06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ai về phòng nấy mất rùi, đức duy vừa tắm tráng qua xong thì vào phòng nằm bấm điện thoại một xíu. anh tút bước vào trên tay cầm theo mấy cái mặt nạ rủ em duy. nhìn duy trông buồn cười lắm, nãy vừa được anh erik tặng cho cái quần đùi con voi màu xanh có cái vòi trông yêu lắm. thằng bé này nhìn đâu cũng đáng yêu. erik để ý mấy hôm là thằng bé này có đi dép hay đi giày đều sẽ đi tất, ngón chân nhỏ nhỏ cứ nhúc nhích trông xinh lắm.

“ê captain, đắp mặt không?”

em ngước lên nhìn, cười đểu.

“oke, bro”

hai anh em đứng trong nhà vệ sinh hí hoáy đắp mặt nạ, thi thoảng quay ra trêu nhau vài câu. chọc nhau cho tức chơi mới vừa. xong thì đi ra phòng chính để quay vài đoạn. anh tú vừa đặt mông ngồi xuống thì song luân đã xoắn hết cả lên xoa bóp vai rồi. gớm, ai bảo vừa nãy ở bể bơi tạt nước vào mặt con người ta, cho chừa!

cả team ngồi nói chuyện qua lại một lúc thì “tiếng gọi tử thần” của pặc pa ra ô ma gót vang lên. tage cũng ngoan ngoãn ra đón tiếp dương lâm. phản ứng đầu tiên là hơi bất ngờ với bộ đồ ngủ hơi cồng kềnh một tí. nhìn anh dương lâm, có cái biểu cảm rất là… doạ người. anh tage cười xuề làm động tác quý ông lịch thiệp đón anh vào. xong thì ngồi cùng mọi người.

duy ngồi mân mê cái vòi voi dính ở quần mình nghe anh dương lâm nói. vô thức thôi cứ ngồi bóp bóp trông cưng xỉu. các anh chị camera man nhìn thấy cũng phải bật cười, bé út cưng xỉu.

“bây giờ, chạy đi lấy cái gối của mình ra đây”

em nghe anh nói xong thì ngay lập tức cùng mọi người đứng lên. dĩ nhiên là tay vẫn theo đà vừa đi vừa bóp, trông buồn cười lắm luôn. anh tút nhìn thấy thì ra hiểu một xíu cho anh chị quay phim chụp lại. tí lấy cái source này trêu em với quang anh mới được.

em cùng anh tú cùng vào phòng lấy chiếc gối của mình. anh tú đứng ngơ ra rồi đòi đổi với em. duy hơi thắc mắc nhưng mà cũng vui vẻ đưa cho anh mặc dù chẳng biết bên trong cái gối này có gì.

em ngồi sờ sờ cái gối rồi phát hiện ra bên trong có gì đó. duy thọc tay vào trong móc ra mảnh giấy. ai cũng “ồ wao” kiểu bất ngờ. vì trước đó anh đức phúc overthinking đã đi lục hết sạch nhưng mà có gì đâu nhỉ? quay sang nhìn lén tờ giấy của anh tú mà cứng đơ người. tờ giấy bị trừ 20 điểm lận. duy đúng ngơ luôn, lẽ ra cậu sẽ là người phải gánh tờ giấy đó thay anh tú cơ. mà tự nhiên lại đổi cho em làm gì, cảm giác tội lỗi trong lòng em dâng lên. điểm của anh tú đã thấp khi chia cho em ở bài liên quân một phần rồi, nay còn bị trừ tận hai mươi điểm nữa thì sao mà anh trụ được tới vòng tiếp theo.

lúc đấy, anh dương lâm kêu mọi người show tờ giấy, em ngơ ngác cầm hai tờ giấy giơ cao bằng vai trông như mấy đứa nhóc con viết sai bị phạt cầm bảng còn gương mặt thì lơ nga lơ ngơ ý.

anh tú bất lực la lên, giọng hơi run run.

“gót ơi gót, sao gót bảo ưu tiên, sao gót bảo cộng điểm? sao gót trừ hết điểm thế này?”

anh tú làm mặt như sắp khóc đến nơi, càng làm em duy áy náy. mặc dù tờ giấy của em không được cộng cũng không bị trừ nhưng em vẫn muốn đổi lại cho anh để anh không bị trừ điểm. anh tú giả khóc trông vô cùng đáng thương. dương lâm thả miếng giật lấy tờ giấy của anh duy đưa cho anh tú. mặc cho anh diệu ngẩn ngơ cố thanh minh.

“ơ của em mà?”

“có cãi hong? hông có cãi nghe hong?”

đùa nhau thì đùa vui thế thôi chứ sự thật cũng là sự thật. anh tú vẫn bị trừ điểm, anh ngồi xuống im lặng, em chọc chọc tay anh hỏi.

“hay đổi lại đi… dù sao đấy cũng là gối của em…”

anh tú nhìn em đức duy đang vô cùng áy náy, nhìn tội trông sắp mếu đến nơi rồi. anh đưa tay cốc lên trán em, đẩy tờ giấy lại gần chỗ em.

“mày quên anh là diễn viên à? anh chọc cho anh em có cái vui thôi chứ điểm số quan trọng gì? với lại biết đâu anh hơn điểm mày thì sao? trừ một tí không sao, anh đẹp trai mà”

hai anh em ngồi nhìn nhau cười hí hí, đức duy cũng bớt đi nỗi lắng lo trong lòng. ừ nhỉ, biết đâu như anh tú nói thì sao? ảnh đẹp trai mà, còn sĩ nữa!

ngồi tám chuyện một lúc thì anh dương lâm phải rời đi để sang thăm phòng của những anh trai khác mất rồi. duy lại cùng các anh bàn chuyện, bỗng nhiên điện thoại reo lên.

quang anh nớn

bíeee ơi xuống đây chơi với tụi anh

duy em bíe

sao nại xuống í quang anh ơi?

quang anh nớn

mọi người ở đây hết rùi, có team anh xái, có cả bánh kem cho bíe này.

duy em bíe

thế á, vui thế á?

quang anh nớn

đúng rùi rủ thêm mọi người xuống đây cho đông vui

duy em bíe

xuống có được quang anh thơm thơm hông?

quang anh nhìn màn hình bật cười, đáng yêu chết rồi em ơi.

quang anh nớn

có, xuống đây anh thơm, xoa mung chinh dỗ em bíee ngủ ná?

duy em bíe

thế thì qanh đợi em gọi mọi người nhíeee!

duy tắt máy đi, quay sang mọi người rủ đi. nhưng chỉ có tage là đồng ý cùng đi. anh tú, quang trung với cụ luân bảo xương khớp yếu rồi lười đi. còn anh erik, đức phúc phải đi làm nhiệm vụ. nói thế chứ duy biết thừa cụ luân phải dỗ anh tú vì lúc nãy mắng làm anh tú dỗi, anh erik đức phúc thì chắc đi date chứ gì. em biết hết nhá! thôi thì em đi xuống cùng anh tage vậy.

hai anh em vừa đi vừa trò chuyện về rap việt, hai người hầu như không có cơ hội nói chuyện với nhau nhiều. có mấy lần em đọc comment thấy mọi người đều kêu hai anh em ghét nhau. nhưng không phải đâu, tại em với tage chưa tiếp xúc nhiều nên không nói gì với nhau thôi.

hai người theo hướng dẫn mà đi vào phòng của negav. vào tới nơi đã thấy mọi người đang ngồi đàn hát vui vẻ. đồ ăn thì bày la liệt trên bài, em vừa ngó đầu vào thì negav nói luôn.

“kiếm rhyder hả? ở trong phòng đó, gọi nó ra giùm anh nha cap”

em gật đầu chào mọi người rồi đi vào trong phòng kiếm quang anh, để mọi người bàn tán sôi nổi.

“negav nhìn rhyder mà học tập nha, bằng tuổi cưng mà có được em người yêu ngoan xinh yêu như thế rồi. còn em lại thích anh già tài phạm tuấn lưu nha nha!”

thành an, tuấn tài bị mấy anh trai trêu chọc thì thẹn quá hoá giận, hai người ngồi tách ra với nhau, muốn dỗi mọi người lắm đó nha. nicky còn thêm vào một câu khiến nó điếng người.

“chưa kể, lúc rhyder đang bận thi the voice kids thì biết negav làm gì không?”

issac vỗ tay cười, cái này hắn biết.

“chơi yoyo đúng không?”

negav quay ra lườm anh già. đùa chứ sao lại bóc mẽ người ta một cách thẳng thừng như thế? giận!

wean ngồi vẫn cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, như đang chờ đợi điều gì đó. lou hoàng nhìn thấy thì khoác tay ra vẻ cảm thông.

"chờ lẹ lên khang hả? ẻm không xuống đâu, quân ap vừa báo bận tiếp pặc pa ra ô mai gót rồi"

haizz...

duy vào phòng thấy quang anh đang nằm trên giường, mắt lim dim hơi nhắm lại. không phải anh ngủ đâu, mà do lúc nãy đeo kính bơi, nước chảy vào mắt một lúc lâu nên bây giờ hơi nhức một tí. duy bé chạy vòng, nhìn quanh thấy không có camera thì nhào tới ôm anh. khiến quang anh giật mình vội vòng qua đỡ em. thằng nhóc này, suýt chút nữa là ngã rồi.

anh đỡ được em thì nhanh chóng ngồi dậy, nghiêm mặt nói.

“đấy, suốt ngày cứ nóng vội thôi? ngã thì sao?”

duy nghe anh mắng mình thì hơi bị cáu rồi đấy. bảo xuống là thơm mà giờ lại ngồi đây mắng mình.

“gì đây? sao bảo xuống thì thơm? giờ lại mắng? chán à?”

quang anh vuốt mặt bất lực. đùa, suốt ngày nghĩ tới việc bảo anh chán cơ, khổ lắm!

anh vòng tay qua ôm eo kéo em vào lòng. duy bé thì đang hờn dỗi rồi. em biết em được yêu nên em tỏ ra kiêu muốn anh chiều. sao cũng được, anh cưng em bé lắm. quang anh bóp hai má mềm của em cho môi chu ra rồi áp môi mình vào. còn tách răng em ra len lỏi vào bên trong. anh siết chặt môi em thêm chút. tay thò vào trong áo vuốt ve eo thon của duy. đức duy cũng phối hợp cùng anh chìm vào nụ hôn sâu. em vòng hai tay qua cổ kéo anh sát lại gần hơn. quang anh hơi cười nhẹ, nhà mình có một em bé nghiện hôn.

môi lưỡi vờn nhau qua lại một hồi mới dứt, anh với lấy tờ giấy lau miệng cho em, thơm vào thêm mấy cái nữa rồi mới dắt tay em ra chơi cùng mọi người.

mấy anh thấy hai đứa ra thì cũng không lạ gì, tuổi trẻ mà, yêu nhau là chuyện bình thường. nhưng có một số anh lớn cứ thích trêu chọc mấy đứa nhỏ nên là lúc đức duy lại gần thì nicky ghé sát vào tai em nói nhỏ.

“lần sau tém tém lại nhé, sưng hết môi rồi”

chọc cho em út đỏ cả mặt rồi quay ra cười hí hí với lại quang hùng. negav ngồi ngay bên cạnh quang anh cũng huých tay trêu anh. quang anh chỉ biết cười thôi chứ sao giờ. nhìn thấy bánh trên bàn, hỏi ra mới biết của anh gin thì xin anh một cái. sao cũng được mà, gin gật đầu. quang anh chồm tới lấy một chiếc bánh vị dâu rồi vòng qua sau đưa cho captain, đức duy xoè hai tay ra nhận bánh từ tay anh rồi ngoan ngoãn đứng ăn. chủ yếu là nghe mấy anh hát rồi phá hit của nhau. tại đang có máy quay ý nên là không có dám đi quá giới hạn, captain chỉ nắm nhẹ tay anh từ phía sau thôi.

họ ngồi nói chuyện một lúc thì dương lâm lại bước vào. captain biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo rồi nên chỉ đứng xem trò vui. dương lâm bất ngờ vì sự đông đúc của căn phòng này, tra hỏi xong mới biết là cả phòng anh xái trốn nhà đi theo tình yêu của thể là anh xái dẫn cả nhà đi tìm đặng thành an!

diệu lâm lại tiếp tục trò chơi cái gối. quang anh lật đật đứng lên cùng mọi người đi vào. vẻ mặt ai cũng bất ngờ, em biết mà. khi nãy em cũng như thế, em còn nghe hải đăng doo nói là hồi nãy cũng overthinking đi lật tung lên nhưng mà không ai nghĩ là cái gối cả. nhìn quang anh của em kìa, mặt cứ ngơ ra lại còn đeo kính đen. anh sợ mình bị đau mắt đỏ rồi lây cho mọi người đấy chứ không phải anh bị khùng đâu.

quang anh hên quá, bốc được tận 20 điểm nhưng phải làm nhiệm vụ là trao đổi quần áo với một anh trai khác phòng. đơn giản còn hơn là nghe cụ luân thả miếng nữa cơ. phân vân một hồi thì chọn đổi quần áo với anh đỗ phú quí. sao không phải là em á? tại vì anh thấy cái quần con voi của em rồi, trông yêu lắm nên giữ lại để tí nữa còn trêu em. duy thì không biết đâu, nghĩ là anh không nhớ đến sự hiện diện của mình mà chỉ biết phòng anh xái nên phồng má giận dỗi. anh em nhìn đức duy thì đồng loạt niệm phật thay quang anh.

kì này sofa còn rộng quang anh nhé!

xong xuôi thì hai người cùng bước ra, vẻ mặt của cả hai trông vô cùng đắc ý vì chọn được bộ đồ mát mẻ. còn đức duy dỗi rồi nên tránh xa quang anh nhé!

tiếp theo là mấy anh trai của phòng issac cùng bốc, đùa chứ anh doo đen hết chỗ nói luôn không biết có uống nước mía không mà xui thế. em nghĩ thế thôi chứ không dám nói, nhìn cái bắp tay anh doo chắc kẹp được hai cái cổ của em luôn á. mọi người thả miếng với nhau một lúc thì dương lâm tạm biệt. giờ đây chỉ còn hai phòng ở bên nhau trò chuyện. quang anh từ nãy giờ cứ muốn cầm tay em mà em cứ né né ý. ơ, mình đã làm gì mà em bé dỗi?

đức duy thi thoảng lại quay ra lườm anh khiến anh cũng hơi hoang mang nhẹ. xong thì ekip báo là tạm thời cắt camera thì quang anh nhào tới hỏi chuyện em luôn. duy cứ đứng khoanh tay mặc cho anh năn nỉ. mọi người ai có đôi thì ngồi hóng ai ế thì ngồi xem. ai sợ thì đi về!

như kiểu không trêu nhau không chịu được, họ còn thêm dầu vào lửa đốt nhà quang anh.

“thôi duy ơi rhyder không thương em đâu về đây anh nuôi”

“duy ơi kệ rhyder đi ra đây anh đút bánh cho ăn”

quang anh cười khổ, biết cứ đà này thì chẳng mấy chốc mà nhà cháy rụi tình cũng thui luôn. bấm bụng tạm biệt mọi người rồi kéo tay em ra ngoài đi dạo chút cho dễ thở. quang hùng với theo nói.

“còn giận đừng về nhé, mình chọc thêm đấy!”

negav cùng một vài người cũng hùa vào.

“phong cách, phong cách”

quang anh dẫn em ra vườn của khách sạn đi dạo. duy vẫn cứ làm mặt dỗi thôi nhé, càng ngày càng thấy quang anh đáng ghét rồi.

“đức duy giận anh à?”

gật gật!

“đức duy không nhìn anh hả?”

gật!

“đức duy yêu anh hả?”

gật!

ủa?

em quay ra nhìn quang anh đang cười đểu mình. này, hoàng đức duy đã căng!

quang anh cười lắm, cầm tay em kéo ra xích đu ngồi cho mát. em bĩu môi nhìn từng hành động của anh mà chưa thấy anh có vẻ là sẽ dỗ mình. ô kìa, dỗi rồi, dỗ đi?

“đức duy ơi.”

“đức duy à”

“đức duy ngoan xinh yêu của anh ơi?”

“anh sai ở đâu à?

sai ở đâu mà còn không biết à nguyễn quang anh?

“không phải là anh không muốn đổi đồ với bé, mà tại đồ bé dễ thương nên anh muốn bé giữ mà”

duy quay sang nheo mắt lại, ý hỏi thật không. quang anh thành thạo gật đầu, duy hơi dịu xuống rồi. anh nhân đó kéo em ngồi vào gần hơn, để em tựa đầu lên vai mình. duy cũng hơi mệt nên ngả đầu vào vai anh, mắt nhắm hờ. quang anh xoa lòng bàn tay cho em dễ chịu một chút. hồi nãy ở trong phòng ồn quá, cứ như cái chợ ý nên anh dẫn em ra đây cho thư thả đầu óc. cứ ngồi yên thế thôi, chẳng làm gì cả, đơn giản là nắm tay nhau.

ngồi một lúc thì hai người quyết định đi lên phòng, quang anh vừa đi vừa nhìn em cười, thò tay ra bắt lấy cái vòi voi nghịch của em. duy cũng mắc cỡ mà gạt tay ra.

“nàoooo, quang anh hông trêu em!”

đáng yêu xỉu ý đức duy ơi.

“bé lấy quần ở đâu đây? mới mua hở?”

duy cười xinh kể anh nghe.

“anh erik cho em đấy, các anh hơi bị cưng em luôn!”

anh xoa đầu em, vì em là em bé mà. lại còn là em bé ngoan nên ai nhìn cũng quý ai dựa cũng thương.

lên tới phòng họ lại trò chuyện với nhau tới hơn ba giờ sáng, lúc này thì duy hơi buồn ngủ rồi. định chào các anh thì quang anh với anh dương domic bảo em muộn rồi thì ngủ ở đây luôn. vì tage đã về trước từ lúc nào, để em về một mình cũng không yên tâm nên quang anh nài nỉ em ở lại.

“nhưng mà… em lỡ hứa với anh tú tút rồi…”

quang anh gạt tay sang một bên bảo.

“ở đây ngủ đi, anh gọi cụ luân cho. cụ luân được ngủ cùng anh tú tút chả sướng điên chứ không trách gì bé đâu!”

mọi người cũng bảo em ngủ đây đi. nhưng mà em sợ thiếu giường lại không đủ cho các anh ngủ thì dương domic xung phong ngủ sofa, tại nó cũng quen ngủ ngoài đó rồi. bị phạm anh duy phạt suốt thôi, còn lạ gì nữa.

đức duy cứ đắn đo suy nghĩ mãi, quang anh đành bảo.

“hay bé vào ngủ trước nhé, anh dỗ bé ngủ xong thì anh ra đây ngủ để anh công dương trông cho?”

duy nhìn anh sun, thấy anh gật đầu mới tạm biệt cả nhà để vào phòng ngủ cùng quang anh. hihi, em thiếu hơi quang anh là bị khó ngủ ý, nên là muốn được ôm anh ngủ cơ. anh tắt đèn phòng chỉ để lại đèn ngủ. bế em duy đặt xuống giường rồi mình cùng nằm xuống để duy gác đầu lên tay anh. tay choàng qua eo xoa lưng cho em dễ ngủ. duy nằm gọn trong lồng ngực anh từ từ yên giấc. sau cũng chìm vào trong giấc ngủ say.

hơn bốn giờ sáng mọi người mới giải tán, anh công dương bước vào đi rửa mặt, định ra sofa ngủ cùng dương domic nhưng quang anh ngăn lại. anh nhỏ hơn anh sun nên không muốn thất lễ, bảo anh ở đây ngủ đi, công dương hơi do dự, không muốn hai đứa xa nhau, nhưng giường nằm bốn người thì không đủ, tí còn có thêm cả quang hùng nữa. nên đành gật đầu, quang anh dụi mắt nhưnh không quên dặn.

“anh đặt giúp em cái gối sau lưng duy nhé, đêm duy ngủ hay bị giật mình. với lại tướng ngủ của duy hơi xấu, nên cứ ngăn cách cho chắc anh ạ. anh trông bé hộ em nhé sáng mai em vào đón bé”

công dương gật đầu liên tục, khổ, dính vào tình yêu nó thế đấy, captain cũng lớn rồi mà suốt ngày bị coi là em bé, dặn đủ thứ thôi.

thôi thì, ngủ ngon nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro