15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


duy lúc này vẫn đang ngồi với quang anh, lo lắng hỏi.

“nếu em bị loại thì sao hả anh ơi?”

quang anh giật mình, cầm tay em.

“sao đấy, sao lại nghĩ thế hả nít ngố?”

duy mếu máo nói.

“em chỉ đứng thứ 22, đấy là cả điểm sáng tác được anh tú cộng vào nữa. mà đấu giá thì em cũng mất hết điểm rồi, nên gần như điểm của em là số không rồi còn gì nữa…”

anh vòng tay qua an ủi em nhỏ, thương nít ngố của anh lắm cơ, lại nghĩ linh tinh rồi.

“đức duy giỏi mà? em bị thấp điểm là vì em chưa nổi bật như những anh trai khác thôi. nhưng mà em đã làm rất tốt rồi còn gì, em biết sáng tác, em biết hát, em còn là thủ khoa thanh nhạc, anh không nghĩ đức duy sẽ bị loại đâu bé”

duy vẫn ngồi trầm ngâm suy nghĩ, quang anh không nói gì, chỉ xoa lưng để em bình tĩnh lại.

“lần này em tin xã ngốc nhớ, em tin anh”

quang anh cười, ôm em vào lòng.

“đúng rồi, nít ngố phải tin anh, anh không nói điêu. chúng mình phải có nhau mà!”

đợi mãi cũng tới lượt, quang anh đứng ra nắm tay em cho ổn định tinh thần rồi cùng anh chị dương kiều bước ra sân khấu. duy nắm chặt tay anh để động viên rồi dắt anh ra chỗ đội hình hào quang.

“anh dương chị kiều cố lên nhá, quang anh cố lên. em tin mọi người mà, em ở ngay sau thôi”

quang anh được em người yêu động viên thì cười mỉm, bước ra ngoài sân khấu. duy vẫn ngồi ở trong phòng chờ quen thuộc. cụ song luân khoác vai em đi vào trong phòng make up dặm lại lớp trang điểm.

“không phải lo nhá cap, nhóc giỏi mà, anh tin mày làm được”

em nghe được cũng cảm thấy ấm lòng, cười nhẹ.

“thế ăn gì chưa? ăn cơm bò nhá, anh đặt cho”

“anh ăn cơm bò á?” duy hỏi lại

“ừ, ăn không anh đặt”

cụ vuốt mấy lọn tóc con gạt sang một bên, ân cần hỏi. như một người anh cả trong nhà, lúc nào cũng xông xáo chăm lo cho bé út. trong ba mươi anh trai, cụ luân quý captain nhất.

“hoi, nhưng mà em lớn òi”

cụ bật cười, gớm nữa, dù sao thì em vẫn là em út mà. song luân quay ra nói với chị trợ lý của mình.

“đặt cho nó một phần nữa”

em cười hì hì, make up xong thì cùng cụ đi ra ngoài, giờ vẫn đang phát biểu bài you had me at hello, ăn vẫn kịp. hai người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, còn ôn lại bài cũ.

“team you chuẩn bị vào phòng chờ nhé, team catch me if you can đứng ra sân khấu giùm nha, chuẩn bị tới hào quang rồi”

em bỏ hộp cơm xuống, gài nắp để gọn vào một góc rồi lau miệng, đứng dậy đi vào phòng chờ. ngồi trong căn phòng này, em với anh tú ngồi cạnh nhau, cùng nghe bài hào quang.

đối với khả năng sáng tác của xã ngốc nhà em thì là tuyệt đối, chẳng có gì để chê cả. em nhớ ngày hôm ấy, khi nghe được bài hát được quang anh gửi qua, em đã có hơi chút chạnh lòng mà hỏi.

“anh lại nhớ chị ấy hả?”

khi ấy, anh chỉ đi thật nhanh về phòng, ôm chặt em rồi giải thích. bài hát đó là dành cho em. vì em với anh đã từng có một khoảng thời gian dừng lại để xem xét về việc cả hai có thật sự hợp nhau không. sau vài lần cãi vã, những lần đi sớm về khuya thì dễ gây bất đồng quan điểm. đều do quang anh cả ngày bận chạy show không còn quan tâm và để ý đến em. còn mắng, trách em không hiểu chuyện nên cả hai đã chọn chia tay. mãi đến vài tháng sau, khi cả hai ổn định thì họ mới quyết định cho nhau một cơ hội để cùng nhau bước tiếp.

khi anh đã có tất cả rồi
lại chẳng còn em nữa
khi ta đã có sự trưởng thành
lại chẳng dành nó cho đối phương
tình yêu này có… thật đáng thương?”

duy nghe trọn bộ bài hát, cảm nhận bằng cả con tim của mình. lựa chọn ngày ấy của em, là thứ em không bao giờ hối hận, vì em yêu quang anh bằng cả chân thành.

em ngồi bình phẩm một vài câu về những đoạn nổi bật, xong thì vung vẩy chân chờ đợi tới lượt. một lúc sau thì quang anh và anh dương, chị kiều đứng phỏng vấn. em tá hoả khi thấy quang anh khóc nấc trên sân khấu nhưng phải cố kìm nén, em ngay lúc này đây chỉ muốn chạy ngay ra ngoài ôm lấy xã ngốc của mình mà an ủi thôi. khi anh chia sẻ đây là một câu chuyện có thật từ chính trải nghiệm của anh, đức duy cười nhẹ, nhưng ba người còn lại đủ tinh ý nhận ra rằng bài hát này nói về ai rồi.

kết thúc màn phỏng vấn của team hào quang, họ chuẩn bị lên sàn. bước ra sân khấu trong sự chào đón nồng nhiệt của khán giả, duy lo lắm, em đảo mắt xung quanh tìm người mẹ yêu dấu của mình. mẹ em đã bay từ hoà bình vào đây để xem em diễn đấy. vòng loại đầu tiên của em cũng là lúc mẹ đến cùng. vì thế em càng phải làm tốt hơn để thể hiện cho mẹ thấy rằng con trai mẹ đang rất trưởng thành rồi.

họ di chuyển đến set dựng cảnh, tình cờ sao mà team của em đấu giá được hai bài thì đều được dựng cảnh. lần này là một căn phòng nhỏ diễn tả lại một khu phố hoang tàn đang bị tấn công vì đại dịch zombie, trong vô cùng chỉn chu. trước đó em và mọi người đã kiểm tra rất kĩ rồi, giờ chỉ phải việc là làm thật tốt thôi!

kết thúc màn trình diễn, tuy có hơi mệt nhưng trong lòng duy lại nhẹ nhõm vô cùng. bởi em biết bản thân mình đã làm rất tốt, rất hoàn hảo cho tiết mục này rồi. vì thế cho nên ngay khi vừa diễn xong, em như một đứa nhóc háo hức chạy tới ôm chầm lấy mẹ, sung sướng hét lên

“con làm được rồi, mẹ ơi, con làm được rồi!”.

mẹ hà vui vẻ xoa đầu đứa con trai nhỏ, bà tự hào về đứa nhỏ này bao nhiêu cho hết đây. duy cúi đầu thơm vào má mẹ, những bạn fan xung quanh đó la hét vì thích thú. duy chạy nhanh về đứng với đội hình.

anh trấn thành duyên dáng dẫn lời, còn cẩn thận giới thiệu mẹ hà. duy đem từng lời nói của mẹ khắc sâu vào trong lòng, em biết hôm nay mẹ rất tự hào về em, và em cũng rất là hạnh phúc vì mẹ luôn bên mình trong sự nghiệp. kết thúc bài phát biểu, duy cảm thấy như người có được spotlight hôm nay là mẹ của mình luôn đó!

em tạm biệt mọi người rồi cùng team lui về phòng chờ, ngay lập tức em chạy vào trong phòng make up để tìm quang anh. thấy anh lớn nhà mình đang nằm trên chiếc ghế võng thì nhẹ nhàng ngồi xuống. duy nhè nhẹ nắm lấy tay anh. chắc anh người thương của em mệt mỏi lắm rồi. nhiều đêm dài thức trắng vì luyện tập, em còn được nghe kể về việc quang anh cố gắng đi lại trên bàn xoay mà nhiều lần ói mửa. em thương anh lắm đấy, nên chắc sẽ để anh ngủ một chút rồi gọi dậy sau vậy. em khéo léo rút tay ra, nhưng bất ngờ bị quang anh giữ lại, mắt vẫn nhằm nghiền mà nói:

“để đây cho anh nắm một xíu thôi”

duy cười hiền, xong cũng để im, được một lúc thì mẹ hà vào nên em nhanh chóng gọi anh dậy. mẹ bước vào hỏi chuyện hai nhóc nhà mẹ thôi, dặn dò hai đứa phải giữ sức khoẻ.

“quang anh trông em hộ mẹ nhé, hai đứa này gầy quá!”

anh cười nhẹ, gật đầu, tay vẫn cầm tay em. duy thì bĩu môi, kinh nhỉ, em giờ như con ghẻ luôn. mẹ nhìn thấy biểu cảm vô cùng gợi đòn của cậu quý tử thì nhấc người lên véo má cậu đau thật đau.

“gớm nữa ông ạ, đừng tưởng tôi không biết. ông là không thèm quan tâm sức khoẻ của mình đâu đấy, suốt ngày để quang anh chăm thôi. quang anh lần sau chiều em vừa thôi nhá, em hư quá rồi!”

biết mẹ chỉ nói đùa thôi nên em phá lên cười, ngồi được lúc thì mẹ phải di chuyển ra sân bay để về rồi, mẹ dặn em là nào xong thì nhớ về chơi với mẹ, dẫn cả quang anh đi nữa. hai nhóc chào tạm biệt mẹ hà rồi dắt nhau ra phòng chờ, vì tiết mục cuối cùng đã xong rồi. khán giả đã về hết, giờ thì 30 anh trai chính thức bước chân vào vòng loại đầy hồi hộp.

“team đứng hạng nhất trong round 2 lần này là…”

từng team đứng bá vai nhau, cúi mặt xuống đất hồi hộp chờ tin vui.

“hào quang! xin chúc mừng rhyder, dương domic và pháp kiều ạ!”

duy thở phào nhẹ nhõm, nhìn sang phía quang anh đang cùng ăn mừng với những anh em mà duy cảm thấy vui cùng luôn. sau đó là công bố những tiết mục còn lại. tuy đội em chỉ đứng thứ 3 thôi nhưng cũng là một bứt phá rất lớn rồi.

“bây giờ, tôi sẽ công bố team đứng hạng nhất, và là team an toàn, đi thẳng vào vòng trong!”

lồng ngực duy đập thình thịch, cảm giác hồi hộp thật sự, bình thường hay gáy với sĩ là thế nhưng trong những giây phút như này thật sự em không biết nên làm gì, chỉ biết đứng chờ.

“và đó là team của đội trưởng… hieuthuhai!”

duy nhận thấy những đàn anh mình thở phào, em vỗ tay chúc mừng họ, quá xứng đáng, không có gì để bàn cãi. team anh hiếu thật sự rất xứng đáng với những gì họ bỏ ra. em vẫy tay chào những người đang đi dần vào trong, xong lại quay lại đối diện với mọi người.

“và dĩ nhiên, team đứng hạng nhất round 2 cũng sẽ được vào vòng trong, cả ba thành viên, chúc mừng các bạn!”

em với mọi người vỗ tay chúc mừng, em trong lòng cực kì vui, xem này, quang anh đã làm được, rhyder đã làm được, người yêu em giỏi lắm!

quang anh trước khi vào, chạy ra ôm em thật chặt rồi nói nhỏ.

“anh chờ em ở trong nhá, anh chờ!”

duy vỗ lưng anh gật gù, cười nhẹ đẩy anh đi theo cùng mọi người. quang anh vẫy tay chào em nhỏ rồi cũng đi vào trong.

tiếp đến là những anh trai đi vào trong, đến khi cái tên cuối cùng là negav được cất lên. duy cảm giác như trái tim của mình không còn nằm ở lồng ngực nữa, nó đã nằm ở một vị trí nào ở tận dưới, cảm giác khó tả lắm. hụt hẫng có, bồi hồi có, lo lắng có. em đã nghĩ tới trường hợp này trước rồi, vì đối với em, đứng số hạng thứ 22, còn mất hoàn toàn điểm đấu giá, thì rất khó để duy có thể bật lên. em chỉ biết cười nhẹ mà đối diện với nó, tuy dừng chân hơi sớm, nhưng em sẽ không bỏ cuộc đâu. chỉ là… nếu em rời đi, mẹ em sẽ buồn, nói sao nhờ, ngày mẹ tới xem lại là ngày em bị loại. còn cả quang anh nữa, anh bước vào trong không còn em, chắc anh cũng buồn và tự trách nhiều.

em tự trấn an bản thân, nhắm chặt mắt, em sợ khi mở mắt ra, cái ánh sáng đó sẽ chiếu thẳng vào em, duy hồi hộp và sợ lắm. cảm giác từng tia sáng đi qua đi lại là thứ mà duy không thích chút nào. nó như kiểu đang đem đến cho duy một hy vọng nhưng sau đó lại vội vàng dập tắt đi niềm tin của duy vậy!

khi hiệu lệnh của ekip hô lên, duy mở mắt ra, em vui như mở cờ trong bụng khi thấy chỗ đứng của bản thân không có ánh đèn, nhưng quay ra thì lại thấy ánh sáng dừng chân ở chỗ anh phạm anh duy, tage, cả anh nicky nữa thì duy chẳng có tâm trạng mà vui nữa. thật sự là trong 30 anh trai ai duy cũng quý, cũng muốn hợp tác cùng. việc họ dừng lại quá sớm là điều duy rất tiếc.

mọi người di chuyển tới ôm những người bị loại, anh quí, anh ngân, còn cả anh công dương nữa, duy tiếc vô cùng ý. chỉ riêng team em đã mất đi hai thành viên của thi sĩ rồi, duy buồn lắm.

em đứng trên sân khấu chỉ biết lăng xăng gợi chuyện để an ủi những con người đang buồn, em tiến tới anh đỗ phú quí, dặn rằng là team 1920 vẫn còn đây, vẫn luôn mở rộng cánh cửa đón anh quí trở về. tới anh nicky nữa, em tiếc lắm, còn chưa cả được hợp tác với thầy dạy nhảy nữa mà. em còn nhè nhẹ tiến đến cạnh tage nói chuyện.

“sau khi mà em tham gia vào cái show này ý, thì em nhận ra là, những cái này này” em làm động tác như một hình chữ nhật ám chỉ những cảnh quay “nó chỉ là quỷ thôi, cái quan trọng nhất vẫn là, cái tình cảm anh em”

thấy tage cười, em cũng yên tâm phần nào, hai anh em tâm sự về việc cụ luân quý tage lắm, lúc nào cũng tage ơi tage à, còn tuấn huy lại bảo là anh sinh thích duy hơn, vì duy tài giỏi, duy all rounder.

duy nhìn quanh, lại đứng ra cạnh chỗ anh lou hoàng. ông anh này mặc dù không bị loại nhưng mà mít ướt lắm, đi an ủi mọi người mà toàn khóc thôi. em tiến lại trêu.

“lêu ơi lêu đừng khóc nữa màa”

anh long chỉ cười cười lườm em rồi gạt nước mắt, duy cười khoái chí khi trêu chọc được anh. đánh mắt ra góc xa lại thấy anh atus đang đứng khóc ở một góc. duy bay tới ngay bên cạnh để ôm anh. em quý anh lắm đấy, thương nhiều.

đi lòng vòng an ủi mọi người mãi thì cũng tới lượt em bước vào, duy không dám nhìn thẳng vào ánh mắt quang anh, cố gắng lảng tránh nó, em chỉ ôm nhẹ mọi người rồi hỏi anh trấn thành đâu, đến khi xác định được vị trí anh thì đi tới bên.

“và captain… captain sẽ tiếp tục cùng với chúng ta”

không khí nhẹ nhàng hơn nhiều rồi, các anh trai khác ngay lập tức lao vào ôm lấy em, chỉ riêng có quang anh nhà em là đứng sau, chờ mọi người xong hết mới ôm ghì em thật chặt, lâu rất lâu, dường như không muốn bỏ ra. mãi một lúc sau mới bỏ ra, dắt tay em đứng gọn vào một chỗ, nói.

“anh lo cho bé lắm đấy, em có sợ không đấy?”

“lúc em đứng dưới ánh đèn, trái tim em như bị ai bóp nghẹt, nhưng mà em làm được rồi, anh ơi”

anh mỉm cười, xoa bàn tay nhỏ nhỏ của em, gật đầu ý bảo em của anh giỏi lắm. anh biết em sẽ không rời đi dễ dàng như thế được, em có tài mà!

đức duy và quang anh cứ dính chặt lấy nhau cho tới lúc người cuối cùng bước vào, nghe những lời tạm biệt bao giờ cũng đau lòng cả. đặc biệt là khi họ đã có những khoảnh khắc cực kì gắn bó với nhau ở nhà chung. máy quay dần tắt đi, để lại họ ngồi nói chuyện với nhau. tiếc về những dự định đã lỡ, và lại hẹn nhau chắc chắn sẽ lại bước tiếp trên con đường nghề. cùng nhau chụp một bức ảnh có đủ 30 anh trai, bức ảnh cuối cùng.

“bây giờ các bạn về nhà nghỉ ngơi nhé, hai ngày sau quay lại trường quay rồi chọn đội cho live stage mới, tạm biệt các bạn!”

____

=)) ý là, 2h40p sáng, tôi định drop con fic này

không phải tui hâm hâm dở dở đâu, mà tự nhiên watt lỗi, tui vào thì nó bị đảo hết thứ tự của các chap lên ý, đang chap 1 đùng phát xuống chap 10, nên tui phải sửa lại từ đầu. cũng nản, không phải vì sửa cực, mà tui tiếc mấy cái cmt của các bạn đọc huhu, quý thật sự ấy, nên việc sửa lại mất cmt tui tiếc đến mức muốn drop 🥹🤏🏻

mà hên quá có cu kit cản lại nên thui lại ngồi sửa tiếp, mọi người chữa lành tui đii 🥺🥺

à mà, cái chap "em nhà" trước nó thuộc phiên ngoại á, kiểu lâu lâu bí mạch truyện tui sẽ viết 1 phiên như vậy, mà thấy flop quá nên định k up mấy cái như thế nữa=)))

ý là huhu vẫn buồn vl vì mất cmt của các bạn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro