04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đến chỗ quay, họ đi vào trong, vali sẽ được ekip sắp xếp gọn vào một chỗ. lúc đến nơi thì đã hơn bốn giờ rồi, bốn đứa bước vào phòng quay thì thấy có rất nhiều ánh mắt của các anh trai đang đổ dồn về phía mình, có người cười hề hề, có người nhìn bất lực. quang hùng còn phải nói to lên.

“negav lại tới muộn hả? không sao, quen rồi!”

sau đó là sự đồng ý của vũ thịnh, issac và gin tuấn kiệt, nói chứ hồi tập cho bài “don't care”, thì negav đến muộn hoài, cũng quen.

chúng đi tới ngồi vào những vị trí còn trống, đức duy với quang anh thì cứ dính lấy nhau thôi. cái phòng bây giờ nếu mà để so sánh thì còn hơn cả cái chợ nữa. ekip set up máy quay, ba mươi anh trai nói chuyện qua lại. được một lúc thì đoàn phim cũng dàn xếp để chuẩn bị bấm máy quay. mọi người chỉnh lại tóc tai để có thể lên hình một cách đẹp trai nhất có thể.

“rồi, một, hai, ba action!”

trấn thành bước vào cùng với những lời dẫn thông thường rồi quay ra nhìn họ.

“chúc mừng ba mươi anh trai đã tốt nghiệp live stage 1, bây giờ thì…”

“có phải trước khi vào, đã có một người ẩn danh đưa cho mọi người những phong bì bí mật đúng không?”

duy gật đầu, nhìn phong bì trên tay, cũng hơi chút thắc mắc. sau khi được anh trấn thành bảo mở ra. thì đập vào mắt duy là chữ “sỏi đá”, mặc dù chưa hiểu ý nghĩa của nó là gì, ngẩng đầu lên thì thấy mọi người đang ngơ ngác chẳng khác gì mình thì bấm bụng ngồi yên.

“bây giờ thì, chúng ta sẽ có bốn đội trưởng, tương đương với bốn người điểm cao nhất…”

đức duy nhìn xung quanh, nhìn hieuthuhai, issac, anh song luân và negav từ từ đứng lên, trong lòng vẫn chưa biết những gì xảy ra tiếp theo. nhưng duy đã có ý định nếu được chọn thì sẽ chọn negav làm đội trưởng của mình rồi. quay qua quang anh, thấy anh nhướn mày cũng đủ hiểu đối phương nghĩ gì. duy nở nụ cười xinh ơi là xinh nhìn anh, thề là lúc này quang anh chỉ muốn thơm em thật nhiều thôi, mà đang quay nên không thể làm gì được!

tiếp đó, sau khi nghe mc trấn thành phổ biến nội dung, đức duy nhận ra em và quang anh phải tách sang hai bên, duy thì “sỏi đá” còn quang anh lại ở bên “màu mỡ”, có hơi không muốn nhưng cũng theo mọi người cùng rời đi, quang anh nhìn em nháy mắt nói nhỏ.

“see you soon!”

bước vào trong căn phòng được gọi là “sỏi đá”, đức duy vẫn chưa biết tại sao mình lại ở đây, và tiêu chí chọn sỏi đá là như thế nào. trong phòng lúc này chỉ có atus là đang đứng lên đòi lật đổ 4 đội trưởng, nghe các anh bàn luận loáng thoáng là có thể là trong top thua, lúc đấy bất ngờ anh ali hoàng dương nói với em.

“nhưng mà em ở top thắng mà, thì sao em ở đây được?”

duy cũng hơi ngờ ngợ, rằng ngoài điểm nhóm và điểm liên quân thì xét theo điểm cá nhân nữa, em nhỏ trả lời.

“biết đâu điểm cá nhân của em lại rất là thấp?”

thấy mọi người cũng đồng tình, duy nhìn lại thấy cũng có phần đúng, atus thì nhường điểm, còn những anh trai kém nổi trội hơn hẳn. đang cùng anh em bàn qua lại thì anh trấn thành bước vào, đứng cạnh em nói.

“các bạn phải chiến đấu, máu lửa hơn nữa”

sau khi nghe anh nói rằng căn phòng này là những người nằm trong thứ hạng từ 20 đến 30. duy cảm thấy bất an, những suy nghĩ nó cứ chồng chéo lên nhau trong đầu em.

“điều gì đã khiến mình, nằm trong top 20 trở lên?”

kiểu bị hơi buồn, hơi thất vọng một xíu, phải làm sao để thay đổi cục diện?

ngay sau đó anh trấn thành ra hiệu cho negav bắt đầu bước vào. duy có hơi lo lắng, thập phần mong rằng em sẽ được negav chọn. vì nếu muốn thay đổi cục diện đang vô cùng khó khăn, em phải chọn được một đội trưởng phù hợp với mình, và người đó chắc chắn là negav.

nhưng đời không như là mơ, negav tiến vào, tim em đập bình bịch một cách hồi hộp, và rồi negav lướt qua em một cách thẳng thừng, chạy thẳng tới phía nicky. lúc đấy duy cảm thấy hẫng đi một nhịp. nhưng có lẽ vẫn còn hy vọng một chút. sau khi anh nicky đồng ý, negav dường vẫn không có ý định chọn cậu, mà lao thẳng tới dương domic. tới lúc này em nghĩ bản thân mình không còn hy vọng nào được làm việc với thành an nữa rồi.

ngay sau đó anh song luân bước vào, cũng không quá bất ngờ khi người đầu tiên anh sinh gọi tên dương domic. nhìn thấy hai người cùng tranh nhau dương domic khiến em cảm thấy buồn cười, như kiểu hai đứa trẻ con giành nhau một người yêu thích ý. nhưng vì dương domic đang được negav nhắm tới nên không thể chấp nhận anh sinh. bất ngờ, sau đó anh sinh quay lại nhìn về phía em và nói.

“người mình muốn mời đó là, captain!”

em cười, rời khỏi ghế. vẫn hơi phân vân nhẹ, vì trước ở team “no far no star” đã cùng nhóm, mà bây giờ lại muốn cùng nhau một lần nữa? không biết có bị nhàm hay không? bản thân em muốn cùng làm việc với những người mới mẻ để tìm ra được nhiều khía cạnh của bản thân. dường như nhận ra nỗi lòng em, anh sinh nói một cách chắc nịch.

“anh hy vọng anh sẽ cùng đồng hành với em, ở live show 2!”

em hơi phân vân…

“once again” em cười xinh tiến tới đập tay với anh sinh, thôi không sao, ít ra cũng đã từng làm việc với nhau một lần, sau này có lẽ có thể hiểu nhau hơn và làm việc hiệu quả hơn!

em nhận lấy chiếc bờm melody được anh sinh đưa cho, nhìn trông trẻ con xỉu, nhưng vẫn ngoan ngoãn đeo vào. tạm thời bước đầu như vậy đã thành công. em út nhỏ nhỏ ngồi xem các anh chọn đội. nụ cười em lúc này tươi hơn bao giờ hết!

nhìn anh xái từ từ tiến vào, lần lượt chọn được những thành viên của đội mình. em bật cười khi anh tú và dương domic lần lượt từ chối anh song luân và negav rồi ngơ ngác đi ra đảo hoang.

em cũng hơi giật mình khi hieuthuhai bước vào và hỏi

“captain về chưa?”

em nhận thấy sự luyến tiếc hiện trên gương mặt của anh hiếu, nhưng không sao cả, em đã có chỗ đứng yên ổn. hơi tiếc vì tiêu chí của anh hiếu là rnb, ngay từ khi bắt đầu em đã xác định là “hoàng tử rnb” rồi, nhưng mà ok thôi, em có thể sáng tác mà.

sau cùng, mọi người ngồi trong phòng tám chuyện trong lúc đợi đội trưởng chọn người bên “màu mỡ”


quang anh ngồi bên này, nhìn anh trấn thành bước vào, hơi hồi hộp một tí. anh cầm tờ giấy suy nghĩ việc chọn đội trưởng và nghĩ những thứ có thể thu hút đội trưởng.

hơi phân vân giữa hieuthuhai và negav, bản thân anh thấy anh song luân có thể lead team, nhưng anh đã làm việc với anh song luân trước đó rồi. còn về phần âm nhạc, e là không hợp lắm với gu âm nhạc của issac. suy nghĩ một hồi cùng quyết định viết nguyện vọng của mình lên giấy.

vài phút sau đó, bốn đội trưởng bước vào. anh nhìn quanh, nhìn mặt ai cũng rất là hoang mang. nhưng vẫn vỗ tay reo hò chào đón. khi nghe anh trấn thành phổ biến cách thức, anh issac đứng lên phát biểu cảm nghĩ, anh cũng cảm thấy yên lòng. chỉ sợ rằng đội trưởng sẽ không đồng ý chọn mình…

không khí căn phòng pha chút nhộn nhịp khi các anh em liên tục thả miếng, cũng có chút căng thẳng trong việc lựa chọn thành viên của đội mình. ồn thì thôi nhé luôn!

nhìn từng lá phiếu được nhấc lên, trong lòng quang anh vô cùng hồi hộp. anh sợ đến lượt mình, sợ nếu như mình bị từ chối, sẽ lại đi ra đảo hoang thì sao? còn đức duy nữa, em đã lựa chọn được đội trưởng của mình chưa?

giây phút ấy cuối cùng cũng đến, sau khi nhìn thấy vũ thịnh bị từ chối, anh cảm thấy mình nên chú ý phát ngôn. nên cẩn thận ngồi suy nghĩ lại. nhưng ngay sau đó, giọng anh trấn thành vang lên.

“tiếp theo là anh trai rhyder, chọn đội trưởng negav”

sao mà đến nhanh thế…

anh nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ trên mặt negav, cùng sự hú hét hò reo của mọi người. sau đó negav nói to “hợp lí quá”, quang anh cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh.

“bạn à, mình đây là mệnh kim á" đoạn anh chỉ vào quang hùng nói "mình có ông thủy này kim sinh thuỷ mình hợp mệnh đó!”

negav “à” lên một tiếng xong lại thêm câu “à quên đang chảnh” trời ơi lúc đấy tim quang anh như muốn rớt ra ngoài luôn. nhưng vẫn vững vàng nói tiếp.

“bên cạnh bạn có anh hieuthuhai đúng không? lần này tôi cho bạn làm negav thứ nhất luôn!”

cả khán phòng ồ lên, người vỗ tay reo hò. negav sung sướng tiến tới đeo đồng hồ và ôm lấy anh. trong lòng sung sướng đến tuột cùng, cuối cùng cũng được như nguyện vọng!

rhyder lúc này là yên tâm rồi, ngồi ngước nhìn và lắng nghe mọi người cùng nhau bàn luận. thi thoảng cười rộ lên vì những trò đùa, mảng miếng của anh em.

sau một thời gian, cuối cùng mọi người cũng đã chọn được những thành viên của mình, bốn đội trưởng tiếp tục đi đến khu đảo hoang để chọn những thành viên còn lại. còn những người được chọn thì di chuyển tới khu vực được phân sẵn cho bốn đội trưởng. đến đó đã thấy nicky, ngồi sẵn ở đó, quang hùng, pháp kiều và anh nhanh chóng tới ngồi cạnh, bốn anh em đập tay, bá vai nhau cười đùa. quang anh có hơi bất ngờ tí, tại vì anh không thấy em ở đây. anh nghĩ rằng captain cũng muốn về team negav cơ mà nhỉ? sao lại không ở đây?

anh cầm máy lên nhắn tin cho đức duy hỏi.

quang anh.

bíe ơi em đâu rùi 🥺

đức duy.

iem đang ngồi bên đội anh sinh ạ

quang anh

anh tưởng bíe sẽ chọn nê gíp 🥺

đức duy.

nhưng mà em là đội trưởng chọn, anh an hong chọn em!

quang anh.

ủa em không được chọn hở?

đức duy.

dạ hăm!

thôi em tắt máy đã, phải quay òi

đức duy hơi tiếc một chút vì không được cùng đội với quang anh. nhưng ở bên đây có anh erik và đức phúc, có cả anh phạm anh duy, thêm cả tage nữa thì ngại gì, đức phúc nói.

“ui bên mình có cả captain nữa này, quá là bá luôn!”

em chỉ ngồi cười vui, được các anh khen thế em cũng cảm thấy vui lắm, erik tiếp lời.

“này mà có thêm cả rhyder nữa thì team mình không ai địch lại luôn!”

năm người cười vui vẻ, chờ đợi đội trưởng và những thành viên còn lại của đội mình. trong lúc chờ thì cam đến để phỏng vấn, em cũng góp vui.

“uồi em mà ngủ với cụ luân thì, dáng ngủ em xấu lắm. cái kiểu ngủ xe tăng lăn bóng ý, lúc đấy thì không biết xương khớp cụ luân có gánh được không cơ”

mọi người ở đấy phá lên cười, có người còn trêu việc anh song luân già rồi xương cốt yếu, chắc không hợp cạ được với captain đâu.

quang anh ngồi tám chuyện một lúc thì negav bước vào. vẻ mặt có phần áy náy một chút. negav kể về việc vừa nãy phải chạy đua để giật slot đi về nhà chung. dáng vẻ của negav ngồi khép lép, mắt đảo qua đảo lại như rang lạc.

“em cũng muốn chia buồn với anh em là, tại vì hồi nãy là chạy giựt cái chìa khóa thì… do là chiều dài của chân không cho phép nên là…”

“em là vị trí bét ạ!”

anh em lắc đầu ngao ngán, hoá ra chân ngắn cũng có tội. quang anh nghĩ nếu là mình có khi còn chạy nhanh hơn ấy chứ!

“thật sự là em đã cầm cả giày lên rồi, mà… không kịp”

“thế bây giờ phải ngồi chờ để mấy đội kia đi trước hả?”

negav gật đầu lia lịa, thôi không sao, như vậy cũng được rồi.

trước khi lên xe thì mọi người đều ra đứng ở sảnh trung tâm thương mại để chờ ekip và đoàn làm chương trình chuẩn bị, đức duy cầm theo cái kiếm đồ chơi vé xíu lon ton chạy theo anh anh tú, erik và đức phúc thật nhanh. thật ra là chẳng biết chạy để làm gì, thấy các anh chạy thì chạy cho chill thôi. ra thì thấy đội team hieuthuhai vừa rời khỏi, anh song luân chạy vọt lên dẫn đầu, còn em thì đang rất vui vì được gặp rhyder rồi.

rhyder đưa cam cho nicky cầm, còn mình thì chạy qua chỗ em bé.

“đức duyyy”

em chạy tới đập tay, thật ra là cũng định lao vào ôm nhưng nhớ ra là đang ở nơi công cộng, hơn nữa còn có rất nhiều máy quay nên hai người cũng tiết chế lại. chỉ hỏi thăm nhẹ nhàng. còn cầm cái kiếm đồ chơi vừa vòi được anh tú mua cho lúc nãy chọc chọc vào người anh.

“em mệt hông?”

em lắc đầu, tận hưởng hơi mát từ chiếc quạt anh cầm. anh cầm lấy tay em chặn chiếc kiếm đang đâm vào bụng mình.

“kiếm ở đâu ra đấy?”

em cười tươi ơi là tươi kể.

“vừa nãy em với anh tú tút đi qua cửa hàng đồ chơi, em thấy kiếm đẹp nên gọi anh tú tút xem cùng, thế mà anh ấy mua cho em luôn!”

quang anh lắc đầu cười bất lực, các anh cũng chiều em út quá rồi.

đứng nói chuyện với nhau vài câu đơn giản, xong rhyder xoa đầu em bé, chạy ra cầm cam để cho anh nicky phỏng vấn, em đứng cạnh dương domic, hơi lép vế vì chiều cao của mình. nhìn sang trái phải thấy cụ luân vẫn đang mải mê cà thơi anh tú, em với anh đăng dương chỉ chỏ hai người.

“khổ lắm anh dương ạ, anh tú né mãi mà cụ luân cứ dính như sam ý, buồn cười lắm”

hai anh em cười cười xong đức duy ghé vào tai đăng dương thì thầm.

“anh dương trông quang anh hộ em nhá, quang anh nghịch lắm đấy!”

dương cười cười, mắt còn nhìn ra vẻ hơi đểu. ối dồi ôi yêu thương nhau đến thế là cùng.

“nhất trí!”

mãi thì ekip báo đội của em rời đi trước, em vẫy tay, cúi gập đầu chào mọi người rồi theo team rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro