào trung tâm mua sắm, chia ra hai cặp để mua đồ, tới khu đồ cá nhân thì mỗi đứa tản ra một góc. đức duy đẩy xe đẩy đi dạo một vòng rồi nhắm một số thứ mình cần. quần áo thì hầu như sẽ mặc đồ của chương trình, còn đồ trình diễn sẽ do mọi người thống nhất. vì ở gần một tháng nên em chỉ tập trung mua những đồ cá nhân thôi!

“quách đạt phúc, em mua cái gì vậy captain?”

negav nhìn vào giỏ hàng toàn màu vàng, không con vịt thì cũng là mấy cái đồ trái chuối. nó lướt nhìn em, cũng 22 tuổi mà tâm hồn trẻ thơ thế? rhyder đúng là chiều quá rồi.

“má nó ở một tháng mà như đi nhà trẻ một năm vậy?” - hurrykng nói lên tiếng lòng mình.

đức duy cười xinh nhìn ba anh, vì biết các anh không mắng em đâu, vừa là em út lại đa tài giỏi giang, nhìn em cười đã không buồn mắng huống chi là nói nặng. negav trêu em vậy chứ vẫn quay ra bật nút like bằng ngón tay cái còn xoa đầu em. tâm hồn trẻ thơ này mà có thêm negav nữa thì tuyệt vời rồi!

khanh và quang anh nhìn nhau lắc đầu, phải tách ra thôi chứ hai đứa này mà ở cạnh nhau thì hai mươi tám anh trai còn lại lẫn anh trấn thành đau đầu lắm!

họ lại lên xe di chuyển tới địa điểm quay, negav nhìn đồng hồ thì thấy đã gần bốn giờ rồi nên hối thúc khang chạy xe nhanh hơn, khang đang thong thả chill chill bị giục thì có tí bực quay sang lườm. nhưng nó cũng lái xe đi nhanh hơn thật.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro