05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đợi mãi thì đội cuối cùng cũng xuất phát, rhyder ngồi trên xe thoải mái. thôi thì về cuối chắc cũng không có cơ hội giành giật được, nên cầm cam thong thả đi. trên xe còn bàn bạc là đi ăn đi uống, xong đi qua gội đầu cắt tóc tí rồi về chắc vẫn kịp.

ngồi trên xe, mọi người nhận được bìa thư bí mật của chương trình, quang anh đọc một lượt xong bảo anh quang hùng lái xe vào chợ để anh mua chút đồ. bộ dạng nhàn nhã không phải vội vàng như các team khác dễ thở hơn hẳn.

ung dung đến thế là cùng!

đức duy đi theo các anh vào phòng sau khi vừa thoát khỏi nanh vuốt của “pặc pa ra ô mai gót” lê dương bảo lâm, vừa nghe loáng thoáng anh sinh đã chọn được phòng ngon. mà lại còn là giành phòng của nhóm issac nữa, đùa, cũng ba mấy gần bốn mươi rồi mà cứ sơ hở là đấu đá như mấy đứa trẻ con ý, buồn cười khiếp.

mà thôi, chẳng sao cả, miễn không phải ngủ ở dưới đất là vui rồi, đức duy cười hihi cùng đi vào chọn phòng. đang đặt vali ở phòng khách đợi các anh lớn xem xét. thì anh sinh bước ra nói với anh tú đang test độ mềm của mấy cái ghế lười.

“atus, phòng này có hai giường này”

anh tú ngơ ngác hỏi.

“thì sao ạ? ý là em với anh á?”

anh sinh gật gật, anh tú khụy xuống, mặt bất lực nhăn nhó.

“ối dồi ôi, anh sinh ơi, em lậy anh sinh!!!”

đức duy chỉ biết đứng cười nhìn vẻ mặt như táo bón của ông anh, thêm biểu cảm khoái trá khi chọc được atus. ngẫm lại thì có lẽ mọi người cũng đã chọn được phòng, đức duy lên tiếng.

“anh atus, tối nay em ngủ cùng anh được không ạ?”

anh tú quay ra nhìn em, chắc hơi bất ngờ tại vì đây là lần đầu có người chủ động muốn ngủ cùng anh, lại còn là con trai. nhưng mà oke thôi, thằng bé này ngoan ngoãn dễ thương ác, khi nãy khoe cái kiếm mà mắt cứ long lanh, đáng yêu quá nên anh tú vung tiền mua cho, dù sao cũng là gà nhà mình.

“ok thôi, mà nhanh lên chiếm cái phòng hai giường kia không tí anh sinh lấy”

em bật cười, đùa, troll nhau từng tí một.

hai anh em xách vali vào phòng, anh tú thì chỉ mang mấy thứ lặt vặt thôi, căn bản là đàn ông trưởng thành cũng không cần gì nhiều. với lại mục đích anh tham gia show này là “tìm ra khuyết điểm của bản thân” nên là không cần phải hoàn hảo quá trong khi điều đó là dư thừa. em thì đặt chiếc vali màu vàng xuống, anh tú ngồi trên giường ăn mấy cái bánh được nhà tài trợ chuẩn bị, ngồi coi em soạn đồ.

đùa, thề luôn, anh tú phải gọi là mắt chữ a mồm chữ o khi mà nhìn thấy đồ trong vali của em luôn. em cũng hài hước giới thiệu.

“đây là, cái quần đùi màu vàng”

“đây là cái khăn màu vàng”

“chưa hết đâu, đây lại cái khăn màu vàng nữa”

“còn đây nữa này, cả lô màu vàng luôn!”

nhìn đàn anh đang cười lăn lộn trên giường với vẻ thích thú, em cũng vui lắm, lôi chiếc dép hình con vịt mới được quang anh mua hồi sáng ra khoe luôn.

anh vỗ tay đen đét tán thưởng.

“đùa, anh phải kêu chương trình cấp cho em cái giải đặc biệt cho cái vali của em mất”

hai anh em cười khoái trá, tiếng cười giòn giã của anh tú vang lên khiến anh sinh ló đầu vào nhìn. xong thì cụ luân cũng xông vào.

“ô ô, đây là phòng anh mà?”

atus khoanh tay vào, làm bộ chảnh choẹ hỏi.

“phòng nào của anh?”

cụ luân mặt đúng bất lực, khoa chân múa tay giải thích nhưng atus không nghe. em chỉ biết đứng bên cười tủm tỉm, sau ngứa đòn lại chọc.

“thôi cụ luân qua nối lại tình xưa với tage đi, bùi anh tú để đây em lo”

kèm theo cái nháy mắt không thể nào đểu hơn. nhìn song luân quạu quọ bước ra khỏi phòng trong sự thua cuộc, anh tú quay lại đập tay nháy mắt, còn dùng tay bắn chíu chíu trông hài kinh.

“thôi nhỉ, mình chuẩn bị còn xuống dưới đấy nhỉ, không tí dương lâm lại trừ điểm mệt lắm!”

em đầu gật gật, tay đặt gọn mấy đồ chơi xinh xinh mang theo lên bàn, xong thì xỏ đôi dép quang anh mua, vừa xoa bụng vừa đi theo anh tú. quay từ hơn bốn giờ, bây giờ là bảy giờ hơn, đói lắm rồi.

atus cầm cổ tay em, trông thằng bé này hơi ngơ, thôi để anh dắt đi cho đỡ lạc, chứ cái khách sạn to như thế này, lỡ mà lạc thì biết tìm ở đâu.

em đi tới hồ bơi, thấy kha khá người tập trung ở đấy rồi, có cả quang anh nữa này. anh nhìn thấy thì vẫy ra cười tươi.

“ôi dồi ôi nhớ quá giờ mới gặp cơ”

em chu chu mỏ ra hờn dỗi, ai mà thèm nhớ quang anh!

anh giơ ra cây súng nước cũng màu vàng đưa cho em, duy nhìn món đồ chơi trước mắt mà vui thích lắm, hai tay cầm lấy nghịch ngợm hỏi.

“súng ở đâu đấy ạ?”

“nãy trên xe có hint về bể bơi, nên anh ghé qua chợ mua cho duy chơi”

uầy, thích thật đấy, nhìn màu vàng đã thích rồi, xíu nữa chẳng biết có thử thách gì hay không, nhưng mà có súng là bá nhất rồi. negav với nicky từ đâu chạy ra, hai người trêu chọc xoè hai tay ra hỏi rhyder.

“bạn ơi bạn ơi, mình cũng muốn có súng!”

"hoá ra lúc nãy đòi vào chợ là để đi mua súng à, sao mình có mà không dùng?"

quang anh liếc negav với nicky “nhẹ”, hai đứa nhìn anh cười hí hí rồi cầm tay nhau tung tăng đi ra chỗ khác. quang anh lại quay ra bẹo má em duy.

“duy ngoan nhớ, cẩn thận không khéo bị cảm”

duy đưa súng cho anh để được anh thay nước cho, quang anh cầm lấy xoa đầu em rồi lon ton đi thay nước cho súng của em. xong quay ra, mắt em long lanh sáng rực dùng hay tay nhận lấy chiếc súng của mình. quang anh liếc sơ qua thấy mọi người đều đang tập trung ở phía lê dương bảo lâm, quay ra nói nhỏ.

“nhớ quá, thơm cái”

em cũng quay đầu lại nhìn quanh, thấy không có ai chú ý tới mình thì dang tay ra.

“quang anh bế em”

anh ôm lấy eo em, tay em choàng qua cổ, anh nhấc em xinh lên thơm thơm vào má hồng môi xinh. môi cứ hồng hồng chu ra cho anh thơm yêu lắm ý. quang anh tách hai hàm răng của đức duy ra, lợi dụng luồn lưỡi mình vào ra sức khuấy đảo. đức duy cũng vụng về đáp lại để anh kéo em vào nụ hôn nhẹ nhàng, xong cũng nhanh chóng dứt ra, thơm chóc vào môi em lần cuối rồi thả em xuống. hai người nắm tay nhau ra tập trung cùng những anh trai khác.

máy quay nhanh chóng được bấm, hai mươi bảy cái miệng tía lia nói chuyện qua lại trong lúc chờ ekip chỉnh góc quay, máy thu âm các thứ. một hồi thì anh lê dương bảo lâm bắt đầu nói.

“mọi người ở đây đúng giờ, đúng nề nếp quá ha. riêng chỉ có hai con người là đến rất muộn mà còn la cà!”

lóc chóc chục cái đầu quay về hướng cửa ra vào khách sạn, thấy anh quang trung với đức phúc đang mỗi người cầm một cái đĩa rồi. nhưng lại bị quản gia diệu lâm gọi, giật mình quay ra rồi bỏ đĩa xuống chạy tới chỗ mọi người. và dĩ nhiên là bị phạt rồi!

“mỗi người đi trễ 9 phút, tôi sẽ trừ mỗi đội có hai thành viên này 9 điểm!”

đức duy giật nẩy, cả anh đức phúc lẫn anh quang trung đều ở đội em, trừ thế này thì có mà chết à? bé cầu cứu cụ luân ơi!

song luân bước lên vỗ vỗ vai quản gia, nói.

“anh anh, hai người này đều ở đội em á anh, trừ như vậy là chết á anh”

mặt quản gia ngơ luôn, trông có vẻ như định làm bộ chảnh chảnh mà nghĩ thấy tội nên thôi.

“thôi bây giờ tất cả đi ăn, còn hai cậu này ở im đây?”

đức duy cười mồi cùng mấy người khác, nhanh chóng bị quang anh bắt được mà dẫn đi. anh dặn em đứng ở đây để anh đi lấy đồ ăn cho. em ngoan ngoãn gật đầu rồi cũng đứng đó nói chuyện với anh nicky. xong thì ekip gọi đi quay quảng cáo cho nhà tài trợ, em cũng nhanh chóng đi quay rồi trở lại đã thấy quang anh đứng ở đấy rồi, mặt anh hơi quạo vì không tìm thấy em, em vừa đi tới đã vội hỏi.

“anh dặn là đứng yên đây cơ mà em duy?”

“em phải đi quay quảng cáo mà, quang anh đừng nạt em!”  duy dẩu môi lên cãi lại.

nhìn em xinh thế này quang anh làm gì dám mắng đâu. nhưng mà chưa ăn gì cả, uống bia thì xót bụng chết. anh lấy cho em duy xiên xúc xích cho em ăn tạm. duy đưa hai tay nhận lấy, nói nhỏ cảm ơn anh. hai người cứ vừa ăn vừa nói chuyện, quang anh lo cho em duy nhiệt tình. kêu em ăn nhiều vào, kẻo chút nữa vận động nhiều lại đói.

ba mươi anh trai xử sạch gọn bữa buffet xong thì ai nấy cũng no căng cả bụng. di chuyển ra chỗ hồ bơi chuẩn bị cho hoạt động tiếp theo. sau màn khoe múi đầy chấn động thì bắt đầu vào hoạt động chính, trong lúc chờ đội trưởng bốc thăm thì quang anh chạy đi lấy súng duy để quên, đưa cho em cầm. dặn em xíu nữa lấy súng bắn chíu chíu những ai bắt nạt em, duy bảo:

“anh nào bắt nạt quang anh, em bắn cho sặc luôn!”

quang anh xoa đầu em cười, đáng yêu quá trời ơi!

quang anh kéo em ra ngồi góc kia, khom người xuống tháo tất cho em. duy bé hay có thói quen vừa đi dép vừa đi tất trông yêu lắm. nhưng mà nay tắm bể bơi, không nghịch như thế được, dễ bị nấm chân. duy để yên chân cho anh tháo, bản thân thì cầm chiếc súng bắn ra tứ phía. xong xuôi thì anh kéo em dắt ra chuẩn bị vào chơi. quang anh là một trong những con chuột bạch đầu tiên phải nhảy xuống. anh đã thủ sẵn cái kính lặn rồi. hồi nãy mới bị negav chê lố nhưng mà kệ thôi, an toàn mà.

trận chiến dưới nước diễn ra đầy ác liệt, duy bé đứng trên bờ chân thì đá nước cho bắn tung toé, tay thì cứ bắn liên tục vào những người tiếp cận quang anh. ôi đùa, chỗ này phải gọi là ồn hơn cái sảnh chờ free fire nữa, mọi người cứ la hét cổ vũ nhau. duy nhìn thấy quang anh nhà mình đang bị anh hùng huỳnh kẹp cổ mà buồn cười ác, nói:

“anh hùng huỳnh khéo kẹp nghẹt chết rhyder đấy!”

bé quyết không tha cho anh đâu nhé, sẵn sàng vác súng lên chiến đấu. tự nhiên có tiếng tùm! và tiếng anh dương lâm vang lên.

“đội chơi khô ráo đã dành chiến thắng”

mọi người ngơ ngác quay qua tìm negav thì thấy nó vừa mới ngoi lên bán víu vào cái phao.

“đội trưởng negav đã tự mình ngã xuống nước!”

team tiểu học nhìn nhau lắc đầu ngao ngán, dương domic thì chống nạnh bất mãn.

“có một sự phế… nhẹ đến từ vị trí của đội trưởng…”

“sáng này, trong việc chạy để lấy xe thôi thì anh ấy đã không chạy kịp, bây giờ tới việc nằm yên thôi mà anh ấy cũng tự té…”

nhất hiếu, nhì diệu lâm, thua tại negav!!!

quang anh lội lên trên bờ, vuốt mặt cho nước ra bớt. vừa nãy bị anh hùng kẹp cổ, bị nhấn đầu xuống nước liên tục khiến anh bị sặc mà bay cả kính lặn các thứ luôn rồi. em nhìn anh cười lớn, cầm lấy chiếc khăn trên cổ mình đưa qua cho quang anh. khổ thân chưa kìa, em vỗ lên lưng anh cho sặc nước ra. nhìn anh bị hành thế thôi nhưng mà em buồn cười lắm đấy.

đức duy: =)))))

tiếp theo là em duy lên sàn, nhìn team bên anh xái cũng không có gì đáng lo ngại. có mỗi anh hải đăng doo to con thì chấn thương không thể tham gia. may quá, chứ cỡ anh hải đăng mà xuống là bẻ cái rộp luôn chứ đùa. có lẽ là nên dè chừng anh wean le nhất thôi.

trong lúc mọi người chia nhau miếng xốp để tấn công, em xông xáo xin bằng được miếng xốp màu vàng mới chịu, định cầm theo cả súng nước xuống cơ nhưng mà thấy vướng víu quá nên nhờ quang anh cầm hộ.

“1 2 3, nhảy!”

“bây giờ hãy để cho hai đội trưởng đấu với nhau trước!”

duy đứng yên nghịch nước chờ anh xái với cụ luân đấu nhau, nhưng mà…

“anh trai hay cô hai?”

tiếng cười rộ lên, sao mà hay tâm lý nữ quá ta ơi?

cuối cùng thì trận chiến thực sự bắt đầu, em đứng ở phía trước phòng thủ, cầm xốp quật loạn xạ chẳng biết là đội nhà hay đội bạn, vui là chính thôi mà, nhiệm vụ bây giờ là bảo vệ được cụ luân!

tiếng nước va đập với sốp, tiếng người hú hét với nhau, đức duy thì mải chiến đấu rồi. tuy là em út nhưng mà hơi bị máu chiến đấu, đừng có đùa với ninja rùa!

“dừng lại, đội thắng thì chill, thua không chịu thắng!”

chả là anh quang trung biết lặn nên luồn qua úp sọt anh xái và đem chiến thắng về cho đội nhà rồi. hoá ra không phải mình anh dương lâm là thủy quái, giờ mình có cả quang trung!

đức duy bơi lên bờ, vẫn đang trong tinh thần máu chiến muốn chơi tiếp. quang anh cố gắng ngăn cái mỏ hỗn đang trêu chọc đội thua của em nhỏ. trông như mấy con vịt ý, lạch bạch đáng yêu khiếp.

“nào đứng im, anh lau mặt cho rồi chơi tiếp”

duy vùng vẫy một hồi rồi cũng đứng yên, quang anh vừa lau cho em vừa dặn dò.

“anh bảo, tí nữa thì né anh hùng huỳnh ra nhé, anh ấy kẹp cho nghẹt cả cổ đấy, cẩn thận. xuống nước không có đánh mấy anh như vừa nãy nghe chưa”

em duy gật gật, em nghe rồi, nghe rồi. còn bây giờ em đang rất là muốn chơi rồi, lẹ lẹ thôi.

hiệp hai chuẩn bị bắt đầu, duy đã có mặt dưới nước. cả nhóm bàn chiến thuật là chắc chắn không thể dùng chiến thuật cũ nữa, nên để tage với lại atus ở dưới trông anh sinh, quang trung, captain sẽ phòng thủ để erik và đức phúc tấn công hieuthuhai.

“nào, hai đội đã sẵn sàng chưa?”

“và bây giờ chúng ta sẽ đến với, trận chung kết!”

y như kế hoạch, em và anh quang trung đứng ngăn chặn hurrykng và anh jsol. tất cả đều diễn ra như mong đợi nhưng…

anh hùng huỳnh, một tay tóm áo captain, một tay kẹp cổ quang trung, còn lại nắm chặt lấy đức phúc. em vùng vẫy thoát ra nhưng bị anh hùng huỳnh kéo lại, vô tình tát nước vào mồm em. đức duy bị sặc nước mà anh hùng cứ dìm xuống. quang anh ơi cứu em!!!

xà quần qua lại một hồi, nhìn những anh em bằng hữu đang nhiệt liệt xé áo nhau. đức duy chợt nảy ra một ý tưởng. em nhân lúc anh hùng không để tâm mà lột cả áo ra tháo chạy. thấy anh quang trung cũng cởi theo nhưng mà xu cà na lại bị anh hùng nắm lại cái quần, chạy đâu cho thoát?

“trời ơi ai cởi áo ra vậy?”

quang anh đứng trên bờ vỗ tay đen đét chỉ captain, ông nhõi con này bé tí mà cái gì cũng dám làm cơ.

“trời ơi, không có kéo quần trường sinh!!!”

em lợi dụng thân hình nhỏ con của mình mà lao về phía anh hiếu. đội trưởng trần thấy captain lao một cách dứt khoát về phía mình thì trong lòng hơi hoảng loạn. nhưng mà anh là ai chứ? là hieuthuhai!

đức duy cùng với một vài người anh khác cố gắng lật phao của hiếu, nhưng khổ nỗi, anh trai bám chặt như đỉa. cố gắng mãi, lấy tay cậy ta cũng không thể làm gì được. mấy anh em dùng hết sức lực để lật đổ đế chế hieuthuhai, và…

“tất cả dừng lại, đội của hiếu đã xuất sắc dành chiến thắng!”

ôi dồi, ông này chắc họ hàng nhà đỉa, bám dai kinh!

tuy thua nhưng mà em không buồn gì luôn, thật sự là rất vui luôn. kiểu lần đầu tiên tham gia show mà có những cái hoạt động như này thích cực kì ý. đức duy bơi dần về phía bờ, mọi người cũng đang thu dọn. em thì dáo dác ngó quanh tìm áo. trong sự ồn ào hỗn loạn, tiếng nói yếu ớt của đức duy chẳng là gì cả.

“áo của em đâu ồi?”

quang anh nhìn em mà vẫn buồn cười khiếp cơ. để ý từ nãy giờ thấy cu cậu hoang mang tìn mảnh vải che thân, trông buồn cười khiếp. nhưng cũng biết ý đi xin thêm cho em một cái áo tank top của chương trình. vẫn yêu em lắm!

"ai lấy áo của em thì trả em với!!!"

duy cứ đứng thẫn thờ dưới bể bơi chưa dám lên bờ trong khi mọi người đều đã lên hết. có một số người đã phát hiện ra em nhỏ thì cười phá lên, cu cậu nãy trông còn hăng máu mà bây giờ nhìn nom như vịt con lạc mẹ ý. negav đứng chống nạnh, lộ cả bụng sữa nói đùa.

“các anh chị ekip tắt dùm em cái máy quay cho captain nhỏ lên bờ cái, nhìn khù khờ trông tội quá!”

câu nói của thành an nhanh chóng thu hút sự chú ý và tiếng cười của mọi người và toàn thể ekip, tui là trò đùa của mấy người hả?

atus nhìn đứa em đang bị trêu chọc, cái máu sĩ của mình cũng định nổi lên, cũng tính trêu em nhưng mà ngẫm cũng tội. thế là lại lạch bạch đi tìm cái khăn tắm màu vàng của em để giúp em lên bờ. đùa, ông anh này chả tinh tế gì, bao nhiêu người nhìn mà phô bày sự trẻ con của người ta thế á?

đằng nào thì chả lên sóng hả đức duy!?

quang anh quay lại, cảm ơn anh tút rồi cẩn thận mặc áo vào cho em. duy thấy anh còn mừng hơn là bắt được vàng. các anh về trước để tắm tráng trước bỏ lại hai nhỏ có chút không gian riêng tư.

đức duy mặc được cái áo vào thì lại trở lên tinh nghịch, chân cứ đá đá cho mấy tia nước bay lên. quang anh cầm lấy tay em xoa xoa.

“đấy anh bảo mà, nghịch nước nhiều giờ săn hết cả tay thế này”

duy nhìn tay mình xong bĩu môi, nhìn lại tay anh.

“gớm, anh cũng có khác gì em đâu?”

quang anh cốc nhẹ lên trán, gia trưởng.

“nào nào lại trả treo đấy, có tin anh đấm em không?”

duy lườm, nay gan nhỉ, dám đòi đấm mình.

“kinh nhỉ, lớn hết rồi có coi nhau ra gì đâu”

anh ôm mặt của em nhấc lên, “đấm” vào môi của em xinh bằng môi của mình. đặc quyền của người có người yêu đấy!

“nào, đấm thế được chưa? hay muốn “đấm” thêm?”

duy cười cười, gạt tay anh ra nũng nịu.

“nàooo, quang anh đừng có trêu em!”

anh bật cười nắm lấy tay em. nghịch nước nhiều rồi phải đưa em về tắm kẻo ốm, xong còn làm gì thì làm.

“về nhá, anh đưa duy về”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro